1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh ấm áp ,những cơn gió ôm ấp từng tia nắng xuyên qua tán cây xanh thẫm. Đánh thức ngủ say của vạn vật qua một kỳ nghĩ dài của mùa thu.

- KHÔNGGG...
Tiếng hét thất thanh của jungkook van lên

- Kooki ah, mẹ xin lỗi nhưng điều đó không thể thay đổi được đâu con.
Mẹ jeon bất lực lên tiếng trước sự phản đối kịch liệt của cậu.

- Mẹ ah, con nhất định không chấp nhận mối hôn sự này đâu, con chỉ mới 19 thôi, đã vậy còn phải kết hôn với một nam nhân.
Cậu nói với đôi mắt đỏ hoe ngập nước như sắp khóc.

- Kooki con không có quyền quyết định trong chuyện này, hôn ước đã được ông con ấn định từ trước, con chỉ được phép nghe theo.
Ông Jeon lúc này phải tiếng khi thấy con trai mình phản ứng mạnh về thực hiện hôn ước.

- Ba mẹ, hai người đừng ép con. Mặt mũi người đó ra sao con còn không biết, hôn nhân mà không có tình yêu thì làm mà sống đây. Hai người nở mang hạnh phúc cả đời con ra đặt cược ạ??
Cậu vừa nói vừa khóc từng, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng hồng. Giọng nói nghẹn ngào với từng tiếng nấc nhỏ vang lên.

- Bình tĩnh đi con, nghe mẹ. Chúng ta làm sao có thể mang hạnh phúc của con ra làm trò đùa được chứ, gia đình họ rất tốt. Họ đã chủ động nói với chúng ta về chuyện hôn ước giữ hai con, họ rất xem trọng lời hứa này và họ yêu quý con, con trai.
Mẹ jeon dịu dàng ôm cậu vào lòng ôn tồn giải thích. Cậu dụi vào lòng mẹ òa khóc.
Ông Jeon bước đến ôm lấy 2 mẹ con vào lòng , ông vuốt lưng cho cậu nín khóc.

- Nhưng con sợ lắm, con không muốn rời xa ba mẹ đâu... oa..

- Con ngoan chúng ta vẫn ở đây mà, vẫn luôn dỏi theo bước chân con, con yêu.
Ba Jeon đau lòng nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an cậu.

- Được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.  Hai mẹ con  hãy nghĩ ngơi đi, chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với nhà thông gia đấy.
Ba Jeon đỡ 2 người đứng dậy, cậu cũng sụt sịt lau đi nước mắt.

- Mẹ sẽ đi chuẩn bị ít quà và quần áo cho hai ba con nhé, tốt nay Kooki của mẹ sẽ rất xinh đẹp cho xem.
Mẹ nở nụ cười ngọt ngào với cậu rồi rời đi.

- Đi nghĩ đi con, không khóc nữa nhé.
Ba Jeon xoa đầu cậu rồi cũng rời đi theo mẹ Jeon.

Cậu đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mắt lại bắt đầu ngập nước đỏ hoe, từng giọt cứ thế tuôn rơi không ngừng nghĩ. Cậu cố kìm lại từng tiếng nấc ngày một lớn hơn, nhanh chân chạy về phòng. Tự nhốt mình vào một góc, lúc này tiếng khóc như mưu xé toan lòng người, bao nhiêu dồn nén của sự uất ức tuôn rào.

Cậu nhìn ra được sự thất vọng và rối bời trong đôi mắt của mẹ, sự đau lòng khó xử trong từng cữ chỉ của cha. Cậu không muốn như vậy , cậu không muốn  tạo thêm gánh nặng cho họ,  nên đành chấp thuận mà nghe theo. Chỉ sợ bản thân là gánh nặng lo âu nhọc nhằn. Sợ người ta buôn lời nặng nhẹ hay xúc phạm đến người nhà. Cậu từ nhỏ đã như vậy, là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
_________
- Không.. con không bao giờ kết hôn với một thằng nhóc còn chưa được 20 tuổi đâu.
Hắn tức giận làm ầm lên, mọi thông tin về nhà thông gia đều được ba mẹ hắn giấu kín, chỉ tiết lộ mỗi tuổi tác vị hôn thê cho hắn biết.

- Con làm ầm lên cái gì chứ? Con dám cãi lời của ông để lại sao? Mẹ nhất định sẽ cho con một trận.
Kim phu nhân bước đến kí vào đầu hắn một cái rõ đau, làm hắn thêm bực dọc la lối.

- Không cưới là không cưới, mẹ muốn thì mẹ đi mà cưới đi!
Nói dứt câu liền quay lưng bỏ về phòng thì..

BỐP....

Cây chổi lập tức bay thẳng vào mông hắn. Kim phu nhân tức giận đùng đùng lập tức lôi đầu hắn lại đập cho một trận ra trò.
- Con dám nói năng cái kiểu đó với mẹ sao.

- A... mẹ ơi.. con sai rồi....a con xin lỗi mà..oa ..oa...

- Được rồi, hai mẹ con em dừng lại được rồi, lại nghe nói chuyện đi.
Đến khi ông kim lên tiếng thì hai mẹ con mới chịu dừng lại. Còn hắn thì khóc bù lu bù loa đi lại ngồi đối diện ba mẹ.

- Chúng ta đã nói chuyện xông xui với nhà thông gia, chiều nay họ sẽ đến nhà hàng gặp chúng ta, còn về chuyện kết hôn của hai đứa chắc chắn phải thực hiện. Con không có quyền từ chối.
Ông kim một khi đã lên tiếng thì Kim Taehyung cũng không dám cãi.

Sở dĩ gia đình Kim coi trọng mối hôn sự này là vì ngày trước Ông nội kim rất nghèo may mắng được Ông nội Jeon giúp đỡ hết mình mới vượt qua cơn nghèo khó. Ông nội kim rất coi trọng tình nghĩ, ơn cứu giúp ngày đó ông luôn khắc sâu trong lòng.
Nên hai ông quyết định sau sẽ kết làm thông gia lặp hôn ước ở đời thứ ba của gia tộc chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Trong bức di thư mà ông nội Kim để lại sau khi mất đã nhắc về việc thực hiện hôn ước này.

- Nhưng mà con thật sự không muốn kết hôn với người con không yêu.

- Về chuyện tình cảm thì con không phải lo vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nếu ngày xưa không có nhà thông gia giúp đỡ giờ đây chúng ta làm được như vậy hả, con dám quên ơn nghĩa đó sao ?

- Nhưng mà con...

- A.. ông xã em, em mệt quá, đầu sao lại đau thế này .
Đang nói chuyện bỗng bà Kim ôm ngực ngã xuống sàn, hơi thở gấp gáp. Làm hắn sợ xanh mặt.

- Mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà.
Hắn hốt hoãn lay lay bà .

- Mẹ muốn thấy con kết hôn, con trai à.

- Được,  được con sẽ kết hôn mà mẹ đừng làm con sợ mà oa..oa..

- Mẹ con sẽ ổn thoi, con nhớ là chiều nay có cuộc hẹn đấy đừng làm ba thất vọng.
Nói xong ông dìu bà về phòng ,còn hắn thì ngồi đó đâm chiêu suy nghĩ.
______________________
Thấm thoát thì thời gian gặp mặt giữa hai nhà thông gia cũng đến, gia đình Kim Taehyung đã đến trước 10p, đến giờ thì gia đình Jeon cũng đến.

- Chào anh chị thông gia, mời anh chị ngồi.
Vừa vào thì mẹ Kim đã tay bắt mặt mừng với ba mẹ Jeon. Ông Kim thì lịch thiệp bắt tay với nhà Jeon, còn hắn thì Vừa đến đã kiếm chuyện lượng vào nhà vệ sinh.

- Cháu chào hai bác ạ!! Cháu là Jeon Jungkook.
Cậu lễ phép cuối đầu chào hỏi.

- Ôi thằng bé thật ngoan! Ông xem thằng bé còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều đó.
Mẹ Kim liền khoe khoan với ông Kim về chàng dâu tương lai nhà mình, ánh cưng chiều dành cho cậu.

- Phải phải, đúng là 2 đứa nhỏ nhà chúng ta rất xứng đôi.
Ông kim vừa gặp đã ưng bụng ngay cậu. Lúc này Kim Taehyung cũng bước ra. Hắn lễ phép Chào hỏi.

- Cháu chào hai bác ạ!! Con là Kim Taehyung. Chào cậu J Jeon...
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, là cậu nhóc chửi hắn ngày hôm đó, hắn làm sao có thể quên cậu được.
Cậu cũng quay sang nhìn hắn ra là cái tên vô lý đâm vào xe cậu còn quát vào mặt cậu. Cậu vô thức đập tay mạnh xuống bàn, đứng bật dậy. Cả hai lại cùng thốt ra một câu kiến ai cũng bất ngờ.

- TẠI SAO LẠI LÀ ANH!!
- TẠI SAO LẠI LÀ CẬU!!

________________

Cùng tui đón xem chương sao sẽ thế nào khi họ nhận ra đối phương sẽ là người cùng mình bước chân lên lễ đường nhé!!!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro