6. Có anh rồi thì mọi thứ sẽ ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Jungkook tỉnh giấc vì cơn ác mộng kéo đến. Trong khung cảnh tối mù vì không có ánh sáng, em tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Vừa lúc cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài đèn hành lang hắt vào khiến em cảm thấy đột nhiên có chút chói mắt.

Dáng người cao và mùi hương quen thuộc khiến Jungkook cảm thấy an tâm hơn. Em nhìn gã, đôi mắt trong màn đêm của gã như đôi mắt của một con chim ưng, sáng như vì sao trên bầu trời không mây.

Gã đóng cánh cửa kia lại, di chuyển trong bóng tối. Em chỉ nghe tiếng dép loẹt xoẹt dưới nền nhà theo mỗi bước đi cùng với đó tiếng thở đều, nhẹ nhàng trong không khí. Cảm nhận bên cạnh đã lún xuống, em vội theo hướng đó mà nhìn.

- Kim... Tôi không thấy đường.

- Tôi ở đây. Bé cưng lại đây nào.

Từ nơi phát ra âm thanh, em biết gã ở rất gần em, nhưng em lại không dám di chuyển. Em sợ bóng tối, sợ cái heo hút một mình.

Bàn tay của gã kéo lấy eo em về phía mình. Gã đang ngồi trước mặt em, em bám lấy vai của gã, song lại bị mùi hương của gã làm cho say đắm. Tay em dần ôm lấy cổ của gã.

- Đừng bỏ tôi một mình, Kim. Tôi sợ bóng tối.

Kim Taehyung kéo em nằm xuống. Cả người em được gã ôm vào lòng. Gã không nói gì, chỉ đáp lại bằng hành động. Gã ôm em, gã hôn trán của em, và gã chúc em ngủ ngon.

Em nằm trong lòng gã mà thở đều, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương trên cơ thể của gã. Jungkook chưa từng cảm thấy mình an toàn trong bóng tối như hiện tại.

- Tôi có nến thơm, em muốn tôi đốt lên không?

Kim Taehyung vừa định ngồi dậy đã bị em ghì chặt lấy. Gã có thể cảm nhận được em đang lắc đầu không đồng ý.

- Có anh rồi thì mọi thứ sẽ ổn...

Kim Taehyung không nói gì. Gã ôm em, dỗ dành em như một em bé. Gã thương em, gã yêu em nhiều lắm.

Tính cách gã có thể quái gở, trong giới sát thủ người ta bảo rằng gã là một kẻ điên, một kẻ lập dị và chẳng có tình người. Nhưng có ai biết được rằng, gã chính là một người cuồng Jungkook. Gã thích em đến mức ghét ai chạm vào người em.

Gã tàn nhẫn, nhưng sẽ không bao giờ tàn nhẫn với em.

Gã điên loạn, nhưng sẽ không bao giờ điên với em.

Gã tính khí kỳ quặc, nhưng sẽ không bao giờ như vậy với em.

Gã chính là như vậy, gã là Kim Taehyung, là một người yêu em.

.

Mưa rơi vào buổi sáng khiến không khí tại Seoul lạnh hơn thường ngày. Cuối mùa thu, không khí đã dần se lạnh hơn, cảm giác như cái lạnh của năm nay sẽ đặt biệt có sự gia tăng. Những hạt mưa nhỏ rơi trên bầu trời, đáp vào những lá cây khô nằm xơ xác dưới mặt đất. Hai bên vệ đường đều là những chiếc ô đủ màu sắc, phương tiện di chuyển cũng chậm chạp hơn. Thi thoảng lại nghe tiếng lộp bộp chạy vội của những người không ô đang tìm chỗ trú mưa.

Trận mưa kéo đến khiến Kim Taehyung phiền muộn. Gã sợ em lạnh. Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook ở trong lòng. Không gian xung quanh ấm áp và đầy mùi hương gỗ thoang thoảng. Gã đã chỉnh lại điều hòa sang chế độ sưởi, trong căn phòng của gã sẽ luôn ấm áp như vậy nếu có em. Không có em, có khi ngôi nhà đã giăng đầy mạng nhện.

Em tỉnh giấc, nhìn xung quanh, gã vẫn ở đây, không đi đâu cả. Em vươn tay ôm lấy gã một lần nữa, chặt hơn lúc ban đầu. Gã thật sự rất nhẹ nhàng với em, cách gã ôm em vào lòng cũng biết gã yêu em đến mức chỉ sợ một nhành hoa rơi, cũng có thể làm tổn thương em.

- Dậy rồi sao? Em muốn ăn gì không?

Jeon Jungkook lắc đầu, đã từ lâu em không có thói quen ăn sáng, từ khi em bước chân rời khỏi gia tộc.

Kim Taehyung bẹo má em xinh, xong lại hạ giọng mà yêu chiều.

- Phải ăn sáng, bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày của em.

Jeon Jungkook như bị gã bỏ bùa mê, gã nói gì, em nghe cái đó, gật đầu như một em bé ngoan.

Gã ngồi dậy, xong bế luôn cả em lên. Vẫn là mặt đối mặt với nhau, hai chân của em quấn chặt lấy eo của gã. Kim Taehyung không cười cũng không nói gì, kéo rèm ra để xem khung cảnh bên ngoài.

Gã đã cố tình lắp đặt cách âm cho căn phòng này, vì gã biết sẽ có ngày phải dùng đến nó. Có thể là sắp rồi, vậy nên gã và em chẳng đoán được đã có nắng hay chưa nếu như cửa sổ bị rèm cửa che khuất.

Vào phòng vệ sinh, gã chăm sóc cho em trước rồi mới đến bản thân, mọi thao tác đều rất thuần thục như gã đã từng chăm sóc một ai đó.

Đặt Jungkook trên lavabo, bàn tay thoăn thoắt dùng bàn chảy gã đã chuẩn bị từ tối hôm qua đưa cho em. Jungkook lười biếng cầm nó, sau đó lại đưa lại cho gã. Gã bất lực nhìn em xinh, nhưng lòng vẫn tình nguyện chăm sóc cho em, bao gồm cả việc vệ sinh cá nhân.

Bế em vào thì bế em ra, gã buồn cười thì nhìn thấy em xinh đang tìm tìm lục lục gì đó trong tủ quần áo của gã. Cả người em như chú thỏ bông mềm đang mải mê tìm cà rốt của mình.

- Bé xinh, em đang tìm cái gì đấy?

- Có gì để mặc không? Tôi muốn đi tắm.

Gã khoanh tay bước đến bên cạnh em. Ngước nhìn tủ đồ đều chỉ toàn là màu đen của mình. Vài chỗ lại lổm nhổm chiếc áo sơ mi trắng.

Gã chỉ biết cười trừ, thôi thì lấy một chiếc áo sơ mi, và chiếc quần đùi của gã năm 15 tuổi cho em vậy. Gã không biết vì sao nhưng nghĩ chắc em mặc sẽ vừa.

Tiếng nước chảy dừng lại, một lúc sau em xinh bước ra, chiếc áo sơ mi của gã nam nhân quá rộng đối với em, dáng người em không phải thấp bé, nhưng nếu so với gã, em chính là một xinh đẹp nhỏ xíu.

Chiếc áo sơ mi dài đến tận nửa đùi, may sao chiếc quần có vẻ vừa với em, trang phục làm nổi bật lên đôi thân trắng trẻo thon dài. Cổ trắng ngần, lồ lộ xương quai xanh trong chiếc áo sơ mi mỏng cổ khoét sâu.

- Kim... Lau tóc.

Em đưa khăn về phía gã. Gã vui vẻ vỗ vỗ đùi.

Em bĩu môi, nhưng vẫn bước về phía gã. Đến càng gần thì gã càng hít được mùi hương sữa tắm thơm lừng.

- Ở đâu?

- Đùi.

- Không thèm.

Jungkook quay mặt sang hướng khác. Gã bất lực với vẻ mặt "không thèm" mà lại đỏ lựng của em. Gã kéo em ngồi xuống, em ngoan ngoãn không tức giận, cũng không có hành động nào cho thấy việc em bài xích

Gã dùng khăn lau đầu cho em, mái tóc ướt sũng nhưng lại có mùi hương ngọt ngào. Gã thích lắm, mùi trên người em thật thơm làm sao.

- Em thật thơm.

- Thích à?

- Ừm, rất thích.

Jungkook cúi thấp đầu. Nhỏ giọng lí nhí.

- Vậy gặp nhau là ôm nhỉ?

- Đương nhiên, không ôm cũng phải ôm.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro