5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________
Khi nghe được giọng nói của người mình đang không ngừng tìm kiếm, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, quần áo đều bị vấy bẩn ôm lấy bả vai mình gương mặt cực kì thống khổ.

- Em có sao không, em đau ở đâu !

Hắn chạy lại không ngừng xem xét cả thân thể cậu, nhưng cậu vẫn im lặng nhìn hắn, thì hắn mới dời mắt nhìn vào mắt cậu..

- E..em sao vậy, nếu đau thì chúng ta đi bệnh viện nhé.

Lúc này bỗng dưng cậu khóc nấc lên làm hắn hốt hoãn.

- Tae..hứcc..đừng bỏ tôi.. hức t..tôi sợ

- Ngoan tôi xin lỗi, đừng sợ. Anh ở đây.
Hắn ôm cậu vào lòng, không ngừng vuốt lưng giữa cơn mưa lạnh giá. Cậu ôm chặt hắn không ngừng nấc lên trong lòng.

- T.. tôi không muốn đến bệnh viện.. hứcc...oa

- Ngoan sẽ không đến bệnh viện vậy chúng ta vào chỗ nào để trú mưa trước đã.

Hắn đứng lên bế hẳn cậu trong tay chạy nhay ra khỏi cơn mưa. Hắn bế cậu chạy vào sảnh ngoài của khu giải trí, ngoài sảnh có rất đông người và vô cùng ồn ào nên hắn và cậu đã cùng vào căn phòng nhỏ ở gần đó. Căn này gần giống như một cái kho nhỏ của khu giải trí nhỉ vì bên trong chứa toàn những món đồ đã cũ hoặc bị hư không thể đưa vào sử dụng được, chắc nhân viên ít khi đến dọn dẹp nên khá nhiều bụi.

Hắn để cậu đứng xuống tựa vào cửa, rồi hắn lấy một cái dẻ lau trong đống đồ cũ kia, dịu dàng lau đi những vết bụi trên sàn. Rồi thả cậu ngồi xuống lưng tựa vào tường.

-Nào nói tôi nghe, em đau ở đâu?

- Ở vai...v.với chân ạ!

- Bây giời em ở ngoan đây chờ tôi một lát, tôi sẽ về ngay với em nha .

- k..không đừng đi mà ..hứcc ..

_ đừng sợ, nếu không vết thương của em sẽ đau hơn đấy, ngoan nha. Được không em.

Nói rồi hắn cởi chiếc áo khoát da của mình ra. Khoát nó lên cho cậu, cậu cũng thoi không khóc nữa. Hắn dịu dàng nân nhẹ khuôn mặt vì ướt nước mưa nên trở lạnh rồi hôn nhẹ vào trán cậu.

- Chờ tôi.

Rồi hắn chạy vụt ra khỏi căn phòng, ngoài trời cơn mưa ấy chưa từng vơi đi mà chỉ ngày một lớn hơn, hắn chạy trong cơn mưa đi tìm tiệm thuốc để mua về cho cậu, tầm 10p sau thì hắn một thân ướt sủng từ đầu đến chân trở vào căn phòng ấy.

Từ khi hắn ra ngoài thì lòng cậu nóng như lửa đốt, cứ trông ngóng không thôi, khi thấy hắn an toàn trở lại cậu mới thấy yên lòng.

- Có sợ không, tôi có mua thuốc bôi và nước cho em này.

Cậu không trả lời chỉ lắc đầu rồi yên lặng nhìn chăm chú vào từng cữ chỉ của hắn.

- Em duổi chân ra đi tôi giúp em bôi thuốc.

Rồi cậu duổi thẳng chân ra, hắn xoắn ống quần cậu lên, thấy rõ một vết thương khá to ở ngay đầu gối và ít máu đã đông lại. Hắn lấy tiếp thuốc ra rồi lau đi vết nước và máu còn đọng lại trên vết thương, nhẹ nhàn bôi thuốc lên từng hành đều hết sức nhẹ nhàn.

Cậu từ nãy đến giờ đều nhìn hắn không chớp mắt đột nhiên , hắn lại quay lên nhìn cậu .

- Tôi có làm em đau không.?

- k.k.không có.

- Chân em đã xong, em còn một vết thương ở vai nữa phải không.?

- ừm..phải ạ!

- Nhưng mà áo của em thì....

Muốn bôi thuốc vào vết thương thì phải cởi áo Jungkook ra nhưng cả hai đều ngại nên không biết phải làm gì tiếp theo.

- ừm..em chỉ cần cởi vài nút áo ở trên thôi, rồi kéo phần vai ra là được.

- T.. tôi biết rồi.

Rồi cậu từ từ cởi chiếc áo len ra và cả cái áo khoát của hắn. Từng cái nút áo được cậu cởi ra đều kiến nhịp tim tăng lên một nhịp, từng mảnh thịt trắng hồng dần dần lộ ra. Cậu từ từ khéo phần vai áo xuống lộ mảnh mảnh vai trắng hồng mịn màng và xương quai xanh cuốn hút.

Kim Taehyung hắn đang cố gắng không cho bản thân mình làm bậy.

- Tôi bắt đầu bôi thuốc đây.

Lấy thuốc ra tay rồi nhẹ nhàn chạm vài phần da thịt bị thương, xúc cảm nơi đầu ngón tay hắn chạm vào vừa mịn vừa trơn bóng còn có hương thơm nhè nhẹ phản phất làm hắn muốn nổ tung.

- Xong rồi.

Hắn giúp cậu chỉnh lại phần áo và mặc vào lại chiếc áo len trắng, khoát ngoài là cái áo khoát da của hắn. Vì lúc này tất cả đồ trên người của cả hai đều ướt vì mắc mưa nhưng cậu có phần khô hơn hắn. Hắn ngồi cạnh cậu cùng dựa vào tường.

- chúng ta về nhé.

- Vâng

Họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên cánh cửa có lực kéo rất mạnh gây ra một tiếng vang rất lớn. Hắn bước lại phía cánh cửa để kiểm tra thì...

- Cánh cửa bị khóa rồi.

- Sao chứ, vậy chúng ta phải làm đây.

Hắn có gắn làm mọi cách để có thể mở được cánh cửa ra nhưng nó vẫn như vậy, cố gắn đập cửa, cố gắn hét lên nhưng bên kia cánh cửa dường như không một ai nghe thấy lời cầu cứu của họ.

Cả hai lấy điện thoại ra để gọi điện cầu cứu nhưng điện thoại của cậu thì hết pin còn của hắn thì nhiễm nước quá nhiều nên không mở lên được.

Hai người bất lực dựa vào tường. Chỉ có thể chờ đến sáng mai thôi.

- hắc..xì...

Cơ thể hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đang dần nóng lên, ho khang và những tiếng hắc hơi ngày càng nhiều hơn.

- Taehyung anh không sao chứ?

- ừm tôi không sao đâu. Đừng lo.

Cậu quang sát kĩ mặt hắn đang dần chuyển đỏ, giọng nói hắn đã trầm nay đã trầm hơn nửa. Hắn lưng tựa vào tường đầu gục xuống, cậu đành đánh liều đưa tay sờ lên trán hắn.

- Thôi chết hình như anh bị sốt rồi Taehyung.

- Tôi chịu được mà, không sao.

Chơi cả ngày dưới nắng đến chiều lại dầm mưa cộng thêm việc sức khỏe hắn doạ này xa xút, ăn uốn không điều độ khiến bệnh dạ dày của hắn đột ngột tái phát kèm thêm cơn sốt đang quành hành hiện tại hắn chỉ biết nhăn mặt ôm đầu mà chịu đau.

Cậu liền nhớ số thuốc vừa mua cho cậu là thuốc giảm đau và chai nước suối.

- Anh hãy uống thuốc này, sẽ đỡ đau hơn

- Không tôi ghét thuốc, tôi không uống, tránh ra.

Hắn nghe tới thuốc liền trở nên nổi cáo quát vào mặt cậu chân tay quơ loạn tứ tung. Cậu nói thế nào cũng không được, ép thế nào cũng không chịu uống rồi đẩy cậu ra chui vào một góc ngồi ôm lấy đầu quằn quại trong cơn khó chịu.

Hết cách, cậu kéo mạnh hắn về phía mình, rồi tự cho số thuốc kia vào miệng mình ôm chặt lấy mặt hắn, áp vào đôi môi kia truyền thuốc sang miệng hắn, bóp lấy má bắt hắn há miệng ra dùng lưỡi đẩy thuốc qua.
Hắn ngây ngất nhìn cậu sau đó đón lấy hết những gì cậu trao qua.

- ưm ...ư..

Hắn liền thừa cơ hội tay ôm lấy eo, tay đè gáy cậu, ngậm chặt không cho cậu rút lưỡi về, nhiệt tình mút lấy cái lưỡi rụt rè kia. Rồi đẩy lưỡi về phía cậu khoáy đảo trong miệng cậu hút hết những mật ngọt. Cậu mất thế phòng thủ bị hắn kéo vào cơn đê mê tay ôm cổ hắn há miệng để hắn thỏa sức tung quành. Cả hai nhiệt tình cháo lưỡi đến chán rồi hắn lại quay sang mút lấy hai cánh môi mềm bị lãng quên đến khi cậu hết hơi đánh nhẹ vào ngực hắn, mới luyến tiết buôn ra kéo theo sợi chị bạc ống ánh.

- a..anh thấy thế nào rồi?.

Cậu đỏ mặt rụt người lại, hắn tiến sát lại gần cậu úp mặt vào cổ phả hơi nóng của mình vào chỗ tai nhạy cảm.

- Tôi hơi mệt nhưng không sao em đừng lo.

Cậu duổi thẳng chân ra khéo hắn nằm xuống đùi mình.

- Hãy nghĩ ngơi đi, cảm ơn anh !

- Vì chuyện gì?

- Vì tất cả!!

Hắn nằm yên ổn ngủ trên đùi cậu, cậu thì tựa vào tường mà ngủ, lâu lâu lại sờ lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ nhưng nó hình như không hề thuyên giảm.
_____________________

- Tôi biết rồi cảm ơn chị rất nhiều, tạm biệt chị thông gia.

Đã nữa đêm nhưng hai bạn nhỏ vẫn chưa về, mẹ Jeon lo lắng không yên gọi điện cũng không được vừa hay mẹ Kim gọi đến báo rằng họ an toàn.

Lúc đi mua thuốc cho Jungkook, Taehyung đã ghé vào trạm điện thoại công cộng để gọi về báo an toàn cho mẹ Kim và mẹ Kim đã gọi báo cho mẹ Jeon.

- Bà đừng lo tụi nhỏ đều lớn cả rồi mà, con rễ Kim sẽ biết làm thế nào để bảo vệ Kooki nhà chúng ta mà.

- Ừm . Chúng ta đi nghĩ thôi.
__________________________________

Sáng hôm bình minh đã lên đến đỉnh đầu mà Taehyung và Jungkook vẫn còn dựa vào nhau mà ngủ, đến khi có một bạn nhân viên mở cửa nhà kho ra thì mới giật mình tỉnh dậy.

Cậu đỡ hắn ra xe, người hắn thì vẫn nóng bừng bừng.

- Hay đến bệnh viện đi, anh thật sự rất nóng.

- Không sao, tôi đưa em về.

Nói sao hắn cũng không chịu đến bệnh viện. Đưa cậu an toàn về đến nhà, Chào hỏi vội vài câu rồi về ngay.
___________

Cậu về nhà liền tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một mạch đến trưa mới chịu dậy. Ông bà Jeon đều đã đến công ty từ sớm nên trong nhà chỉ còn mình cậu. Cậu cũng quên bén luôn là người kia đang bị bệnh mà lôi sách vở ra ôn bài đến khuya.
- Đi chơi có vui không con??

Mẹ jeon thấy học đến tối nên mang lên cho cậu một ly sữa nóng.  Câu hỏi của mẹ đã làm cậu chợt nhớ ra là Taehyung vẫn còn đang bệnh.

- Dạ rất vui ạ, cảm ơn mẹ!!

Cậu uống ngoan hết ly sữa rồi mẹ Jeon cũng về phòng. Cậu lật đật đi lấy điện thoại không chần chừ mà gọi cho Taehyung. Lần này thì có số  của nhau rồi nha.

- Alo..

- ừm tôi nghe đây.

Cậu nghe được giọng nói bên kia có phần cảm thấy an tâm.

- Anh đã khỏe chưa đó?

- Tôi ổn rồi,  cảm ơn em.

- ờ.. vậy anh nghĩ ngơi đi.

- Mai em thi phải không.

- Đúng rồi, sao anh biết vậy ?.

- Không quang trọng, chúc em thi tốt nha, bé xã.

- Mới không thèm, ai là bé xã gì đó của anh chứ, tôi cúp đây.

Nói rồi cậu liền tắt máy rụp, miệng thì nói không thích mà lại cười tủm tỉm.

- Thỏ Nhỏ sao lại hung dữ quá vậy nhỉ??

Taehyung thì nằm trên giường tựa vào đầu giường trên đầu thì dán miếng hạ sốt, do tóc hắn phủ trán nên khi dán miếng hạ sốt khá khó khăn cứ dính vào tóc mãi vậy nên mẹ Kim đã cột cây dừa cho hắn.

Hắn nói mình đã ổn cho cậu yên tâm nhưng ra nó vẫn chưa ổn chút nào.
_______________________

Cưngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro