2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các tình yêu nheee!!
Các bạn đọc vui vẽ.
___________________

Cả hai bên gia đình được một phen hú vía vì thái độ cực gắt của cậu và hắn khi chỉ mới lần đầu gặp nhau. Mẹ jeon sợ thất lễ nên đã lật đật kéo cậu ngồi xuống ghế, bà nắm lấy bàn tay cậu khẽ xoa.

- Xin lỗi anh chị, thật ngại quá đã thất lễ rồi!!

Mẹ Kim thì đánh vào tay hắn, kéo cả người ngồi xuống đối diện cậu. Hai người nhìn chầm chầm nhau, bao nhiêu sát khí đều hiện lên trong đôi mắt của hắn. Bà Kim tức run người nhưng vẫn cố kìm lại, bà nhéo một phát vào bắp đùi làm hắn đau đến ré lên.

- A.... mẹ, sao mẹ lại......

- Không sao, không sao đâu chị, chắc là hai đứa đã quen biết nhau từ trước rồi. Đúng không con!!!

Mẹ Kim lập tức chặn họng hắn lại, cười hiền với Bà Jeon. Còn jungkook thì phải nhịn cười đến phát khổ khi thấy hắn bị như vậy. Thấy cũng tội thôi cũng kệ!!

- Dạ không phải đâu ạ! Chỉ là khi đó trên đường cháu vô tình gặp phải "một con chó rất hun dữ", thật" vô lý" khi nó chỉ "vồ lấy một mình cháu". May mắng khi ấy gặp được Taehyung, anh ấy đã đuổi con chó đi giúp cháu đó ạ.

Cậu vừa kể một câu chuyện tưởng chừng như đó là một gặp mặt vô tình rất tốt đẹp và nghĩ đó là cuộc gặp gỡ định mệnh trong mơ mang đầy những tính chất ngôn tình lãng mạn nhưng không khi câu chuyện ấy kết thúc thì gương mặt của ai kia ngồi phía đối diện đã đen xì ra một mảnh.

Khi từng câu từng chữ được cậu miêu tả cho chú chó kia lại y như đang nhắm vào hắn vậy.

Bao nhiêu tức giận hay ghét bỏ của cả hai đều phải gát lại để nghe người lớn bàn chuyện đại sự.

- Anh, chị nghĩ thế nào việc hôn lễ của hai nhóc nhà chúng ta sẽ được cử hành tại đảo JeJu?.
Ba Jeon lên tiếng mở lời về nơi tổ chức hôn lễ của hai bạn nhỏ.

- Chúng tôi xin phép được lo liệu chi phí đi lại của tất cả khác mời và khâu tổ chức hôn lễ đến khi bữa tiệc kết thúc, còn về thực đơn chúng ta từ từ bàn bạc.
Mẹ jeon cũng tiếp lời. Ba mẹ jeon đã thảo luận với nhau về việc này trước đó.

- Như vậy làm sao được chứ, chúng tôi đã hỏi cưới Kooki thì mọi chuyện anh chị thông gia cứ để chúng tôi lo liệu. Anh chị làm vậy chúng tôi cảm thấy rất áy nấy.
Ba Kim thì muốn lo hết mọi chuyện. Theo như ông nghĩ Kooki còn nhỏ mà đã phải gã về nhà mình thì cũng đủ thiệt thòi nên ông không muốn họ phải lo lắng thêm nữa.

- Không, không anh chị đừng hiểu lầm thành ý của chúng tôi. Thật ra kooki từ nhỏ đã rất thích biển nhưng chúng tôi lại rất bận rộn, toàn bộ thời giang đều đổ dồn vào công việc nên chưa một lần đưa thằng bé ra biển chơi. Nhân dịp trọng đại chúng tôi muốn hôn lễ được diễn ra ở bãi biển và việc chúng tôi muốn lo liệu cũng như một món quà cưới cho hai con cũng để phần nào bù đắp cho những buồn tủi mà thằng bé đã chịu.
Bà Jeon dịu dàng nói từ trong đáy mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Ông Jeon nhẹ xoa lên lưng bà an ủi.

- Nếu anh chị đã nói vậy, thì chuyện chọn địa điểm thích hợp tổ chức hôn lễ đành nhờ vào anh chị thông gia rồi.
Mẹ Kim sợ rằng nói tiếp mẹ Jeon sẽ buồn nên đành thuận theo.

Lúc nghe xong câu chuyện của mẹ Jeon thì hắn mới dời tầm mắt lên người cậu chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt hồng hào nhỏ nhắn không kém phần xinh đẹp và đáng yêu đó.

Mẹ jeon là người cực sành điệu và có gu ăn mặc cực tốt, bà đã chọn cho Jungkook bộ trang phục với hai tông màu chủ đạo trắng và đen đơn giảng , sang trọng. Cậu diện lên người Áo sơ mi trắng, phần tay dài đến ngưỡng mu bàn tay, phần cổ áo không quá kính làm lộ ra cần cổ trắng ngần và cặp xương quai xanh tinh tế. Trên rìa cổ áo phía bên phải được đính kết những viên đá tạo nên hình con bướm nhỏ thêm hiệu ứng lấm lánh, phần dưới vai bên phải được gắt một bông hoa nổi bằng vải phối cùng dây thắt lưng màu trắng cuốn lấy eo nhỏ và quần tây đen hơi ôm sát nhìn rõ đôi chân dài thướt tha. Với mái tóc đen hơi dài ngan tai được cậu uốn xoăn nhẹ ,rẻ qua hai bên, 2 chiếc khuyên tai tròn làm điểm nhấn nổi bật trên làn da trắng muốt, mịn màng, tổng thể là. NGON, CỰC NGON!!!.

Hắn nhìn đến quên cả chớp mắt, miệng thì há ra trong bộ dạng vô cùng , vô cùng mất liêm sĩ. Jungkook bị nhìn đến khó chịu, đầu lập tức nhảy số, từ dưới gầm bàn dùng một chân mình dẫm một phát mạnh vào chân hắn, trên mặt thì đang nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Ba hồn bảy vía lặp tức quay về, hắn trừng mắt nhìn cậu.

- Vậy tất cả những việc còn lại anh chị cứ để chúng tôi lo liệu là được rồi, mọi chuyện chúng ta cứ từ từ bàn bạc.
Ông kim ôn tồn nói.

- Tôi thấy đã ổn thoả cả rồi, nếu có vấn đề gì cần đến chúng tôi anh chị cứ nói nhé.
Mẹ Jeon đáp.

- Chị sui ah, hay là ngày mai chúng ta cùng đi chọn ngày lành tháng tốt cho hôn lễ của tui nhỏ chị nha.
Mẹ kim vui vẽ rủ rê mẹ Jeon.

- Được, được vậy sáng mai tôi đợi chị, chúng ta cùng đi.
Mẹ jeon vui lòng nhận lời.
Hai đại phu nhân đi chung thì hứa hẹn một ngày shopping chấn động.

- Taehyung ah, chúng ta đều đã lớn tuổi, nên cuộc nói chuyện sẽ dễ khiến cho những người trẻ như các con cảm thấy nhàm chán. Con mau lấy xe đưa em đi vòng vòng dạo chơi đi,như vậy sẽ thấy thoải mái hơn.
Ba Kim thấy hai bạn nhỏ đều im lặng từ nãy đến giờ cũng không nói chuyện riêng, liền tạo cơ hội tốt cho con trai mình ghi điểm trong mắt nhà chàng vợ tương lai.

- Đúng rồi, đúng rồi hai đứa mau đưa nhau  đi chơi đi. Ở đây chẳng có gì vui cả.
Mẹ Kim liền hùa theo vỗ vỗ vào tay hắn giục đi.

Jungkook hơi rối rời nhìn về phía ba mẹ Jeon. Mẹ jeon mỉm cười gật đầu thay cho một lời cho phép.

- Dạ con xin phép hai bác đưa em ra ngoài chơi ạ, đi dạo lát sẽ đưa em về ạ!
Hắn đứng lên cuối đầu lễ phép xin đưa người đi.

- Cái gì mà hai bác chứ, sau này cứ gọi là ba mẹ đi chúng ta đều là người một nhà cả mà.
Ba Jeon lên tiếng.

- Được rồi, hai đứa đi cẩn thận, chơi vui vẽ nhé.
Mẹ jeon đáp.

- Dạ, chào ba mẹ con đi!
Hắn vui như mở cờ trong như lòng.

Lúc này mọi sự chú ý đều dồn về phía jungkook cậu hơi ngại ngùng và lúng túng, e thẹn nói.

- Dạ, Chào b..ba m..mẹ con đi!
Mặt cậu lại tự động chuyện màu đỏ như quả cà chua cực kì đáng yêu.

Hắn một thân vest đen, sơ mi trắng , nắm tay cậu tiêu soái bước ra sảnh nhà hàn. Đến cửa cậu đã bực dọc rụt tay lại.

- Được rồi, anh không cần phải diễn với tôi đâu.
Cách nói có phần hơi ngang bướng.

Hắn cười nữa miệng, đưa mặt gần sát lại mặt cậu, đưa tay ngắt mũi cậu dỡ giọng đe doạ.

- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, tôi còn nhiều chuyện chưa tính với em đâu, ở đây đợi tôi một lát.
Nói xong còn tinh nghịch đưa tay vuốt má cậu.
- Đồ lưu manh, đáng ghéttttt!

- Em muốn đi đâu đây?
Cả hai cùng trên chiếc Rolls - Royce màu đen.

- Tôi, tôi muốn nói chuyện với anh việc kết hôn của chúng ta.
Cậu không muốn lòng vòng mà thẳng vấn đề.

- Được, tôi cũng đang muốn nói việc này với em, chúng ta tìm một chỗ đã.

Hắn tắp xe đậu vào một chỗ thích hợp ở gần phố đi bộ bên bờ sông Hàn . Cậu bước bước xuống xe với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, đi thẳng lại trước mặt hắn sổ tràn những câu nói thật lòng,làm hắn bật cười ha hả.

- Tôi thật sự chưa có ý định kết hôn, đối với tôi tình yêu rất quang trọng trong hôn nhân, nhưng chúng ta không yêu nhau tôi không thể chấp nhận được, mà ba mẹ tôi lại đặt tất cả hi vọng vào tôi, tôi không thể cãi lại họ. Anh cũng có suy nghĩ như tôi mà đúng không,  anh có thể...

- Tôi không thể.
Hắn đoán được cậu sẽ nói gì tiếp theo nên đã cắt lời cậu. Mặt buồn hiu nhìn hắn trong vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cả hai cùng nhau sải bước trên đường, hắn nói.

- Vì chuyện này mà mẹ tôi đã làm cho bản thân bị bệnh mấy ngày liền để để ép tôi. Tôi cũng không làm được ngoài việc đồng ý .
Thật ra hắn còn khó xử hơn cậu .

- Vậy bây giờ phải tính sao đây chứ.
Cậu xụ mặt xuống môi thì biểu rra trước.

- Tính tính gì mà tính, tôi còn chưa tính sổ với em về mấy chuyện lần trước. Đang định đi tìm thì em tự chui đầu vào.
Câu nói của hắn rõ Là đang nhái giọng mà cậu chửi hắn lần trước đã vậy hắn còn đang cười cậu.

- A.. anh dám nhái lại tôi sao? Cho anh chừa nè.
Cậu tung 1 cước đá vào mông hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn né kịp làm cậu hụt chân té nhào xuống đất.

- hahahhahaha coi kìa là ai chừa hả hahhaha.
Hắn đứng ôm bụng cười nghiên ngã. Cậu nằm dưới đất ôm chân đau chảy cả nước mắt. Cười xong rồi thấy cậu vẫn nằm đó nên ngồi xuống xem xét cậu.

- Nào, duổi thẳng chân ra tôi xem.
Hắn nân nhẹ chân cậu lên.

- Anh tránh ra, đừng đụng vào người tôi.
Cậu thẹn quá hoá giận, chân sút quơ tứ tung vào người hắn.
Hắn chồm lên ôm mặt cậu lại, nhìn sâu vào đôi mắt ước nhem ấy. Khẽ nói.

- Nằm ngoan tôi mới xem được bị đau ở đâu. Em mà bướng nữa lỡ làm vết thương nghiêm trọng hơn không đi được nữa thì sao.
Hắn doạ như kiểu con nít ấy, nhưng cậu sợ thật nằm im nhưng nước mắt cứ túa ra.
Sau khi xem xét kĩ một hồi thì chỉ bị chật chân thôi ,không quá nghiêm trọng lắm còn lại chỉ trầy xước ngoài da, hắn ngước lên thấy cả khuôn mặt cậu đầy nước, hắn cảm thấy có chút xót xa. Đỡ cậu ngồi dậy để người dựa hẳn vào lòng mình, lấy từ trong túi ra một cái khăng tay nhỏ màu xanh mực, có thêu hình một nhánh hoa ly hổ nhỏ, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt động lại trên gương mặt xinh đẹp.

- Tôi xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa.
Cậu nhỏ hơn hắn 10 tuổi, dáng người lại nhỏ nhắn nên lại lọt hỏm vào lòng hắn.

- hứcc.. anh đáng ghét....a
Nước mắt lại tuôn ra theo lời nói. Trách người khác nhưng lại mang dáng vẻ đáng yêu quá nhaaa.

- Là tôi đáng ghét, là tôi sai, tôi xin lỗi mà em mau nín đi.
Hắn thấy vừa thương vừa buồn cười,  nhẹ xoa lên tấm lưng nhỏ cho em mau nín
Nhưng họ đều không hề để ý tư thế hiện tại có bao nhiêu ái muội rồi!!!!
Một hồi thì cũng nín dần không còn khóc nữa. Cậu đi không được, chân cậu nó khá đau nên cậu đang được đàn ông đáng ghét khi nãy ôm ra xe đó nhaa. Hắn ôm ngang như kiểu bế công chúa ấy. Vừa vào xe chạy được một lúc thì cậu đã ngủ gật mất rồi.
Lúc này đã tầm 9h tối ba mẹ Jeon cũng về đến nhà. Thấy con trai mình ngủ ngật được Taehyung bế từ xe lên đến phòng ngủ không khỏi bất ngờ
, thầm vui trong lòng.
Nhẹ nhàn đặt cậu xuống giường kéo chăn cẫn thận rồi xin phép ra về, lúc hắn ra ngoài cậu đã mở mắt ra mỉm cười nhẹ.
Sau cuộc gặp gỡ hôm nay cả hai đã có chút cảm xúc gì đó len lõi lên theo từng nhịp trái tim nhau. Một chút ngọt ngào.
___________________________________

Bạn bánh xinh quá bây ơiiiii!.

Chú Kim đẹp trai thì thôi nhé luôn á.

Cùng tui chờ xem đều gì diễn ra vào chương tiếp theo nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro