7. Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Kim Taehyung đứng trong bếp. Trong đôi mắt của em ánh lên vẻ say mê người đàn ông nọ. Dù em chỉ biết tên và tuổi của người ấy.

Theo em cho người điều tra, gã là Kim Taehyung, có một tên gọi là Victory. Năm nay đã 28, nghề nghiệp tự do.

Nhưng theo em suy luận, ngôi nhà chung cư của gã nằm ở trung tâm Seoul. Quan cảnh từ nhà nhìn ra là vị tri đắt địa, nội thất bên trong cũng không hề rẻ tiền, vậy nên, gã nhất định làm một nghề nghiệp gì đó rất giàu.

Nhìn thôi cũng đã biết gã hơn em. Em chỉ là chủ quán bar có vài chi nhánh ở trong nước và ba cái ngoài nước. Em cũng không dám xài tiền phung phí, trong khi gã đã từng mạnh tay chi tiền chỉ để muốn em uống cùng gã một ly.

- Em đang nghĩ gì thế?

Mùi thức ăn thơm lừng và giọng nói trầm ổn của gã vang lên kéo em về với thực tại. Nhìn một bàn đầy đồ ăn mà không ngừng thán phục gã. Kim Taehyung chính là mẫu người đàn ông hoàn hảo, tuy vậy gã vẫn có một điểm yếu chí mạng, là em.

Em là một điểm yếu của Kim Taehyung. Chỉ cần em thấy không vui, gã cũng sẽ tự khắc làm mặt lạnh.

- Kim. Hỏi anh một chút, có được không?

- Được.

Jungkook ậm ừ xong mới bắt đầu nói.

- Tôi thấy anh sống một mình. Không biết anh có bạn gái hay chưa?

Kim Taehyung buồn cười đến nỗi không thể cầm được đũa. Gã nhìn em, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy thỏ con bé nhỏ. Em thấy gã cười vui như vậy thì có chút không vui, lại bị gã nhìn đến mức xấu hổ mà rụt cổ lại như một chú rùa.

Thấy em xinh có vẻ không vui khi bản thân cười tươi như vậy, Kim Taehyung chống cằm nhìn em.

- Nếu có bạn gái, tôi cớ gì lại vung tiền vì em.

- Rất nhiều người có vợ, thậm chí là có cả con, nhưng họ vẫn muốn ở cùng tôi. Anh lãng tử như vậy chẳng lẽ lại không có người thương.

- Có đấy.

Jungkook nhìn gã. Tự hỏi rằng sao lại dấn thân vào gã thế kia.

- Có em rồi còn gì.

Jungkook quay mặt sang hướng khác. Em sắp bị gã làm cho đỏ mặt rồi. Nhìn em nhỏ xinh đẹp như vậy, gã cũng không nói thêm gì.

Buổi sáng đã xong, em đã tranh phần rửa bát, nhìn người bé hăng hái đến như vậy, gã cùng đành chào thua. Sợ em không may bị thương, gã đứng bên cạnh em, quan sát từng hành động của Jungkook.

Em cũng không bài xích, em bị nhìn đến mức quen luôn rồi.

- Cẩn thận, cái đấy để tôi rửa.

- Có sao đâu. Tôi rửa được mà.

Kim Taehyung nhíu mày.

- Không. Em bị thương, tôi sẽ xót.

Jungkook nhìn gã.

Kim Taehyung một mực giành lấy, em hiện tại cũng đành đứng bên cạnh gã, nhìn gã thuần thục rửa bát.

- Anh làm rất quen tay nhỉ?

- Tôi chỉ sống một mình thôi.

Jungkook dùng tay miết trên gương mặt của gã. Kim Taehyung chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình.

- Thế anh có phiền khi tôi ở đây không?

Kim Taehyung rửa tay, sau đó bế em ngồi bên ghế, gương mặt áp sát lấy gương mặt e thẹn của Jungkook. Gã thì thầm:

- Không phiền, cả đời cũng không phiền.

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên môi em. Jungkook bất ngờ hai mắt mở to, nhưng cuối cùng cũng bị trái tim đánh bại lý trí. Em bị cuốn vào nụ hôn dịu dàng của gã. Kim Taehyung chỉ quanh quẩn bên ngoài, dùng lưỡi khiêu khích bờ môi đỏ mọng của em xinh. Sau đó mới từ từ xâm nhập vào trong khoang miệng của em.

Bên trong khoang miệng của em là những chất ngọt ngào, hòa quyện với hơi thở gấp dần, gã như bị kích thích, muốn nuốt chửng lấy bờ môi xinh đẹp ấy.

Đến khi hô hấp của em gần như không thể chịu đựng được thì gã mới buông môi xinh ra, trước khi tách khỏi môi em gã còn cắn lên môi một cái. Máu của em ngọt lắm, Kim Taehyung thề, nếu gã là một ma cà rồng, gã sẽ nâng niu từng giọt máu của em.

- Xin lỗi... Tôi không kiềm chế được.

Nhìn môi bật máu của Jungkook, gã bỗng cảm thấy bản thân ngu ngốc làm sao.

- Không... Không sao...

Bế em xinh lên, em bất ngờ mà hai tay ôm chặt lấy cổ gã. Mặt đối mặt, gã có thể nhìn thấy được sự e thẹn của em.

- Em có muốn xem phim không?

Jungkook không biết nói gì, chỉ gật đầu. Gã một hơi bế em ra phòng khách. Vừa lúc đó Kim Namjoon đến.

Cánh cửa mở ra, Taehyung gương mặt không mấy hứng thú mời "đại ca" của mình vào nhà.

Jeon Jungkook khép nép ở phía sau lưng gã. Kim Namjoon bất lực nhìn Kim Taehyung. Lại nhìn đến thỏ con đang núp sau con sói đã thành tinh kia bỗng thấy gã không còn dáng vẻ bất cần đời, tay phì phèo điếu thuốc, miệng nói ra lời nào như đấm vào tai người đấy. Nghe đâu vì xinh đẹp, gã bỏ thuốc không mà không cần phải suy nghĩ.

Đúng là Kim Taehyung, vì Jeon Jungkook thì chuyện gì cũng làm.

- Có chuyện gì?

- Đến thăm cậu thôi. Không tệ nhỉ?

- Ừ, chưa chết.

Kim Namjoon cười khà khà. Xong nói thêm một số chuyện nữa không có liên quan đến nhau, nhưng môi câu đều nhấn mạnh một chữ duy nhất. Kim Taehyung thầm nghĩ hắn là vừa đang trách phạt, vừa muốn giao nhiệm vụ mới cho gã.

- Được rồi.

- Vậy tôi về trước. À đúng rồi Kim Taehyung. Cuối tuần có tiệc đón Sooya về nước, dẫn theo người của cậu đến nữa.

- Ừ.

"Rầm" Cánh cửa không nhân nhượng đóng cửa lại. Kim Namjoon buồn cười bật lửa châm điếu thuốc.

Kim Taehyung bị Jungkook bỏ bùa rồi phải không? Mê em đến mức như vậy thì hắn cũng chịu. Khi nãy hắn để ý, chỉ cần hắn nhìn vào Jungkook một cái, đã thấy ánh mắt gã căm ghét nhìn mình.

Có tình yêu thật sáng sợ.

- Anh gì ơi, có thể dập thuốc được không ạ?

Kim Namjoon nghe tiếng phía sau lưng liền quay lại nhìn. Trước mặt hắn chính là một thiên thần, một mỹ nam dung nhan xinh đẹp.

Hắn lịch sự, dụi tắt thuốc lá xong cười với người đẹp.

- Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến cậu rồi.

- Vâng, không sao ạ.

- Seokjin! Tìm thấy cậu rồi, cậu đi đâu vậy?

Một người khác chạy đến. Hắn vẫn say mê nhìn Seokjin, xong đến khi cậu quay lưng đi xa thì hắn mới có phản ứng.

Lòng không ngừng gào thét:

- "Đúng gu rồi".

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro