8. Muốn ra mắt không bé xinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và em ở bên cạnh nhau đến khi mặt trời đã chơi trò trốn tìm sau những dãy chung cư và xí nghiệp to lớn. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời u tối. Thay phần chiếu sáng cho đứa trẻ mặt trời đang mãi mê chơi mà quên cả lối về.

Kim Taehyung đưa em đến bar, trước khi rời đi còn không quên dùng áo khoác mặc vào cho em. Là áo khoác của gã. Nó rất thơm, có mùi hương trầm thoang thoảng làm em rất dễ chịu.

- Hôm nay anh không đến sao?

Jungkook nhìn gã, lòng có chút hối tiếc.

- Sẽ đến, nhưng sau khi tôi làm việc xong. Bé ngoan, đừng uống say, tôi sẽ đến đón em.

Nói rồi gã hôn lên trán em một cái. Jungkook cũng chỉ bẽn lẽn gật đầu rồi bước chân vào bar. Gã nhìn em vào bên trong rồi mới an tâm rời đi. Nhiệm vụ lần này của gã là cùng Park Jimin, giết chết một kẻ thù không đội trời chung với Kim Namjoon đã hơn bốn năm nay.

Xe của Kim Taehyung vừa tới nơi đã thấy Park Jimin thẫn thờ nhìn mọi thứ. Không những thế cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài gì đến gã. Gã cũng chẳng quan tâm, thật muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để quay lại đón em bé.

- Tôi vẫn không ngờ thằng bé cậu dẫn đến là con của tôi.

- Xác nghiệm ADN rồi à?

- Ừ. Có quan hệ huyết thống, còn là cha con.

Kim Taehyung cười lớn, cuộc đời của Park Jimin mỹ nữ vây quanh không thiếu, đường đường là một dân ăn chơi nổi tiếng, bây giờ lại có một đứa con từ trên trời rơi xuống. Các mỹ nữ vây quanh cậu ta mà biết chắc buồn đến mức muốn tự tử cũng nên.

- Mẹ thằng bé mất từ hai năm trước. Tôi không ngờ được con trai tôi lại phải lưu lạc bên ngoài lâu như vậy.

- Tốt nhất nên chăm con cho kỹ.

Park Jimin đeo găng tay vào, rút con dao từ túi ra. Thở dài đầy mệt mỏi.

Cánh cửa sắt mở ra, một toán người xông ra, vây quanh lấy Kim Taehyung và Park Jimin. Như những con hổ ranh mãnh và đầy tàn nhẫn, cả hai lao đến.

- Chúng mày là ai?

Một kẻ đứng trên lầu nhìn xuống. Giọng nói nghe quen thuộc mà cũng lạ lẵm với Kim Taehyung.

- Kim Taehyung. Victory.

- Tao là Park Jimin, là kẻ tiễn mày về với đất mẹ.

.

Găng tay nhuốm máu được Kim Taehyung lột ra. Gã cảm nhận trên người gã bẩn làm sao. Toàn mùi máu tanh nồng. Như thế nào không thể chạm vào người em bé được. Còn phải xử lý vết thương trên cánh tay.

Chỉ sơ ý một chút, gã đã bị một kẻ công kích từ phía sau, gã đã cố gắng né tránh nhưng có vẻ vẫn bị con dao làm cho bị thương.

- Jungkook sẽ không thích...

Gã lẩm bẩm.

- Jihyo sẽ không thích tôi như này. Chậc....

Cậu dùng tay vò lấy mái tóc mềm. Chỉ vì hôm nay làm việc cho Kim Namjoon mà cậu đã phải bỏ con trai ở nhà với dì giúp việc. Biết rằng dì rất tốt, nhưng cậu con trai vẫn luôn bám theo Jimin, nếu không về trước lúc thằng bé đi ngủ, chính là một tội lỗi đối với cậu.

Kim Taehyung không nói gì, sau khi ổn định mọi thứ thì gọi cho Kim Namjoon báo công việc đã hoàn thành. Gã lái xe nhanh chóng quay trở về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ.

Làn nước ấm dịu từ từ làm trôi đi máu tanh trên người gã. Sữa tắm làm át đi cái mùi tanh tưởi khiến gã cảm thấy thoải mái.

Gã đoán chừng giờ này chắc hẳn có rất nhiều tên đang vây quanh em xinh của gã. Thật lòng không muốn em xin xuất hiện dù chỉ một lần nữa. Nhưng như vậy cũng sẽ thật tiếc cho những kẻ muốn soán ngôi vương của gã.

Gã là Kim Taehyung, là người đàn ông đầu tiên và duy nhất được chạm vào em.

.

Ánh đèn nháy theo điệu nhạc xập xình. Jungkook ngồi tại bàn mà gã vẫn thường hay ngồi. Em biết gã không thích những nơi quá đông đúc, nhưng có lẽ vì em, gã đã đến đây.

Em cũng chẳng biết từ bao giờ, bản thân lại chỉ mong gã ở bên cạnh, lo cho em từng chút. Chưa gì mới xa nhau một chút, em đã thấy nhớ gã. Từng lời nói của gã dường như nhẹ nhàng, tuy có phần thiếu chủ vị ngữ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đầy sự quan tâm.

Gã cũng chưa từng hỏi em muốn có gì, cứ là em thích, gã sẽ mua. Bằng chứng là trong những cuộc chơi của những kẻ điên, gã chính là người vung tiền nhiều nhất.

Jungkook nghĩ về Kim Taehyung.

Chẳng biết gã làm việc cho ai mà lại giàu đến như vậy.

Em đưa đôi mắt nhìn về phía xa, không biết là em hoa mắt hay do vài ly rượu khiến em say không nhớ cả dáng vẻ của gã, em vừa thấy bóng dáng của Kim Taehyung đâu đây.

Có vẻ như, em đã nhớ gã, đến mức nhìn lầm cả người khác.

- Say rồi chứ?

Giọng nói trầm ổn của gã vang lên. Em ngước lên nhìn. Chẳng phải em hoa mắt hay gì cả. Là gã đã đến bên em, gã đã thực hiện lời hứa mà đón em về nhà.

- Ưm... Không say. Kim...

- Hửm?

Kim Taehyung nhìn Jungkook hai má đã phiếm hồng liền bật cười. Gã ngồi xuống cạnh em, để cả người em dựa vào gã.

Jungkook hít lấy mùi hương trầm ngào ngạt pha chút mùi hương của nước hoa nam tính, em như chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

- Khi sáng anh nói sẽ không phiền khi tôi ở cùng anh có phải không?

- Ừm..

Gã ôm lấy em vào lòng. Nâng niu từng sợi tóc mềm của xinh đẹp.

- Tôi muốn sống cùng anh.

- Ừm. Về thôi, bé xinh.

Gã nói rồi trực tiếp bế em rời khỏi quán bar. Gã không ngại thể hiện tình cảm của mình trước mặt mọi người 

Thứ gã cần là mọi người công nhận.

Không công nhận gã cũng sẽ nhất định khiến người khác phải công nhận chính gã là người của em.

Chuông điện thoại reo lên, Kim Taehyung không ngại mở lo lớn cho em xinh cùng nghe. Giọng nói của Taehan vang lên:

- "Kim Taehyung, ba bảo cuối tuần hãy dẫn theo người thương về nhà. Và cả mẹ muốn gặp mày"

- Không về có chết không?

- "Tùy"

Kim Taehyung cúp máy ngang. Gã chẳng dám dẫn em về, sợ em bị người nhà gã coi thường. Dù cho anh trai của gã tốt đến mấy thì những người còn lại luôn khiến gã sống trong khổ cực, nhưng ít ra, đâu đó gã vẫn cảm nhận được mẹ kế thực sự có yêu thương gã, anh trai quan tâm và chăm sóc.

Gã sẽ suy nghĩ hơn, về việc dẫn em xinh về.

- Muốn về nhà ra mắt không bé xinh?

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro