Mộng nhân sinh, ai tỉnh ai say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: truyện có hai phần: phần một là sự cuồng nhiệt, rực cháy của tình yêu trong hai bạn; phần hai là cách mà taehyung đã bảo hộ sự trong trẻo của tình yêu giữa hai người. nếu bạn muốn ngày hôm nay kết thúc bằng một câu chuyện đẹp, hãy chỉ đọc phần một.

𝐢, 𝐢𝐜𝐬𝐥𝐮 (18+)

── Liệu cho đến khi sắc xuân cùng tuổi xanh đã úa tàn, người có còn bên em không?

Bóng hoàng hôn dạo quanh bao nơi hoang vắng, tô lên bầu trời bao la sắc đỏ. Khi hạt bụi vàng cuối cùng thả mình trôi qua đường eo hẹp của chiếc đồng hồ cát, làn mây ửng hồng mới kết thúc cuộc dạo bộ của mình. Nàng yểu điệu, lững lờ nương theo gió rơi xuống chân trời chiều, bỏ lại hoa lá còn đang mải mê khiêu vũ dưới vệt nắng yếu ớt cuối ngày.

Jungkook ngồi trên lưng đồi, ngắm nhìn đàn sẻ đang tranh nhau từng mẩu bánh mì vụn. Và khi đã chẳng còn gì để lưu luyến nơi mặt đất, chúng lại đua nhau đảo lượn trên vùng trời đã nhuốm màu hoàng hôn, rộn ràng cất tiếng ríu rít líu lo. Tiếng chim ca nơi trời cao vời vợi, làn gió khẽ mơn man qua mái tóc, cùng ánh nắng tàn dư của buổi chiều tà, chúng khiến lòng em bỗng nặng trĩu biết bao.

Em nâng tay, khẽ khàng đung đưa khớp xương mảnh khảnh, ru mình chìm trong những nốt nhạc trầm bổng đang mường tượng trong đầu. Sau khi đã chán chường với khúc giao hưởng được tự biên hòa tấu, Jeon Jungkook đưa mắt sang nhìn chàng họa sĩ của mình. Sau đó lại nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cổ chàng.

"Anh vẽ em đi."

"Không thể nào."

Em bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhanh tay bứt lấy ngọn cỏ xanh mượt rồi ném vào người chàng. Chẳng lẽ em không thể bằng những bông hoa trên đồng xanh kia? Chúng kiều diễm, xinh đẹp dưới ráng chiều. Nhưng chẳng phải chàng từng nói, đôi mắt em mới là nghệ thuật hay sao?

Chàng Kim sẽ chẳng bao giờ vẽ em, mãi mãi là như thế. Dù cho Jungkook có nài nỉ, ỉ ôi thì chàng vẫn vậy.

Jungkook nắm lấy tay chàng rồi áp lên gò má đang được nắng chiều ôm ấp của mình. Một lần nữa, em lại hỏi một câu mà đã trăm vạn lần thủ thỉ bên tai Taehyung mỗi khi mặt trời khuất sau đỉnh đồi.

"Liệu cho đến khi ánh dương ngừng rạng, anh có còn yêu em không?"

Chàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em rồi nhẹ nhàng hạ môi xuống. Phải rồi, đây là điều mà Jungkook đang chờ đợi. Em khao khát biết mấy cái cảm giác khi cánh môi chạm nhau. Không vồ vập, không mạnh bạo, chàng cứ mơn trớn rồi từ từ dẫn lối em đến với nơi chứa đựng ngàn vạn yêu thương của chàng.

✦✧✧

Mặt trời trốn sau lưng đồi, gom hết thảy thứ màu vàng vọt kia giấu nhẹm đi, chẳng chừa cho nhân thế chút dịu dàng từ cái ôm của nắng ấm. Áng mây trời quây quần trên đỉnh non, nâng đỡ gót chân của nàng đông đang ngao du vãn cảnh. Nàng cầm trên tay chiếc giỏ đan, nhẹ nhàng rắc xuống tuyết trắng phủ kín trần gian. Mặc cho núi mây đại ngàn chìm trong giấc mộng của riêng mình, em và chàng vẫn còn thao thức với thời gian. Cả hai cùng kề vai ủ ấm trên tấm thảm lông màu ngà, ánh mắt đăm chiêu nhìn những đốm lửa bập bùng trong lò sưởi, lặng nghe tiếng củi cháy tí tách như thể đang suy tư một điều gì đó (có thể là về cuộc đời họ, hoặc chỉ đơn giản là thả hồn chìm trong khoảng bình yên hiếm có).

Chẳng biết từ khi nào, những khớp xương mảnh khảnh thon dài của chàng Kim đã ngao du trên từng tấc da thịt của em. Mỹ cảnh gợi lên trong trí não, hương tình sục sôi chảy tràn huyết mạch, luồng suy nghĩ nóng bỏng hơn cả dung nham bất chợt ghé đến bộ não chàng. Có lẽ, ta nên sưởi ấm cho nhau bằng một cách táo bạo hơn, thay vì chỉ nằm bên cạnh lò sưởi rồi trầm ngâm thế này. Với một kẻ quy củ như Taehyung, không cuộc chơi nào lại thiếu đi màn dạo đầu. Nhẹ nhàng và lãng mạn, nó như một liều thuốc kích dục hảo hạng khiến cuộc hoan lạc dù khi đã tiến đến đích, nhưng vẫn còn đọng lại chút xúc cảm đê mê mỗi khi nhớ về.

Taehyung đặt môi lên gáy em, khẽ khàng mân mê rồi coi nó như bảo vật quý mà nâng niu chiều chuộng. Sau khi cảm nhận được sự run rẩy từ người trong lòng, chàng lại càng đắc chí điểm lên cần cổ trắng ngần vài ba vệt đỏ chói mắt. Cả người Jungkook mềm nhũn, vô lực dựa vào Taehyung để chàng tùy ý phân xử. Con mồi yếu ớt đã khuất phục trước sự thuần thục của sói hoang, đôi mắt sáng rực của nó đảo lượn trong đêm tối, nhẹ nhàng tiến tới rồi tóm gọn thân thể nhỏ bé vào trong lòng. Và giờ, cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Mắt Taehyung đục ngầu, đem theo cái đen tối của dục vọng ép chặt lấy cơ thể bé nhỏ, khiến em phải bủn rủn trước sự thống trị tuyệt đối của chàng. Đối diện với làn sương mỏng đầy diễm lệ trong đôi mắt em, bức tường thành mang tên lý trí được chàng kỳ công xây dựng nay lại lắc rắc vỡ tan từng mảnh, để lộ những suy nghĩ cuồng bạo về miền sắc dục vốn đã bị vùi sâu. Hai má ửng hồng đầy mê hoặc, cùng đôi môi căng mọng và vòng eo thon thả của Jeon Jungkook chỉ khiến chàng muốn lao vào dày vò rồi tàn nhẫn nuốt chửng trong vài giây ngắn ngủi. Taehyung đỡ lấy gáy em, chẳng chần chừ mà cúi xuống gặm nhấm phiến môi đang hững hờ hé mở. Tìm đến sự đồng điệu rồi mạnh mẽ cuốn lấy trong bể tình nồng cháy, cả hai luôn biết cách khiêu khích đối phương qua thanh âm ướt át từ những nụ hôn mà họ cuồng nhiệt trao nhau. Hai chiếc lưỡi không xương cùng luồn lách, hòa hợp đến đáng kinh ngạc. Dòng nước lóng lánh từ khóe môi em thi nhau chảy xuống, ướt đẫm bên má láng mịn. Như vậy cũng đã đủ để chứng minh rằng, sắc dục đã hoàn toàn thống lĩnh, và nó sẽ dùng quyền năng của mình để kéo theo hai linh hồn đang gần như vỡ òa trước sự thèm khát được đặt chân đến miền cực lạc. Khi mức thang lên tới đỉnh điểm cũng là lúc nên dừng lại, Jeon Jungkook khó khăn hô hấp sau khi chàng Kim đã quyết định thôi dày vò đôi môi và khoang miệng nóng ấm tội nghiệp của em.

Dẫu cho nụ hôn kia đầy ắp hoang dại và cuồng bạo, nhưng Jungkook lại thấy nó như hương vị ngọt ngào của quả dâu tây chín mọng, khi đã cắn rồi thì càng muốn nhiều hơn. Và lòng tham nổi lên như một lẽ thường tình, bốn cánh môi chỉ vừa mới dứt ra thì ngay trong tích tắc lại tìm đến nhau. Lần này, sự gấp gáp và mạnh bạo đã được đẩy ra xa, thay vào đó là chậm rãi đầy yêu chiều. Có lẽ, chỉ khi thực sự nhẹ nhàng như vậy thì mới khiến con người ta cảm sâu hơn cái mãnh liệt từ lửa tình vẫn luôn bền bỉ cháy rực, dù bão có sang hay giông kéo đến. Cả hai vẫn cứ quấn quýt triền miên, phải cho đến khi Jungkook tưởng mình đã gần chết ngạt trong tình yêu đầy ắp ấy, chàng Kim mới nuối tiếc rời khỏi.

Chắc rằng Jungkook đã gần như mất sức sau khi trải qua vô vàn kích thích mà người kia đem lại. Nó đã thấm đẫm vào từng mạch máu khiến chúng căng tràn, và chỉ cần một vài cái động chạm nhỏ cũng có thể nổ tung. Cùng cánh môi sưng đỏ và cơ thể căng trớn gọi mời, Jeon Jungkook hệt như vùng thảo nguyên cao xanh chờ chàng tới khám phá. Chẳng biết là vô ý hay xuất phát từ sự cố tình đáng yêu của bé nhỏ trong lòng, một bên chân thon dài ấy lại động chạm đến con quái vật được giấu bên trong lớp vải của chàng Kim đây. Và dù có là gì đi nữa thì xin chúc mừng Jeon Jungkook, em đã thành công mỹ mãn trong việc làm tăng thêm ham muốn được đày đọa cơ thể mềm mại dưới thân của chàng.

Ngay lúc này, tồn đọng trong tâm trí Kim Taehyung chỉ toàn là những đen tối của dục vọng đang điên cuồng nhảy nhót. Khi biết bản thân chẳng thể kiềm chế nổi sức hút từ cơ thể trắng ngần ấy, chàng bắt đầu hành động. Với sự tham lam đang dần ngấm vào trong máu của mình, Taehyung thật sự muốn biến mọi vùng trên cơ thể em trở thành thuộc địa của riêng chàng. Nghĩ là làm, chàng bắt đầu cúi xuống rồi hút mạnh lên làn da nhạy cảm của em. Và cứ thế, chẳng mấy chốc cả cơ thể của Jungkook đã ngập tràn dấu đỏ rải đều từ trên xuống dưới, không sót bất kì nơi đâu.

"Tae... thế là được rồi."

"Cái ham muốn được cắm cờ trên vùng đất do chính mình khai quật chẳng bao giờ là đủ cả, bé con."

Môi chàng chăm chỉ đánh dấu, tay cũng không yên phận mà chu du trên khuôn ngực Jungkook. Hai viên hồng ngọc xinh đẹp nổi bật trên nền da trắng mịn, với sức hút của nó thì chắc chắn sẽ trở thành bảo vật thứ hai chỉ sau phần gáy luôn tỏa ra mùi hương dễ chịu từ gỗ đàn hương. Taehyung đảo lưỡi quanh địa phận mẫn cảm, chậm rãi thưởng thức rồi cuộn chặt lấy đỉnh ngực hồng hào của em nhỏ.

"Tae, em... ưm..."

Theo những gì mà bản năng của kẻ săn mồi mách bảo, Taehyung nhanh chóng bắt lấy niềm hân hoan trong em khiến Jungkook càng chìm đắm trong mật ngọt chàng ru bên tai. Tiếp tục với bên còn lại, chàng thành công đẩy cơn khát tình của em đến cực hạn, ép tấm lưng đã mỏi nhừ vì sắc dục phải ưỡn cong lên đón nhận đầu lưỡi không xương lộng hành trên cơ thể. Với một người hay chăm chút và đòi hỏi sự hoàn hảo như Taehyung thì chắc chắn một điều rằng, cho đến khi hai hạt ngọc ấy đã sưng tấy và đỏ rực lên thì chàng mới dừng lại. Hai tay em bấu chặt lấy tấm lưng trần trụi của người đàn ông kia, miệng nhỏ khẽ ngân lên những tiếng rên trong trẻo mê người.

"Ưm... Taehyung ơi?"

Taehyung vì còn bận bịu mân mê cơ thể mềm mại dưới thân mà quên béng đi việc phải đáp lại. Và chắc chắn rằng cái sự tập trung quá đà này đã làm Jungkook giận dỗi không ít. Em đẩy cơ ngực rắn chắc của người yêu ra khỏi mình, đôi mày thanh tú cau lại, tỏ ý không vừa lòng với thái độ của chàng Kim.

"Thôi mà... tôi xin lỗi."

Nhận ra được cái sai của mình, Taehyung nhanh chóng tạ lỗi để được xá tội. Nói thật, Jungkook bình thường đã vô cùng nhạy cảm trước mọi câu chuyện, đến khi cả hai làm tình thì chỉ số nhạy cảm ấy càng tăng lên gấp bội. Vì vậy, hành động vô ý đó của Taehyung tất nhiên được bé nhỏ mặc định thành việc chàng đã bỏ quên em, chỉ biết chăm chăm vào cơ thể mà chàng vẫn thường hay ca tụng là hấp dẫn độc nhất. Chàng Kim đã ở bên Jungkook đủ lâu nên mọi suy nghĩ của em đều được chàng nắm trọn. Nhưng dù vậy vẫn không tài nào nói cho người yêu hiểu rằng, mọi thứ trên cơ thể này đều là của em, và chỉ có nó mới khiến Taehyung đắm chìm mà quên đi thực tại. Làm sao có thể bỏ quên Jeon Jungkook khi mọi thứ của em chàng đều yêu đến muốn khắc sâu vào tận trong tim đây?

"Em biết anh lại đang tự lí lẽ để bào chữa cho mình trong đầu đấy nhé."

Ồ, đừng quên rằng Jungkook cũng sống đủ lâu với chàng nắm thóp được mọi thứ. Và em biết rằng, những lí lẽ ấy chẳng mang tính đối đầu đâu. Rồi tiếp theo đây, chắc chắn chàng sẽ xoa dịu cơn giận lẫy này bằng vài lời đường mật.

"Bé yêu, tôi có thể quên mất bản thân từng là ai. Nhưng em thì chắc chắn không thể đâu."

Đó, Jungkook đã nói mà.

"Sến chết đi được."

"Nhưng đó là sự thật."

Taehyung chắc rằng bản thân chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa khi hạ bộ bên dưới đã khao khát được giải phóng. Khi đã hoàn tất những bước chuẩn bị nên có, chàng dứt khoát nắm trọn cơ thể đã mềm nhũn lên đùi rồi nhắm trúng đích mà hạ xuống. Và không phụ lòng trông mong của chàng, Jeon Jungkook sau khi nhận được vật thể lạ đã bắt đầu tung hoành trong cơ thể mình thì chẳng còn để tâm đến phép tắc mà hét to.  Chàng nhẹ nhàng đưa đẩy, từng bước đưa Jungkook đến một miền trời mới lạ, nơi chỉ gọi tên những khoái cảm và nhục dục.

Em thác loạn rên rỉ, liên tục gọi tên Taehyung đến hàng trăm ngàn lần. Jeon Jungkook luôn biết cách làm cho chàng như muốn nổ tung trước cái điệu nũng nịu ấy, và giờ thì không ngoại lệ. Tất thảy mọi thứ, từ cơ thể đến những thanh âm trác tuyệt em phát ra đều thành công khiến Kim hoàn toàn mất khống chế, trong suy nghĩ chỉ tồn tại mong muốn được vồ lấy nuốt chửng, tàn nhẫn vắt kiệt thân xác mềm mại ấy đến giọt cuối cùng mới thoả.

"Jeon, em có biết bản thân tuyệt vời đến thế nào không?"

Chẳng để em kịp trả lời, Taehyung lại nói tiếp.

"Mẹ kiếp, Jeon à, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi thôi. Mọi nơi trên cơ thể này, ngay cả thứ tâm hồn sáng trong của em, tất cả đều là của tôi.''

Taehyung đỡ em nằm xuống thảm lông, đặt đôi chân thon thả trần trụi ấy vòng qua thắt lưng mình rồi lại mạnh bạo đâm rút. Có lẽ chàng đã quá vội vã khiến Jungkook không thể theo kịp được nhịp điệu này. Hơn bất kì điều gì, em hiện tại tha thiết một bản tình ca nhẹ nhàng chậm rãi mà đắm sâu vào lòng người, chứ chưa đến lúc để một bản nhạc rock xuất hiện với thanh âm cuồng nhiệt và máu lửa như bây giờ.

"Nhẹ... nhẹ một chút. Taehyung... của em đau lắm."

Taehyung như bừng tỉnh khỏi sự áp chế của nhục dục bởi tiếng khẩn cầu yếu ớt của người dưới thân. Chàng dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống trên gò má mịn của Jungkook, còn không quên đặt lên khóe mắt em một nụ hôn như thể để xoa dịu.

"Tôi xin lỗi."

Jungkook khịt mũi, nhẹ gật đầu. Chàng Kim luôn là vậy, chỉ cần em thốt ra một tiếng đau thì cũng sẽ khiến chàng dừng lại mọi hoạt động ngay tắp lự, dẫu lý trí có đang bị khống chế đi chăng nữa. Jungkook biết, chẳng còn ai trên thế gian này có thể dung túng và yêu thương em cả đời ngoài Kim Taehyung nữa đâu.

"Hay không làm nữa em nhé?"

Ngay khi Taehyung định rời khỏi nơi ấm áp bên dưới, em đã nhanh chóng giữ chàng lại. Không những vậy còn ưu ái tặng thêm một nụ hôn lên chóp mũi của chàng Kim.

"Chỉ cần nhẹ nhàng một chút thôi, Taehyung à."

Taehyung không chần chừ mà lập tức gật đầu. Chàng vòng tay ôm chặt em vào lòng, bên dưới đã không còn gấp rút giống hồi nãy nữa mà đã được thay thế bằng nhịp điệu nhẹ nhàng như Jeon Jungkook mong muốn, một bản tình ca với những nốt nhạc trầm lắng.

Jungkook cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi em quyết định mở mắt đón nhận cảnh tượng hiện tại thì lại muốn khóc thật to mới thỏa. Chàng Kim đang gồng người kiềm chế để tránh làm em đau một lần nữa, cho dù chàng đã gần như muốn nổ tung. Jungkook biết cả hai đã giữ tiến độ này trong một khoảng thời gian khá dài, vậy mà tên ngốc này vẫn không hề hé miệng nửa lời than vãn. Jungkook cũng biết chắc rằng, Taehyung lại tự đang dằn vặt và quở trách bản thân liên tục khi lỡ làm em đau. Jeon Jungkook hiểu, và em cũng không muốn chỉ có mình mới được thỏa mãn trong khoảnh khắc nóng bỏng này.

"Hãy làm những gì anh muốn trên cơ thể em đi. Tất cả đều ổn rồi."

"Em có còn đau không?"

"Không đau. Em ổn rồi mà."

Jungkook ép chặt hai cơ thể không một mảnh vải che chắn vào nhau, cùng Taehyung tạo ra một nụ hôn đầy khát khao.

Em đã luôn hỏi Taehyung rằng, tại sao lại không vẽ em? Jeon Jungkook có gì thua kém so với vạn vật ở ngoài kia?

Đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook là một nghệ thuật. Và chẳng có cách nào để khai thác hoàn hảo được nghệ thuật. Tâm hồn sáng trong cùng đôi mắt như chứa đựng cả tinh hà ấy, kẻ tầm thường như chàng sao có thể họa được đây? Những đường nét trên trang giấy trắng, dù có tỉ mỉ uốn nắn thì cũng chẳng thể phác lên nổi một phần ba về em, về Jeon Jungkook.

Không cần họa trên giấy, Kim Taehyung đã họa Jeon Jungkook vào trong tim rồi.

Jeon Jungkook chính là viên pha lê kiều diễm và xinh đẹp nhất mà chàng sẽ dùng cả đời này để bảo hộ.

Jungkook nắm chặt lấy tấm thảm lông, hồi hộp chờ đợi vật đang cháy rực như ngọn đuốc kia mạnh bạo tiến tới rồi lấp đầy khoảng trống phía dưới. Kim Taehyung như vừa được thoát khỏi lồng giam kiên cố, chàng bắt đầu dùng sức xiên xỏ, cật lực mang xúc cảm mãnh liệt đến cho em. Jungkook ôm chặt lấy cổ Taehyung, đưa đẩy theo nhịp độ ngày càng nhanh của chàng. Trước sự tấn công vần vũ kịch liệt ấy, em chỉ biết cong người đón nhận, hoàn toàn bị khuất phục bởi sự điêu luyện của kẻ đi săn đại tài.

Kim Taehyung lúc này nắm trọn thế làm chủ của một kẻ săn mồi chuyên nghiệp, chàng bắt đầu khai phá những giới hạn của cơ thể đang cùng mình đẩy đưa, đọa đày em trong cơn nhục dục đang thống lĩnh lý trí.

"A... a Taehyung, tuyệt quá."

Jungkook đầu óc mụ mị, phóng đãng rên rỉ ngày một lớn khi cảm nhận được thứ đang sục sôi dưới bụng mình. Em nâng giọng hét lên một tiếng khi đã đạt đến cực hạn, dòng tinh túy trắng đục chảy xuống thảm lông mềm. Giới hạn trong em đã đóng chặt, Jungkook bắt đầu mơ màng chìm đắm trong bể dục tăm tối.

Mãi một lúc sau, Taehyung mới có thể chạm đến cực khoái mà phóng thích vào trong em. Nhưng xem chừng thứ bên dưới của chàng còn ngoan cố lắm, từng ấy lần nhấp vẫn chưa đủ đô để khiến nó có thể giải phóng hoàn toàn. Thứ to lớn ấy bất kham ngóc đầu, bướng bỉnh đến mức khiến chủ nhân của nó cũng phải ái ngại nhìn em.

"Một lần nữa nhé, bé con?"

"Anh dư sức ghê nhỉ? Taehyung hứa đi, rằng sẽ chỉ còn duy nhất một lần."

"Ừ, tôi hứa."

Sau khi chàng và em đã có thể đặt chân lên đến miền cực lạc lần thứ hai thì đúng thật là không có thêm bất cứ một cuộc đưa đẩy nào xảy đến nữa. Kim Taehyung luôn giữ đúng lời hứa với em.

Jungkook nằm gọn trong lòng chàng, ngón tay nghịch ngợm vẽ lên khuôn ngực của người kia bao hình thù kỳ lạ.

"Taehyung, liệu cho đến khi cơ thể này đã tàn dại, anh có còn yêu em không?"

"Vạn vật có thể khuất phục trước bước đi của thời gian nhưng tôi thì khác, chắc chắn sẽ vượt qua sự băng hoại của nó mà giữ trọn vẹn tình này cho em."

Jungkook khúc khích cười, lại một lần nữa cất giọng hỏi.

"Vậy liệu cho đến khi sắc xuân cùng tuổi xanh đã úa tàn, anh có còn bên em không?"

"Tôi sẽ mãi ở đây cho đến khi em nói rằng không cần tôi nữa."

Tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, trong mắt họ nó là đẹp nhất. Nhưng trong mắt người đời, nó là thứ kinh tởm đáng bị nguyền rủa. Dù thế họ cũng chẳng quan tâm, mặc kệ lời gièm pha mà cùng sống, làm tình rồi vẽ lên những gam màu tươi sáng nhất cho cuộc đời đối phương. Cả hai chẳng sống vì ai trong số lũ thấp hèn với bộ não rỗng tuếch bên dưới kia hết, họ đơn giản chỉ sống vì nhau mà thôi. Kể cả khi có bị cô lập một cõi trên đỉnh đồi, hai người vẫn coi đó là một đặc ân. Vì họ sẽ sống theo cách của họ và chẳng ai có thể ngó ngàng tới rồi bép xép hay xỉa xói.

"Bọn hạ đẳng đáng khinh, tao nguyền cả họ nhà mày."

Jungkook luôn nói như vậy khi bắt gặp vài ba tên mọi rợ ngứa mồm trêu chọc. Động vào em thì được, nhưng động vào tình yêu của em và chàng thì không xong đâu. Jeon Jungkook sẵn sàng đấu tay đôi, cào cấu cắn xé cho đến khi tên đó phải quỳ xuống van xin.

Dù cho có đen đúa và bẩn tưởi đến độ nào thì trong mắt cả hai, tình yêu của họ vẫn luôn là độc nhất.

𝒊 𝒄𝒂𝒏'𝒕 𝒔𝒕𝒐𝒑 𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖

✦✧✧

𝐢𝐢, 𝐡𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝

── Hẹn gặp em ở một kiếp đời khác, một kiếp đời tốt đẹp hơn.

"Thân gửi dấu yêu,

Đông về bao phủ Phần Lan, đem theo những trận tuyết trắng trời, cơn thét gào của gió rít cùng cái lạnh ngấm sâu vào từng tấc thịt. Ngay lúc này đây, tôi khát khao biết mấy cái khoảnh khắc lãng mạn khi kề vai em bên ánh lửa bập bùng, được sưởi ấm đôi môi đã tê rần bằng nụ hôn triền miên bất tận. Và rồi, ta sẽ lại đưa nhau tìm kiếm một thứ khác nồng nàn và cháy bỏng hơn.

Có lẽ, Grindelwald đã bước qua cái thời kỳ khắc nghiệt nhất. Thứ nắng đông hanh khô đã xuất hiện trên vùng thảo nguyên xanh, ấm áp xoa dịu, nâng niu vạn vật sau khi nó đã phải chịu đựng cái rét căm của đông giá. Thật may mắn làm sao, vào lúc thiên nhiên tàn nhẫn phủ xuống những trận bão tuyết ấy, ta còn bên nhau.

Tôi chưa từng và cũng chẳng thể tưởng tượng được dáng vẻ bơ phờ, run rẩy vì lạnh mà không có em kề vai ủ ấm. Tôi khát khao em mãnh liệt.

Và thứ lỗi cho tôi nếu như câu nói này có phần đường đột. Nhưng Jeon à, tôi nhớ em vô ngần. Nhớ đôi mắt tôi vẫn thường hay nói rằng chính là một dải tinh hà thu nhỏ, đôi môi hồng nhuận cùng chấm nhỏ dưới cánh môi luôn dấy lên sự kích thích trong tôi. Và vết sẹo mờ trên gò má mà tôi chẳng tiếc một nụ hôn. Còn cả những câu hỏi luôn được lặp đi lặp lại, liệu rằng và liệu rằng. Jeon của tôi, em yên tâm nhé. Cho dù thế gian xoay vần tới đâu, tình yêu của tôi sẽ chẳng đổi thay. À, cả những lúc Jeon tủi thân bật khóc một mình khi chẳng có lấy một bức họa về bản thân do chính tay tôi tạo thành. Hình như tôi chưa từng nói cho em lý do đúng không? Được rồi, Jeon thử nghĩ nhé, nếu tôi vẽ em, những bức tranh ấy sẽ chỉ theo tôi và em khi hai ta còn có mặt trên đời này. Nhưng khi ta đã mệt mỏi buông lơi, chôn mình dưới đất lạnh, nó có thể bên ta không? Bởi vậy, thay vì họa em trên những trang giấy lạnh ngắt vô tri thì tôi đã họa em trong nơi ấm áp nhất, ở nơi mà mỗi khi bên em đều đập loạn liên hồi. Hình ảnh của Jeon, tất cả đều được tôi lưu giữ trong tim. Như vậy thì dù có sang một kiếp người khác, Jeon vẫn ở trong tôi.

Jeon của tôi, em vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Bọn mọi rợ dưới chân đồi có trêu chọc em không? Còn hàng vạn câu tôi muốn hỏi nữa, nhưng suy cho cùng, đại khái ý cũng chỉ là Jeon có nhớ và yêu tôi không?

Một lần nữa, xin hãy thứ lỗi cho những lời tiếp theo đây của tôi. Dẫu rằng thật độc ác biết mấy khi quyết định viết ra những dòng này, nhưng em ơi, quả thực không chịu nổi nữa. Jeon biết không, ngay lúc này, bao suy nghĩ tiêu cực trong tôi bắt đầu ào ạt tìm đến. Chúng bào mòn tâm trí, giam hãm tôi trong lồng sắt chật hẹp. Tôi đã cố tìm chìa khóa, dùng hết sức cậy mở để chạy thoát. Nhưng đêm đen luôn lì lợm ngăn cản, nhấn chìm tôi trong sự thối nát của xã hội loài người.

Nghệ thuật là một nửa linh hồn của tôi. Tôi đã sống vì nghệ thuật, tôn sùng nó và dùng cả đời để có thể khai thác, dù cho chẳng thể hoàn hảo. Mẹ kiếp, em à, lũ người đó bán rẻ nghệ thuật. Đấng bề trên thứ lỗi cho tôi, tôi đã muốn móc đôi mắt bẩn thỉu ấy khi chúng nó cứ nhìn nghệ thuật của tôi bằng một cái não rỗng tuếch và linh hồn đã hư hỏng vạn phần.

Thân mến, ở nơi đất khách xa người, chúng nó ỷ thế, đày đọa và bào mòn thân xác tôi đến cực hạn. Những bức tranh tôi tạo nên, cớ gì lại tàn nhẫn khinh rẻ rồi mạt sát. Chúng chẳng hiểu quái gì về nghệ thuật, và về cả tình yêu của hai ta. Tôi thề rằng sẽ khâu mồm chúng nó lại nếu còn dám phỉ nhổ vào thứ tuyệt diệu ấy.

Và tôi đã làm vậy thật. Thứ mùi tanh tưởi, bẩn thỉu đó khiến tôi phát nôn. Khi ấy, tôi lại chợt nhận ra rằng, làm sao có thể trở về nơi Grindelwald bằng linh hồn đã mục ruỗng và bị vấy bẩn đến độ vậy. Tôi điên loạn, sợ hãi đạp đổ mọi thứ, dẫu thời gian chẳng thể quay lại. Nhưng một phần nào đó trong tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Vì giờ đây những thứ lời lẽ bẩn tưởi về em, chúng sẽ mãi mãi chẳng thốt ra được nữa.

Bức thư này được viết khi cả hồn và xác tôi đã chẳng còn lành lặn. Và tôi bắt đầu đi tìm sự giải thoát. Một sợi dây thòng lọng dày cộm kề cổ hay thả mình dưới bầu trời Phần Lan, hoặc cũng có thể vùi cái thân tàn này xuống đáy biển lạnh lẽo. Nhưng có lẽ, tôi vẫn nên nhìn mặt trời lần cuối nhỉ? Ồ không, tôi không thể để thân mình dập nát trong sự chứng kiến của vạn người, vạn con mắt. Còn nữa, cơ thể này không thể bị bọn cá nhắm đến mà nhấm nháp như thể một món mồi béo bở trong bữa tiệc của chúng. Vậy nên, chắc là tôi sẽ chọn sợi dây thòng lọng kia, chọn nhìn ánh hoàng hôn buông xuôi chân trời, giống như những ngày đôi ta ở Grindelwald qua khung cửa lạnh lẽo.

Với lại, Jeon đừng giận tôi nhé. Thật ra tôi đã luôn muốn quay trở về nơi sinh ra để gặp em, để giãi bày tâm sự và chìm trong biển tình của hai ta. Nhưng em à, tôi nghe thấy tiếng lọc cọc lên nòng, tiếng người đang thì thào bên ngoài cánh cửa gỗ mỗi khi tôi định lên đường tìm về nơi của chúng mình. Lũ cớm cứ rình mò ở đây, chờ chực tôi ló mặt sẽ tóm gọn rồi giam lại trong cái lồng sắt tầm thường.

Thú thật, khi nghĩ đến cảnh tạm biệt nhân thế, tôi thấy sợ. Vì khi ấy, em lại ngang nhiên hiện lên trong tâm trí. Tôi sợ phải nhìn thấy em điên dại trước thân xác lạnh ngắt, khô khốc này mà không thể bên cạnh vỗ về. Nỗi đau ấy như xé toạc cả linh hồn đã nứt toác. Nhìn em như thế, sao tôi có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo cho đặng.

Nhưng, trái tim này đã cằn cỗi và khao khát tìm về nơi vĩnh hằng. Tôi muốn ra đi rồi tái sinh một lần nữa. Và khi đó, tôi sẽ chạy đi tìm em bằng linh hồn đã được chắp vá, không còn bị nhuốm bẩn bởi những thứ tanh tưởi tồn đọng thế gian hoang tàn. Hỡi ôi, hãy tha thứ cho tôi. Dẫu sao, tôi vẫn luôn hy vọng khi hoàng hôn chưa buông xuống, nắng ấm vẫn còn chạy nhảy trên đồi xanh, thế gian này sẽ đổi thay và tốt đẹp hơn gấp trăm vạn lần.

Dù tôi có tan vào ánh bạc trên trời cao, hay hóa thành cát bụi bay về cõi vĩnh hằng thì tình yêu này sẽ chẳng bao giờ chết. Nó sẽ sống, sống mãi kể cả khi trái đất chỉ còn là những mảnh vụn.

Tạm biệt và hẹn gặp lại em ở một kiếp người khác, một kiếp người tốt đẹp hơn. Khi ấy Jeon sẽ vẫn là xuân xanh, là nắng hạ của tôi nhé? Jeon biết đấy, dẫu khi em chỉ còn là mảnh hồn đớn đau, tôi vẫn luôn bên em mà.

Yêu và thương em vô ngần

Họa sĩ của em, Kim Taehyung."

Jeon Jungkook co mình trên chiếc ghế to sụ bên cạnh lò sưởi, tỉ mỉ đọc lại từng câu chữ mà chàng Kim đã gửi cho em vào hai tháng trước. Đôi mắt đã từng rạng rỡ lấp lánh ánh sao nay lại trống rỗng và hao hụt sức sống đến lạ.

"Tên lừa đảo. Chẳng phải anh nói sẽ chỉ rời xa khi em nói không cần nữa hay sao?"

Jungkook òa lên khóc, dằn vặt mình trong đống kỉ niệm ngổn ngang ùa về.

Chàng Kim đã bỏ em đi về nơi xa xứ, tan vào ánh bạc trên trời cao sâu thẳm. Chàng bỏ lại em giữa dòng đời vội vã, đơn côi chống chọi với vần vũ của cuộc đời. Jungkook cũng muốn ghé đến miền trăng xứ ấy, nơi mà chỉ có mình em và chàng. Và rồi cả hai sẽ cùng nhau khiêu vũ, hòa trong nốt nhạc của những bản tình ca hay nhất mọi thời đại. Chắc chắn một điều rằng, Jungkook sẽ giữ chặt Taehyung bên mình, khỏa lấp những khuyết thiếu vặt vãnh và sự cô độc trong trái tim chàng.

"Kim, em đến với anh đây."

𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒅𝒊𝒆𝒔

kết thúc.

oneshot được lấy cảm hứng từ một vài câu hát trong hai bài young and beautiful của lana del rey và the one that got away của katy perry.

những phần in nghiêng đều được trích từ lời của hai bài hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro