11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị hắn hành đến mệt lả người ngủ say một mạch đến tận 3h chiều mới dậy, đã thế còn bỏ bữa trưa nên giờ bụng cậu cứ réo lên đòi ăn đến nơi.
Cậu ngồi dậy, bò xuống giường cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến khiến cậu ngã khụy xuống sàn, cậu ngồi bệt xuống dưới tựa vào mép giường nhăn mặt đau đến ứa nước mắt.

Hắn bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động liền đoán được cậu đã dậy nên đi vào, hắn hốt hoãn khi thấy thỏ con nhà mình trần như nhộng ngồi dưới nền gạch mặt thì lắm lem nước mắt.

Vội vả ôm cậu lên tiếng lại giường đặt cậu lên đùi, lau đi những giọt nước mắt rồi hôn lên má hồng nộn
thịt, tay thì xoa lưng xoa eo dịu dàng hỏi.

- Bảo bối ngoan, nói anh nghe sao lại khóc nhè, hữm?

- Em hức...đau, đói nữa ạ huhu!.

- Thương quá, vậy chúng ta mau đi ăn thôi.

Hắn bật cười thành tiếng rồi hôn lên môi mềm, bế cậu trên tay đi rửa mặt thay ra một bộ đồ mới thật thoải mái cho cậu rồi trở ra ngoài bàn, cậu vẫn yên vị trên đùi hắn, trước mặt là cả bàn đồ ăn cực ngon miệng đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng từ lúc 2h chiều, hơn lát sau thì cậu đã thức dậy.
Hắn để cậu trong lòng tận tay đút cậu ăn ngon lành, đến khi ăn xong lại ôm cậu trong lòng cùng làm việc cứ nằm mãi trong lòng hắn Jungkook thấy có chút chán muốn đi lanh quanh ty chơi nên đã nũng nịu với hắn.

- Anh ơi.
Cậu ngước lên chu môi ngọt ngào gọi hắn.

- Hữm, anh đây.

- Cho em đi chơi một lát được ạ! Chỉ đi tham quan thôi.

- Ừm, cũng được nhưng đi một lát thôi nhé. Lâu anh nhớ.

- Nae ~.
Hắn bóp má cậu chu môi ra hôn đã đời rồi mới thả cho cậu đi chơi.

Jungkook đi khắp nơi do bản tính hoà đồng dễ thương thêm cái vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu nên đã làm quen được nhiều bạn nhân viên trong công ty họ cũng rất thích Jungkook cứ nhéo má, ngắt mũi cậu miết thôi.
Jungkook thích thú chạy lanh quanh đùa giỡn với các chị vô tình đụng phải một cậu nhân viên, làm Jungkook ngã lăn mấy vòng cùng với những sắp tài liều chất cao ngan đầu của cậu nhân viên kia cũng bay tung tóe.
Jungkook được mọi người đỡ đứng dậy vội vàng chạy lại nhặt hết số tài liệu bay trắng sàn, phụ cậu trai kia.

- Xin lỗi, xin lỗi tài liệu của cậu.
Jungkook cuối đầu trả lại sắp tài liệu mà mình nhặt được trả lại cho người kia.

- Không sao, là tôi bất cẫn, cậu không sao chứ.
Người này hình như không biết đây là phu nhân của Kim tổng.

- Tôi không sao, cảm..
Jungkook lúc này mới ngước lên nhìn rõ người trước mặt ra là người quen của cậu.

- Học trưởng!!

- Jungkooki!!

Hoá ra đây là học trưởng học cùng trường cấp ba với Jungkook. Cậu bạn này tên là Cha Eun-woo lúc trước là nam thần rất nổi tiếng trong trường, học lực xuất sắt nhiều năm liền cũng là bạn cùng bàn với Jungkook ở năm cuối cấp. Gia thế cậu ấy thuộc hàn khá giả, tính cách lại rất dịu dàng và một điều bí mật mà Jungkook không hề biết. Jungkook chính mối tình đầu của Cha Eun-woo.

Hết năm cấp ba Eun-woo đã chọn thôi học và bắt đầu đi làm còn Jungkook thì học tiếp nên từ đó hai người đã không còn liên lạc với nhau. Cậu ấy vui mừng khi được gặp lại Jungkook, vội bỏ số tài liệu xuống bàn rồi kéo Jungkook ôm chặt trong lòng trước tất cả ánh mắt của các nhân viên. Cậu cũng ôm lại Eun-woo vì cậu nghĩ đây chỉ đơn thuần là một tình bạn.
Jungkook đợi Eun-woo đi giao hết số tài liệu kia xong cũng rảnh tay được một lát nên họ có thể cùng nhau trò chuyện ở một góc khá ít người qua lại.

- Cậu làm việc ở đây sao Eun-woo?

- Đúng vậy, mình đã làm việc ở đây từ khi thôi học.

- Sao cậu lại thôi học, có thể chia sẽ với mình không?

- Thời gian đó gia đình mình gặp phải biến cố nên thôi học là một lựa chọn bắt buộc mình phải làm.
Jungkook vỗ vai an ủi cậu ấy.

- Cậu thật sự rất giỏi đó Eun-woo, cậu đã làm rất tốt, mình luôn ngưỡng mộ cậu.
Jungkook cười tươi đưa cả răng thỏ đáng yêu ra ngoài má lúm đồng tiền làm trái tim Eun-woo lại loạn nhịp và cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.

- Cảm ơn nhé, Jungkooki.

- Ừm, cậu có thể chia sẽ với mình nếu cậu muốn nhé, vì chúng ta là bạn mà. Đúng không!

- Đúng chúng ta là...b-bạn.
"Bạn sau,  mình thật lòng không muốn đâu Jungkook à, nhưng khi mình nói ra rồi, đến cả làm bạn cũng không thể  nữa".
Cậu ấy nhói lên từng nhịp trong lòng, trái tim đau như thắt lại nhưng cậu ấy đau thế nào,  Jungkook làm sao có thể thấy được,  Eun-woo vẫn cố gượng cười để cậu vui.

Hai tay cậu ấy nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Jungkook xoa xoa. Rồi hai người cùng trao đổi thông tin liên lạc cho đối phương.

- Jungkook ah, mình..

Điện thoại Jungkook bỗng reo lên. Cậu vội buôn tay Eun-woo ra nghe điện thoại.

- Alo ạ.

- Bé, sao em lâu vậy, anh nhớ rồi đó.
Giọng nói Kim Taehyung vang lên ngọt ngào rót hết vào tai cậu.

- Em biết rồi, em về ngây.

-.......

- Tạm biệt cậu nha, Eun-woo hẹn gặp lại. Bái bai.
Cậu cất điện thoại rồi tạm biệt Eun-woo nhanh chạy về với ông xã nữa.

Eun-woo có những điều chưa kịp nói cũng đành để nán lại, buồn bả nhìn theo tấm lưng nhỏ dần khuất bóng, ngậm ngùi quay đi.

Cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch mở ra thì Jungkook đã bị nhốt chặt trong lòng của vị chủ tịch kia rồi. Nhụi vào nơi cổ quyến rũ trắng ngần thơm tho của cậu mà hít ngửi, eo thon cũng bị xiết đến khó mà không đậy.
Cậu bật cười mặt cho hắn làm loạn.

- Bảo bối đi chơi có vui không?
Hắn ôm cậu lại sofa ngồi lọt hỏm trong lòng hắn.

- Có ạ. Em còn gặp lại bạn học cũ nữa đó anh.
Cậu vui vẻ kể hết cho Taehyung nghe về những gì cậu trải qua trong lúc đi chơi, hắn thì say mê nghe cậu kể, lúc lại đè người ra hôn hít một trận.
Cũng đã đến giờ tan làm cả hai cùng nhau về nhà. Dùng bữa tối xong hắn đưa cho cậu cái ipad để chơi.

- Hôm nay anh còn một số việc ở công ty vẫn chưa xong nên anh sẽ sang thư phòng làm việc.

Hắn ngồi cạnh cậu trên giường cưng chiều vuốt ve mái tóc. Jungkook nũng nịu bỏ ipad sang một bên chui tọt vào lòng hắn.

- Em có thể giúp gì cho anh không?
Taehyung giả vờ đắn đo suy ngẫm.

- Có đó. Em hãy giúp anh trông Kooki nhỏ nhà anh ngủ ngoan là được.

- Hihi anh thật là.
Taehyung kéo Jungkook hôn lên môi căng mộng ngọt ngào.

- Buồn ngủ thì ngủ trước đi biết không, đừng chờ anh , công việc của anh sẽ xong khá trễ.

- Thật sự là không cần em phụ gì sao.

- Ừm. Đừng lo xong rồi anh sẽ về ngay với Bảo bối.

Xoa đầu cậu rồi sang thư phòng làm việc, Taehyung lúc này mới thật sự lộ rõ vẻ mặt đang lo lắng và bất an. Hắn đang lo sợ,  một nỗi sợ vô hình bắt đầu hình thành trong đầu hắn kể từ lúc người nhân viên kia ôm lấy cả thế giới của hắn vào lòng.

Từ lúc cậu rời khỏi vòng tay hắn thì hắn đã luôn dõi theo cậu không rời, đồng nghĩa với việc tất cả hành động của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt. Cũng là một người đàn ông Taehyung có thể thấy rõ được trong ánh mắt người kia hết bao nhiêu phần muốn chiếm lấy Jungkook của hắn.
Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ không nói ra mà giấu hắn nhưng ngược lại cậu vẫn vô tư kể hết không thiếu phần nào cho hắn nghe khiến hắn cảm thấy an ủi vô cùng.

Tuy hai người đã ở bên nhưng cả Taehyung lẫn Jungkook đều chưa từng nói tiếng yêu nhau. Nên lúc tình địch thật sự xuất hiện kiến hắn cũng phần nào cảm thấy lung lay và lo sợ.

Nhiều suy nghĩ đã khiến hắn khó có thể tập trung hoàn toàn vào công việc nên đến ngưỡng 11h30p hắn mới hoàn thành. Mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế mắt nhắm ghiền những hình ảnh cậu cùng tên kia ôm nhau cứ không ngừng chạy trong đầu hắn. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại.

- Vào đi.

Hắn cứ nghĩ là bác quãng gia mang cafe lên cho hắn như mọi ngày khi hắn làm việc tốt muộn.
Mãi vẫn không nghe thấy tiếng nói thì hắn mới chậm rãi mở mắt ra.

- Là em sao, lại đây.

Là cậu không thể ngủ được khi thiếu hơi hắn, cậu thấy lo khi hắn thức khuy như vậy. Cậu nghe lời ngoan ngoãn đi lại chỗ hắn, liền kéo cậu ngồi lên đùi, chân cậu quắp quay hông cho hắn vùi mặt vào ngực cậu mà an ổn nhắm mắt thả lỏng. Jungkook yên lặng nhè nhẹ vuốt lưng cho hắn nghỉ ngơi không quấy rầy.

- Jungkooki.

- Dạ?

- Em có yêu anh không ?

- Em có.

Hắn từ trong lòng cậu ngồi thẳng dậy vương đôi mắt buồn rười rượi nhìn cậu, làm cậu sót xa khó hiểu.

- Nói lại lần nữa cho anh nghe được không.
Hắn nân niu áp hai tay má cậu, ánh mắt như trông đợi càng thê lương. Cậu không biết hắn đã trải những gì nhưng thời điểm hiện tại cậu là thật lòng yêu hắn. Cậu cười tươi xinh xắn với hắn hai tay ôm cổ Taehyung hôn vào môi một tiếng chụt rõ to rồi đáng yêu dõng dạc nói.

- Em yêu anh KimTae hyung.

Vừa dứt lời liền bị Taehyung nhấn vào nụ hôn sâu, lần này hắn chọn không nhắm mắt để nhìn rõ cả thế giới của mình, cậu cũng cảm nhận Taehyung đang nhìn mình, Jungkook cũng nhìn hắn.

"Người ta nói đôi khi hoàn hôn còn lở hẹn với chân trời nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ một điều tuyệt vời như em, thời giang như ngưng động, trước mắt chỉ có chúng ta, tôi và em, trong mắt em ,tôi thấy mình trong đó chỉ mình tôi, em có thấy không ? trong mắt tôi cũng chỉ có mình em và tôi yêu em."

Nụ hôn kết thúc khi hai người đều hết hơi Taehyung ôm chặt Jungkook trong kẻ nói.

- Anh thương em, đừng rời xa anh dù bất cứ chuyện gì, được không em?

- Vâng.

Taehyung bế cậu về phòng ngủ ôm cậu vào lòng mà say giấc. Từ khi gặp cậu hắn đã biết sợ, sợ mất đi người mình yêu thương, hắn đã trở nên ấm áp rất nhiều nhờ có cậu, quá khứ hắn đã từng dối lòng rằng bản thân mình không yêu cậu nhưng hiện tại mỗi hành động, cử chỉ hay ánh mắt dành cho cậu đều thể hiện hết vạn phần yêu thương.

Khuôn mặt là tấm gương phản chiếu của tâm hồn và đôi mắt là nơi thú nhận mọi bí mật của con tim.

___________________________

Nam phụ xuất hiện kịch tính bất đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro