Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn đọc giả, đây là tác phẩm đầu tiên của mình. Tác phẩm này là ý tưởng mà mình đã tưởng tượng ra , do đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai sót và chưa biết cách tiết chế nhiều trong câu từ của nhân mong các bạn để lại góp ý và bỏ qua cho mình. Cảm ơn đã ghé qua ủng hộ tác phẩm nhé !!
______________________________________

Ren.....
Ren.......
-Alo
Một giọng nói lè nhè ngấy ngủ van lên!
-Kooki ah, sao cậu còn chưa đến vậy?
- Đến đâu cơ chứ, cậu là ai vậy hả?
- Đừng có nói là cậu còn ngủ đó nha?
Jungkook không thèm quang tâm đến lời nói ở đầu dây bên kia mà ngủ ngon lành
- Nè cái đồ thỏ béo mau dậy ngay cho tớ!!!
Cậu bạn kia tức giận quát lớn vào vào điện thoại, lúc này Jungkook bực dọc trả lời
- Học học gì chứ hôm là cuối tuần mà, để yên cho người ta ngủ!
- Cậu nói sao, hôm nay thứ 6 mà.
Cậu bừng tỉnh, mở to mắt nhìn vào màng hình điện thoại còn đang sáng tên MinMin kia, lắp bắp hỏi
- C Cậu nói sao ?
- haha Kooki ah, nếu giờ ko đến kịp thì bị phạt đó, cậu từ từ đến nha.
.....
- Á.........
- CHẾT RỒI
Cậu lập tức phi như bay vào nhà vệ sinh, lao hết tốc lực xuống lầu. Bữa sáng cho tiểu thiếu gia đã xông xui, chỉ đơn giảng là 1 mẫu bánh mì sandwich. Cậu vừa mang giày vừa gặm bánh mì, trong bộ dạng vô cùng hối hã .
Lúc này Jeon phu nhân từ trên lầu bước xuống, thấy thế cậu liền nũng nịu trách yêu bà.
- Mẹ, hôm nay mẹ cũng không thèm gọi người ta dậy!
- Không phải hôm qua người ta nói từ nay sẽ làm người lớn hay sao, người lớn thì phải tự dậy chứ.
Bà tiếng lại gần Cậu, trong giọng nói pha một chút chọc ghẹo đáp
- Con chỉ đùa thế thôi mà phu nhân nhà ta lại làm thật cơ.
- Được rồi, được rồi em bé Kooki đi học vui vẻ nhé.
Bà dịu dàng ngắt mũi cậu. Cậu thẹn quá hoá giận, đỏ mặt chào bà rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.
Phu nhân cười hiền nhìn cậu khuất bóng. Tuy đã 19 tuổi nhưng nét ngây thơ hồn nhiên vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt non nớt ấy. Thật đáng yêu!!!!
--
Cậu là Jeon Jungkook vừa tròn 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2 khoa kĩ thuật, tại trường đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc. Với tài năng phong phú về hội hoạ cậu đã nhiều lần giành được những giải thưởng cao quý từ các cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước. Cậu ấy là chàng trai đầu tiên tôi dành từ xinh đẹp để diễn tả, đôi mắt long lanh to tròn ánh nước, sống mũi cao thanh tú, tiếp đó là đôi môi căng mộng, cặp bánh bao đáng yêu và body bốc lửa.
Với vẻ ngoài cực phẩm và gia thế khủng, đã khiến cho bao nhiêu trái tim sao xuyến vì cậu. Có cho mình những đặt quyền bao người ao ước nhưng cậu không bao giờ tự cao hay coi thường người khác càng không ăn chơi vung tiền vào những cuộc vui xa xỉ.
Bầu trời một màu xanh biết, từng tia nắng dịu dàng len lõi qua từng khe lá của mùa thu, đoạn đường trải đầy những tấm thảm lá vàng ấm áp. Những tiếng nói cười rôm rả, tiếng xe đạp róc rách, tiếng lá rơi xào xạt. Cùng tạo nên 1 bản hoà âm đồng điệu quen thuộc vào mỗi sớm mai.
--
Jungkook vừa đạp xe vừa cảm thán bầu trời hôm nay thật đẹp, làm tâm trạng cậu cũng thoải mái theo. Cũng mai là cậu bạn thân kịp thời gọi điện nhắc nhỡ nên còn kịp thời giang thong thả đến trường.
-aaa trời mát thật, mong hôm nay sẽ là một ngày may mắng với mình!!
Cuộc sống của cậu rất bình yên mỗi sáng thức dậy đến trường, về lại học bài  ,đôi khi  giải trí chỉ là vài trận game rồi đi ngủ hoặc đi học thêm vài môn cần thiết, rất ít khi đi du lịch vì công việc của ba mẹ cậu khá bận rộn, không muốn làm phiền lòng thêm cho ba mẹ nên cậu chưa từng đòi hỏi quá đáng.
Từng ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại cứ nghĩ nó sẽ rất buồn chán nhưng cậu xem nó bình thường. Cậu thích một sống bình yên bên gia đình của mình. Cho tới khi..

RẦM.....

Chạy xe mà cậu cứ lo nhìn trời ngắm đất ,đến khi quay lại thì cậu đã rất gần với 1 chiếc ô tô đi ngược chiều với mình, mà hình như chủ nhân của chiếc xe kia cũng không nhìn đường thì phải và thế là 2 chiếc xe đâm và nhau. Cũng may là thắng lại kịp nên chỉ ngã khỏi xe trầy xước nhẹ.

-aaa...đau chết cái mông tôi rồi
Người trong xe kia cũng vội vàng bước ra xem tình hình ,cụ thể là tình hình chiếc xe đắt tiền của hắn

- Nè cậu kia, chạy xe không biết nhìn đường sao??
Hắn tức giận quát vào mặt cậu

- Anh nói ai không biết nhìn hả, là anh mới không có mắt đó, đâm người khác còn la lối gì chứ
Cậu cũng không vừa dẩu môi quát lại.(kooki nhà chúng ta không hiền đâu nhaa)

- Tôi không biết, chính xe của cậu đâm vào làm hỏng xe tôi giờ cậu tính sao đây?

- Tính tính gì mà tính, rõ ràng là xe anh đâm vào tôi trước, xe tôi cũng hỏng rồi, tôi còn bị thương nữa anh mau bồi thường lại cho tôi đi

- Cậu...

Lúc này cậu mới nhìn kĩ người trước mặt, một thân vest màu trắng sữa vô cùng lịch lãm cùng với gương mặt góc cảnh hoàn hảo đến mê người, hắn sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài màu mắt hổ phách, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng cuốn hút cực kì, làm cậu đứng hình mất vài giây.
Do chỉ bị thương nhẹ nên cậu đã đứng dậy tiến lại gần hắn.

- Nhìn anh chắc cũng là người hiểu biết có học thức, nhưng không ngờ con người anh lại vô lý như vậy.
Cậu nhìn chầm chầm vào mắt hắn nói làm hắn ngạc nhiên vì trước giời chưa dám nói với hắn như thế.

- Sao chứ, rõ Là cậu gây chuyện trước giờ còn nói là tôi vô lý? Là cậu ngang ngược thì đúng hơn.

- hứ tôi mới không thèm nhận bồi thường từ anh, cái đồ xấu xa đáng ghéttttt.
Còn dám chửi hắn nhiều như thế ,lửa giận đùng đùng trỗi dậy sắp sửa bọc phát ,thì lại được 1 phen hú vía vì tiếng hét thất thanh của cậu.

- Á....trễ học rồi
Cậu lật đật dựng xe lên phóng đi mất dạng, trước khi đi còn để lại cho hắn 1 câu.
- Đúng là xui xẻo mới gặp phải anh.
Hắn tức điên lên mà ko làm gì được cậu, bỗng hắn nhìn xuống đất có thứ gì đó vội nhặt lên, xem xét kĩ càng thì là thẻ chứng minh nhân dân của jungkook. Hắn cười nhầm hiểm.

- Cái đồ thỏ con hung dữ, xem tôi trả thù cậu thế nào.
-------
Hì hục đạp xe cuối cùng cũng đến trường, nhưng đã đóng cửa mất rồi , Cậu tiến đến năng nỉ chú bảo vệ hồi lâu thì cũng được vào.
- Đúng là mệt chết đi được mà.
Vừa đặt mông vào chỗ thì cậu bạn thân đã nhảy vào ngồi bên cạnh.
- Nè bộ cậu ngủ thêm hay sao mà đến trễ vậy??

- Không phải đâu, trên đường đi mình gặp phải tên không biết nhìn đường lại vô lý còn bảo mình ngang ngược. Nhờ hắn mà mình mới đến trễ Đúng là đáng ghét.
Cậu sổ 1 lèo về câu chuyện mình vừa gặp sáng nay cho bạn thân nghe ,cậu
Bạn chỉ lắc đầu cười.

- chuyện xui rủi mà kooki không sao là tốt rồi!!

- MinMin của tớ Đúng là đáng yêu nhất nhaa.
Rồi cả hai lại vui vẽ cùng nhau nghe giảng bài.

PARK JIMIM( MinMin) là bạn thân của jungkook từ đầu những năm cấp ba tính cách giống nhau nên chơi chung rất hoà thuận, cậu hiền hơn jungkook một chút. Với tính cách hoà đồng cộng thêm vẻ ngoài cực kì đáng yêu nên cậu rất được các bạn yêu quý. Nhưng gia thế của cậu thì có hơi khó khăn một chút.
Lần đầu gặp jungkook là lúc cậu đang bị một đám bắt nạt khi ở trường cấp 3 chúng nó đánh cậu chỉ vì cậu nghèo hơn chúng nó , khi đó jungkook đã cứu cậu và cho đám kia 1 trận, jungkook cũng là người tiên bên vực cậu, cũng là người bạn duy nhất của cậu nên cậu rất trận quý tình bạn này.
________________
- Ê lần đầu Kim tổng cao quý của chúng ta đến trễ đó nha.
Một nhóm 4 người , một đàn ông lên tiếng chọc ghẹo về việc đến trễ của ai đó
- Trên đường gặp phải thỏ nhỏ đanh đá nên trễ.
Cả đám trong nhóm nghi hoặc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lên tiến.
- Thỏ Nhỏ???
- Có gì mà tò mò, sớm muộn gì cũng biết cả mà.
Hắn nhàn nhạt đáp. Hắn đang có mặt tại bữa tiệc của những đối tác, hắn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, sự cuốn hút của hắn luôn kiến người khác phải ngước nhìn.

Hắn là Kim Taehyung năm nay đã 29 cái xuân xanh rồi là con trai độc nhất của Kim thị. Sinh ra ở vạch đích chính là hắn, độ giàu có của gia tộc đứng top trong giới siêu giàu ở Hàn Quốc. Hắn hiện tại đang là chủ tịch của công ty của gia đình và là chủ của chuỗi nhà hàng lớn tại thành phố Seoul. Nhưng hắn đang đau đầu về mối hôn sự dành cho mình sắp tới. Mối hôn ước bắt buộc.

Thời gian dự tiệc kết thúc, hắn trở về nhà riêng. Lúc này hắn nhớ lại món đồ mình nhặt được lúc sáng vội vả mang ra xem, lát sao hắn đã chụp hình tấm chứng minh nhân dân của cậu rồi gửi cho một tài khoản. Kèm theo giọng nói trầm ấm của hắn.

- Điều tra tất cả về cậu ta.

_______________
Hết chap đầu rồi mấy bà nhớ để lại góp ý cho tui nha. Chứ tui đau tay quá nè, mà vui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro