4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm ấy, cả hai đã không gặp mặt nhau được một tuần. Một phần vì jungkook đang bận chuẩn bị cho cuộc thi cuối kì quang trọng sắp tới và bước vào kì nghỉ đông, còn Taehyung thì tất cả những việc lớn nhỏ trong công ty đều đổ hết lên đầu hắn, với tư cách là một người lãnh đạo nên mọi việc đều phải được hắn thông qua và kiểm duyệt kĩ càng, với tần suất làm việc dày đặc nên thời gian ăn uống và nghĩ ngơi không hợp lý đã khiến tình trạng sức khỏe của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì những cảm xúc đặc biệt nảy sinh ra khi hai người ở cạnh khiến họ đều cảm thấy rối bời và phần nào không muốn đối mặt với nó đâm ra hai bạn nhỏ đều muốn tránh mặt nhau.

Làm sao mà có thể tránh mặt nhau lâu được khi hội phụ huynh của cả hai bên gia đình đều là những bật thầy cơ hội để đẩy thuyền cho cặp đôi Taekook nhà chúng ta chứ.

Đã đến giờ cơm tối nên cả Jeon gia đang quay quần bên nhau.

- Kooki, mai đã là cuối tuần rồi, con không định đi đâu chơi sao ?
Mẹ jeon thấy cả tuần nay cậu chỉ chú tâm vào việc học rất hiếm khi ra ngoài. Có khi bà thấy cậu phải học đến tờ mờ sáng.

- Um.. Dạ không đâu mẹ, trường con cho học sinh được nghĩ hai ngày lận, mà đầu tuần sau con bắt đầu thi rồi nên con muốn dành thời gian ngày mai để nghỉ ngơi lấy sức ạ!
Cậu chỉ muốn ngủ cả một ngày cho đã vì cả tuần nay còn chưa ngủ một giấc nào chính đáng.

- Ba biết việc học rất quang trọng nhưng cũng phải học vừa thôi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
Ba Jeon thấy xót khi có hôm thấy cậu ngủ gật trên bàn khi đang học dở, đến cơm cũng bỏ bữa.

- Hồi sáng này Chị thông gia có gọi cho mẹ nói sáng ngày mai con rễ Kim sẽ sang đón con đi chơi.
Vì hai người cứ mãi tránh mặt thì làm sao mà tình cảm có thể nãy sinh ngày hôn lễ được diễn ra cũng gần kề, đến số điện thoại của đối phương còn không biết nên hai mẹ đành phải ra tay.

- ơ... sao lại thế chứ, con còn chưa đồng ý mà con không đi đâu.

- Lần này là chị thông gia lên tiếng, con làm vậy là không nễ mặt họ sao, dù gì sau này hai đứa cũng về chung một nhà rồi.
Ba Jeon muốn tạo cơ hội để con trai mình tập mở lòng.

- Ba con nói phải đó, chỉ một buổi đi chơi thôi mà con.
Mẹ jeon tiếp lời.

- haizzz.... Dạ con biết rồi con sẽ đi.

Tối hôm nay cậu không ngủ được, không hiểu sau trong lòng cứ có cảm giác thấp thỏm bất an.
______________________________

Sáng hôm sau.
Mẹ jeon đã lên phòng để gọi cậu dậy còn chuẩn bị cuộc hẹn hò đầu tiên của Jeon Jungkook và KimTaehyung.

Jungkook hôm nay chọn một bộ
outfit full trắng từ trên xuống dưới. Chiếc sơ mi trắng được lót tinh tế sau lớp áo len màu trắng sữa cổ tròn làm lộ lên phần cổ áo sơ mi, kết hợp hài hoà với quần tây trắng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, eo thon cuốn hút ,mái tóc dài quá mắt được uốn xoăn lơi, thoa thêm chút kem chống nắng nân tông và chút son dưỡng hồng đào cho đôi môi căng mộng hương đào.

Jungkook xuống nhà Chào ba mẹ, thì thấy hắn đã ngồi đợi ở sofa từ lúc nào và chiếc Rolls- Royce đậu trước cửa biệt thự.

Hắn hôm nay ăn khá đơn giản nhưng lại rất trẻ trung và năng động hơn vì những lần cậu gặp chỉ toàn thấy hắn mặc vest. Nhưng hôm nay hắn chọn áo thung trắng và quần jean đen bó sát với áo khoát da màu đen ngang hông và mái tóc bảy ba được uốn nhẹ. Trong hắn khá là giống bad boy nhỉ.

Từ khi thấy cậu bước xuống, hắn không thể khống chế được ánh mắt mình dành cho cậu hết bao nhiêu phần say mê cậu thật sự rất xinh đẹp.

- Vậy hai đứa đi chơi vui vẽ nhé, đi đường cẫn thận nha con !
Mẹ jeon nắm tay hai người đặt lên nhau.

- Dạ con biết rồi, xin phép ba mẹ con đi.
Hắn lễ phép cuối đầu Chào rồi nắm
tay cậu dẫn ra xe.

- Tạm biệt ba mẹ.
Cậu ngồi trong xe vẫy vẫy tay với ông bà Jeon cười toe,đáng yêu cực.

Xe khởi hành bắt đầu chạy, bên ngoài khung cửa sổ là cảnh vật xanh tươi với muôn hoa khoe sắc, tiết trời có phần mát mẻ có cả một vài đám mây đen nhỏ.

- Em muốn đi đâu đây?
Từ lúc lên xe, cả hai vẫn ngại ngùng không chịu mở lời khiến không giang trong xe khá tỉnh lặng.

- ờ t..tôi không biết, đi đâu cũng được.

- ừm.. vậy chúng ta đến trung tâm giải trí chơi nha.

- Là khu mới mở sao, được đó.

Một cuộc nói chuyện hết sức là nhạt nhẽo được diễn ra ngắn ngủi rồi trả lại một không giang yên tĩnh .
Sau 30p lái xe thì cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt họ là khu trung tâm giải trí lớn bật nhất tại Seoul.

- Em muốn ở đây đợi tôi hay cùng tôi đi gửi xe rồi cùng vào.
Hắn không nhận ra được trong câu nói và ánh mắt của mình dành cho người kia hết bao nhiêu phần dịu dàng.

- Tôi sẽ ở đây đợi anh.

- Được.

Mất tầm khoản 5p thì hắn đi gửi xe xong, lúc quay lại thì thấy bóng người nhỏ đang đứng đợi mình, một cổ ấm áp chảy vào tim hắn, cậu mặc đồ trắng nên phát sáng cả khung trời , làm tim hắn rung động.

- Đi thôi chúng ta vào trong.

Cậu gật đầu rồi theo sau hắn vào trong, hôm nay là cuối tuần nên mọi người đến đây rất đông vì thế mà việc chen lấn nhau cũng liên tục diễn ra khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn và dễ bị lạc nhau hơn.

Vào được bên trong khu giải trí là cả một quá trình, bên trong các trò chơi từ cảm giác mạnh đến sở thú thu nhỏ cũng có và cả những giang hàn bánh ngọt, đồ ăn vặt, nước giải khát đều được xây dựng toàn bộ là ngoài trời. Bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay phần lớn ưa chuộng cái đẹp và chụp hình sống ảo nên không giang ở đây phải nói là thiên đường sống ảo luôn.

Hai bạn nhỏ cùng đi doạ nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây,bỗng nhiên có rất nhiều tiếng la hét chói thu hút sự chú ý mãnh liệt của Jungkook làm hai mắt cậu sáng bừng lên.

- aaa.. cái kia tôi muốn chơi cái kia.
Cậu bất ngờ hét lên rồi nắm tay hắn lắc lắc chỉ về phía trò chơi TÀU LƯỢNG SIÊU TỐC .

- Được chứ em chơi đi, tôi sẽ qua kia đợi em.

- Ơ sao lại đợi, anh phải chơi cùng tôi chứ.
Cậu khó hiểu nhìn anh.

- Thoi em chơi đi, mấy trò con nít đó chơi chán lắm tôi không chơi đâu.
Miệng thì nói chán mà trán thì toát mồ hôi hột.

- à...hay là sợ nên không dám chơi, nếu anh sợ thì thôi vậy .
Câu nói này thành công chạm vào mạch tự ái của hắn.

- Ai nói là tôi sợ chứ, nói cho em biết, trên đời không có cái gì mà Kim Taehyung này sợ hết.
Ánh mắt tự tinh còn chỉ tay lên trời.

- Vậy thì đi thôi.

Cậu kéo hắn lôi về phía trò chơi, hối hận cũng không còn kịp, khi trò chơi bắt đầu thì hắn chỉ nhắm mắt từ đầu đến cuối, tay thì bấu chặt vào khung an toàn,miệng thì la oai oái không ngừng. Đến khi tàu đi chậm lại cho người chơi trải nghiệm khi lên đến đoạn cao nhất, cậu thì thích thú nhìn xung quanh còn hắn thì tim đập muốn bay ra khỏi ngực, mặt mày thì tái xanh như tàu lá chuối, trong vừa buồn cười vừa đáng thương.

- Nếu anh thấy nó đáng sợ thì hãy nhìn tôi này, chỉ nhìn tôi thôi.

Hắn cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay mình, mở mắt ra thì thấy bàn tay nhỏ bé trắng hồng của cậu đang nắm lấy tay mình kèm theo nụ cười ngọt ngào, không chần chừ hắn đang tay mình vào tay cậu nắm chặt không buôn cùng nắm tay cậu vượt qua nổi sợ.

- oẹ..oẹ

- Nếu sợ thì anh có thể không chơi mà, sao lại cố làm gì chứ.
Cậu vừa lè nhè trách mốc vừa vuốt lưng cho hắn bớt ói.

- Tôi không có sợ, trên đời này không có cái gì mà Kim Taehyung này hết.
Tới nước này rồi mà còn sĩ diện cái
gì nữa không biết.

- Rồi rồi, anh đã ổn chưa đó.
Hắn đứng thẳng dậy nhưng cậu vẫn duy trì vuốt lưng cho hắn.

- Không sao tôi ổn rồi, chúng ta đi.

Cả hai vô thức nắm tay nhau, mười ngón tay đang chặt cùng sải bước.

Tuy chưa ai trong hai người nói lời yêu nhưng trong lòng họ đã gầm chấp nhận cho đối phương bước vào cuộc sống của mình.

- Taehyung chúng ta chơi cái này đi, cái này chắc anh không sợ đâu đúng không?.
Cậu nhắm tay hắn chỉ về phía trò chơi đạp vịt trên hồ.

- Nè tôi đã nói với em là trên đời này...

- Thôi Thôi, là không có gì làm anh sợ chứ gì, mệt quá mau đi Thôi.

Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc thuyền con vịt trên hồ. Chiếc thuyền vịt khá nhỏ chỉ đủ cho hai người ngồi sát vào nhau và được nhân viên cho mặc áo phao kĩ càng. Do tiếp xúc với nhau từ sáng đến giờ sự ngại ngùng cũng vơi bớt, đi chung cũng cảm thấy thoải mái hơn, cả hai cùng bộc lộ nhiều cảm xúc thật với nhau hơn.

Chơi thuyền vịt đã rồi lại dẫn nhau đi chơi tiếp. Trung tâm của khu giải trí có một tòa tháp đồng hồ khá lớn ở bên trong tháp đồng hồ là trò chơi thử thách lòng can đảm NHÀ MA. Là một trong ba trò chơi nổi tiếng nhất ở khu giải trí về độ đáng sợ và nguy hiểm vì thế nên khá ít người dám đến đây thử lòng can đảm của bản thân. Họ vẫn chưa thử được trò nào trong ba.

- Đã thật đó nhưng mà hơi mỏi chân.

- Hình như chúng ta chọn phải con vịt cũ rồi, bàn đạp cứng chết đi được.

- Tôi thấy bên ngoài nó còn rất mới mà.

- Thì vậy với đánh lừa được em đó.

- Xía sao lúc đầu hong nói vậy đó.

Chọn phải một chú vịt hơi cũ nên vận hành không còn tốt nữa và cả hai chọn cách đổ thừa nhau. ( cách này tui thử rồi).
Lúc mua vé vào cổng tất cả những người chơi đều sẽ được tặng kèm một tấm bảng đồ ghi rõ tất cả các địa điểm trong khu giải trí và tất cả những trò chơi lớn nhỏ có vẽ rõ đường đi, dựa theo trên bảng đồ có thể biết được họ đang ở đâu và dễ dàng chọn được địa điểm tiếp theo mà mình muốn đến.

- Bây giờ chúng ta đang ở đây nè.
Ngón tay nhỏ xíu trắng hồng chỉ chỉ lên bảng đồ trong tay.

- Em muốn đến đâu tiếp theo đây??

- ừm.. khoan đã, mấy giờ rồi??

Hắn kéo tay áo kéo ra xem.
- Đã 10g rồi. Sao vậy?

- Không có gì, vậy đến đây đi!!

Trước mặt họ là một trong ba trò chơi nổi tiếng nhất ở khu giải trí, xét về độ nguy hiểm thì khỏi phải nói, là một trong những ưu tiên hàng đầu của dân thích trải nghiệm cảm giác mạnh. ĐU QUAY LỘN ĐẦU.

Kim Taehyung lại được há hốc xanh mặt đợt hai,bạn nhỏ bên cạnh vỗ vào vai hắn nói.

- Anh muốn chơi cùng tôi hay đợi đây.

- T...tất nhiên là chơi cùng em rồi, đi thoi.
Cả hai cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác nào là gắp thú, bắn súng, đua xe, hắn không ngại tốn tiền mà dẫn cậu quanh tạt hết những giang hàn bánh ngọt, đồ ăn vặt và cả kem, vừa được đi chơi vừa được ăn uống thỏa thích đặc biệt lúc nào cũng được hắn cưng chiều hết mực chỉ cần cậu nói thích thì hắn liền mua cho cậu. Cậu hình như đã rung động rồi, rung động vì ánh mắt ấy

- Ủa Taehyung ơi, cái đó là gì vậy?

- Là nhà ma đó, em có sợ không?

- Làm sao mà sợ, anh muốn đi không?

- Đi!

Vào nhà ma thì mọi người nghĩ là ai bị hù, tất nhiên là con ma bị hù rồi. Những nhân viên trong khu giải trí hoá thân thành những con ma đáng sợ bên trong nhà ma để hù người chơi, nhưng xui thay cho họ gặp ngay Jeon Jungkook và Kim Taehyung, hắn hùa theo cậu đùa giỡn với mấy con ma còn lấy mặt nạ của họ hù ngược lại họ, trượt đuổi khiến mấy con ma chạy muốn mất thở, cú sốc khi làm ma. Hết nói nổi.

- Nhà ma này vui ha Taehyung.

- ừm chẳng đáng sợ chút nào.

Hai bạn lại di chuyển đến địa điểm cuối cùng trong bản đồ, lúc này hoàn hôn đã hơi ló dạng. Trên đường đi đến trò thứ ba nổi tiến ở đây họ đã đi ngang qua một căn phòng nhỏ ở trong khu trò chơi, lạ nhỉ ,trò chơi gì mà lại là một căn phòng. Cậu tò mò đứng lại nhìn.

- Taehyung ơi, cái đó là trò chơi gì vậy, sao trên bảng đồ không có để tên nè?

- Tôi cũng không biết, lại xem thử đi.

Cả hai cùng đi lại phía căn phòng thay vì cánh của thì đó lại là một tấm màng che nhỏ. Hắn vẹt tấm màng qua cho cậu bước vào rồi đến lượt hắn,  không giang bên trong khá chật chọi nên hai phải đứng nép vào nhau, trước mặt họ là một màng hình camera nhỏ vừa đủ gương mặt của hai người.

- aaa.. thì ra là tiệm chụp ảnh sao .

- ừm, cũng dễ thương nhỉ.
Hắn nhìn cậu dịu dàng nói.

- Mau lên tạo dáng đi Taehyung, chúng ta cùng chụp nào.

Hai người tạo đủ kiểu đủ dáng,  đáng yêu có, lãng mạng có, yang hồ có mãi mê chụp ảnh hắn mới nhận ra jungkook hiện đang trong lòng hắn còn tay hắn thì ôm eo cậu. Eo cậu nhỏ nhắn rất vừa tay.

- wao dễ thương quá hihi.

Tất cả là 20 tấm hình, họ cùng mang ra ngoài ép thành một cuốn album nhỏ. Rồi tiếp tục đến nơi diễn ra trò chơi cuối cùng BÁNH XE BẦU TRỜI

- waoo nó to thật đó, đi thôi.

Cả hai cùng ngồi trong khung quay trên bánh xe tựa như một chiếc hộp nhỏ biết bay từ từ đưa người lên cao.

- oa là hoàn hôn kìa đẹp thật, lần đầu tiên tôi được ngắm hoàng hôn đó.

- Thật sao ? Em chưa từng thấy hoàng hôn.

- Đúng rồi, tôi chỉ thấy trên tivi thôi.

- Sau này bất kể nơi nào em muốn tôi nhất định sẽ đưa em đi, chịu không.

Nhìn dáng vẽ hiểu chuyện của em hiện tại,  tôi không biết mình đã đến trễ bao lâu.

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, nhịp tim lại rung lên bất chợt, vòng quay từ từ đến nơi cao nhất, đúng lúc đón cả ánh hoàng hôn trọn vẹn thì hai đôi môi ấy đã chạm vào nhau chỉ đơn giản là chạm vào nhau nhưng lại kiến trái tim như phát nổ. Tay hắn luồn nhẹ xuống eo cậu, tay kia thì đỡ gáy, hai tay cậu đỡ ở ngực hắn.

Hương thơm ngọt ngào của hương đào chín mộng,  mềm mãi luyến tiết không muốn rời, tham lam mút nhẹ môi dưới cậu rồi dứt ra.

- T.. tôi xin lỗi.

- k...không sao.

Ngoài trời trước lúc này kéo mây đen phủ kính còn có từng đợt sấm chớp vụt qua . Vòng quay cũng đáp đất hắn mở cửa đỡ tay cậu bước xuống. Do trời sắp mưa nên mọi người ở khu giải trí chạy tán loạn để tìm chỗ trú mưa vì số lượng người quá đông khi chạy không khỏi va vào nhau. Sấm chớp thì ngày một xuất hiện nhiều hơn.

- Nắm chặt tay tôi.

Hắn nắm chặt tay cậu, kéo cả người cậu vào lòng chạy ra khỏi biển người, nhưng có một nhóm người đi chung chạy quá nhanh nên va vào hai người do lực va chạm khá mạnh nên đã khiến hai người văn ra tách khỏi nhau, trong biển người tán loạn, trong tầm mắt hắn đã không còn thấy cậu đâu hắn hốt hoãn hét lớn.

- JUNGKOOK AH. EM ĐÂU RỒI.

- JUNGKOOK AH.

- JUNGKOOK.

Hắn hét đến  khàng giọng cũng thấy cậu đâu, hắn lo đến sắp phát khóc, một tiếng hồi đáp cũng không có. Lúc này trời đã đổ xuống cơn mưa tầm tả, cơn mưa rất lớn xối lên người hắn lạnh buốt, làm trong lòng hắn dân lên một lo sợ vô hình, chạy quanh khắp chỗ hắn và cậu bị tách ra để tìm. Thì lúc này một giọng yếu ớt cố hét lên.

- TAEHYUNG CỨU TÔI VỚI.
______________________________________
ẻm cưng !!

Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra ??

Chap sau sẽ biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro