9. Em cần gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xinh nghe thế liền chu chu môi không đồng ý. Có quen biết gì đâu tự dưng lại đòi dẫn người ta về. Jungkook cũng có giá lắm chứ bộ.

Kim Taehyung cười, gã nhìn em, vuốt lấy má hồng đỏ ửng vì rượu. Đúng là em bé của gã, em cười thôi cũng khiến con tim gã đập loạn nhịp, huống hồ là những hành động vô tình nhưng lại vô cùng đáng yêu của em.

Chiếc xe của gã lao nhanh trên đường phố, cảnh sát có thấy cũng làm ngơ cho qua. Vừa nhìn thôi đã biết là xe của Kim Taehyung, em trai của sếp bọn họ.

Chưa kể đến gia đình nhà họ Kim có rất nhiều đời con cháu đều có chức vụ trong bộ máy nhà nước, chuyện này cũng giúp gã bao lần thoát nạn, họ cũng biết người chống lưng cho gã là ai.

Kim Taehyung đỗ xe vào gara, sau đó lại bế em lên phòng. Mùi hương trầm trong căn phòng của gã đã khiến cho Jungkook cảm thấy thoải mái hơn. Em tự do lăn trên giường của gã, tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Nhưng mãi chẳng thấy đâu. Em mở đôi mắt nhỏ ti hí của mình, vừa buồn ngủ lại vừa say mà tìm kiếm xung quanh.

Kim Taehyung nhìn em như một em bé đang tìm một thú vui gì đó mà cười không ngừng. Em vì cơn say mà bất lực nằm ủy khuất.

- Kim... Bé muốn được Kim ôm...

- Bé biết tôi đang ở đâu không?

Kim Taehyung ngồi ở ghế sofa nói vọng lại. Jungkook bĩu môi lắc mái đầu tròn.

- Bé hỏng biết...

Em mếu máo gọi gã:

- Kim.. hức.... Kim... Bé muốn Kim ôm bé... hức...

Tiếng ủy khuất, nỉ non của em xinh làm gã mủi lòng, mùi hương trầm dần rõ hơn, em giơ hai tay lên, Kim Taehyung rất vui vẻ mà ôm em vào lòng.

Dỗ dành một em bé siêu cấp đáng yêu, Kim Taehyung chính là bị làm cho chết mê chết mệt với dáng vẻ này của em.

Em xinh của gã bá đạo với tất cả mọi người, nhưng đối với gã, em chính là một em bé rất đáng yêu.

Gã xoa xoa lưng của em, Jungkook rất thoải mái dựa vào lồng ngực của gã mà dụi dụi như một chú mèo lười nhác muốn chỉ mãi nằm trong lòng chủ nhân. Cảm giác trêu chọc người đẹp đã khiến gã tự bật cười chính bản thân mình.

- Sau này bé còn dám uống say thế nữa không?

Jungkook lắc đầu.

- Nếu sau này còn uống say thế nữa, tôi không ôm bé nữa đâu.

Em bé vừa nghe tới đó đã ngóc đầu dậy, hai bàn tay của em chạm vào gương mặt của gã, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

- Sao vậy?

- Kim phải ôm bé cơ... Có Kim ôm mới ngủ được...

Kim Taehyung chỉ biết trong lòng ngày càng có nhiều tình cảm hơn với em. Em như một đứa trẻ khi say, và sẽ là một chú thỏ trắng mềm mại khi chẳng có men rượu trong người.

Gã còn nhớ bản thân chưa từng nghĩ đến đôi lúc Jungkook say lại đáng yêu đến như vậy. Cứ muốn cưng chiều em mãi.

Đêm hôm ấy, ánh trăng xinh đẹp trên bầu trời tỏa sáng, phố nhộn nhịp cứ tấp nập xe cộ qua lại, ở lầu 10 của khu chung cư trung tâm thành phố Seoul, căn hộ 505 , Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng, dỗ dành em đi vào giấc ngủ thật ngon.

.

Vừa sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Kim Taehyung vô cùng khó chịu. Thời gian của gã bên cạnh em vô cùng hiếm hoi, nhất là khi gã sẽ phải đi công tác mấy hôm, vậy mà giờ đây lại có kẻ phá đám.

Nhìn dòng tên hiện lên trên màn hình mà gã chẳng muốn nghe máy.

Nhưng rồi cũng ấn vào nghe.

- "Tất cả mọi người đều đón chị, sao em không đón?"

- Tại sao em phải đón chị?

- "Giỏi cho em, anh  chí cốt vào sinh ra tử, em vậy mà lại không đón chị. Đúng rồi, không nói chuyện đó nữa. Chị nói cho em biết một tin, tìm thấy Kang Jin Yeong rồi"

Kim Taehyung vui vẻ. Gã như bừng tỉnh, nhưng rồi nhìn em vẫn còn đang ngủ say nên cắt ngang. Phía đầu dây bên kia, Min Seoya tức không thể đến nhà gã đập cửa.

Chính cô cũng rất sợ gã điên này. Nghe đâu được rằng Kim Taehyung đã si mê chủ quán bar bậc nhất ở Seoul, nếu nhà họ Kim biết được chuyện này chắc vui lắm đây, sự náo nhiệt và xen lẫn những lời quở trách. Ôi, nếu một lời nói vô tình chạm đến tiểu xinh đẹp của gã, chắc gã điên lên mất.

Nhưng nó không liên quan đến cô, chuyện của gã, gã tự giải quyết, điều quan trọng bây giờ là đến tìm người tình của cô cái đã.

- Đi đâu vậy Min Seoya?

Kim Namjoon mệt mỏi nhìn cô. Xong chỉ thấy cô phóng nhanh lên chiếc xe hạng sang, mau chóng rời khỏi.

Khỏi nói cũng biết hắn cũng đoán ra được. Nhất định là đi tìm anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Taehyung - Kim Taehan chứ đâu.

Min Seoya ngay từ khi quen biết được Kim Taehyung đã có quan niệm, người em đã đẹp đến mức con dân chìm đắm trong ánh mắt của gã, thì chắc người anh cũng sẽ chẳng khác là bao nhiêu.

Nhan sắc của Kim Taehan đúng là có phần kém hơn Kim Taehyung, nhưng so bì về độ dịu dàng và quan tâm mọi người của anh và gã, thì anh đã đá gã ra chuồng gà.

Tính cách của Kim Taehyung là bất cần đời, lạnh lùng với mọi thứ dịu dàng với mình Jeon Jungkook. Vậy nên muốn thân với Kim Taehyung cũng không phải điều dễ.

- Chị Seoya đâu rồi?

Park Jimin từ trong phòng sách bước ra, đã không thấy bông hồng duy nhất trong nhóm đã mất tích.

- Đi tìm chân ái của cuộc đời ở nhà họ Kim rồi.

- Vậy là chị ấy không biết anh Taehan đã chuyển đến sống ở quân doanh à?

Kim Namjoon nhún vai, tỏ ý không quan tâm cũng không muốn hiểu. Hắn vẫn quan tâm người con trai hôm trước gặp, không biết người ta đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

.

Jeon Jungkook vừa thức dậy đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi trên bàn làm việc, không biết gã đang làm gì mà rất chăm chú. Em lười biếng không muốn di chuyển, đột nhiên nhớ đến hôm qua lại cảm thấy mất mặt.

Say đến không biết trời trăng gì xong bắt người ta ôm cho bằng được. Còn nũng nịu như một em bé.

Nghĩ đến đó đã khiến em muốn đào hố chôn xuống. Trên người hiện tại còn đang mặc áo của gã, thật lòng mà nói Jungkook sắp không thể sống nổi nữa rồi. Kiểu này chỉ có ngại đến chết thôi.

- Xinh đẹp dậy rồi hửm? Có muốn ăn gì không?

Jungkook lắc đầu. Em chẳng có thói quen ăn sáng gì mấy. Bình thường khi đến bar, khoảng tầm 1,2 giờ sáng Jungkook mới lảo đảo về đến nhà. Nhưng khi từ lúc quen gã, thời gian em ra khỏi quán bar đều đúng 11 giờ tối, có khi sẽ sớm hơn.

Về nhà càng trễ, em càng ngủ sâu hơn, thời gian dậy lúc trước cũng là 11 giờ trưa. Thói quen ăn sáng cũng chẳng mấy khi được hình thành.

- Không ăn là không được. Bụng thỏ sắp đói rồi.

Gã nói rồi đến bế em lên. Jungkook ôm lấy cổ gã. Chẳng thèm quan tâm có là gì của nhau hay không, em chỉ biết hiện tại em cần gã.

Và gã cũng cần em.

.

thật ra tính tối mới đăng , nhưng mà tôi cứ lăn qua lăn lại kh ngủ dccc , hmm kh biết suy nghĩ cái gì nữa mà khiến đầu óc kh ngủ dc dù mí mắt tôi sắp kh thể mở dc rùiii . với cả tôi bị chứng mất ngủ dạo gần đây khá nghiêm trọng , bồ nào có cách khum , chứ nếu cứ cái đà này sức khỏe tôi vừa ổn lại xuống dốc mất 😭 tôi cũng có sử dụng qua thuốc ngủ , nhưng tác hại của nó thật sự vô cùng kinh khủng , kh ngủ dc thì đáng sợ lắm huhuuu

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro