1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Quá khứ-

Một cậu nhóc 19 tuổi mang trên vai một chiếc balo, đôi chân chạy nhảy vui chơi nhặt lên những cánh hoa nhỏ rơi trên đường. Một vật gì đó vừa rơi ra khỏi chiếc balo, cậu cảm nhận được liền quay lại nhìn xem mình đã làm rơi thứ gì.

Đập vào mắt cậu là một người cao ráo dáng vẻ chững chạc đang cuối xuống nhặt một thứ gì đó. Anh vừa ngước mặt lên, cậu liền nhìn không chớp mắt, anh thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên cậu thấy người đẹp như thế này.

Thấy cậu nhìn mình mãi, anh đành mở lời trước vậy.

-Đây là của em làm rơi đúng không.?

Chợt hoàn hồn lại, giật mình vì câu hỏi của anh, cậu ngơ ngác nhìn vào thứ trên tay anh trả lời.

-Vâng ạ.?

-Thẻ sinh viên này là của em đúng không.?

-À, vâng, là của em ạ.

Cậy liền xòe ra đôi bàn tay be bé nhận lại chiếc thẻ từ trên tay anh.

-Em cảm ơn anh.

-Không có gì, lần sau em cẩn thận hơn nhé.

-Vâng ạ.

-Anh đi trước đây, tạm biệt em.

-Vâng, tạm biệt anh ạ.

Anh nhẹ nhàng lướt qua cậu, bước đi ngày càng xa dần xa dần rồi mất hút.

-Aaaaaa, anh ấy đẹp quá, sao lúc nảy mình không xin in4 ảnh nhỉ.

-Mày ngu quá rồi đó Jeon Jungkook.

Cậu vò đầu bứt tóc vì không xin được in4 người ta, đành lủi thủi đi về nhà trong tâm trạng hối tiếc.

----------------------

-Đó là lần đầu tiên anh và em gặp nhau-

Em gặp anh vào lúc những cây anh đào nở rộ, năm ấy em 19, anh thì 21. Tuổi của hai người lúc ấy cũng còn khá trẻ đối với việc yêu đương.

Anh ròng rã theo đuổi cậu 2 năm mới chinh phục được em. Trong 2 năm, anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng chút một. Luôn ở bên em khi em cần, luôn lắng nghe em khi em buồn. Luôn an ủi em khi em thấy tủi thân.

-Em là Jeon Jungkook - một cậu nhóc ngây thơ, đơn thuần. Em sống cùng một người bà ở Busan, gia đình em thuộc kiểu khá giả không nghèo khổ cũng không giàu có, bố mẹ em đã mất khi em còn thuở bé. Từ nhỏ lớn lên em không hề có được tình yêu thương từ hai đấng sinh thành, thay vào đó em có một người bà yêu thương em vô cùng. Em là người sống rất có tình cảm, ai ai em cũng mến, mọi người xung quanh cũng rất yêu mến em.

-Anh là Kim Taehyung - một anh chàng có vẻ ngoài điển trai cùng một phong thái đậm chất tổng tài. Anh sống ở Daegu cùng bố mẹ, nhà anh thuộc kiểu giàu có, bố anh có công ty riêng, mẹ anh thì có một cửa hàng trang sức. Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, chỉ thật sự bộc lộ tình cảm với người thân và người mà anh yêu.

Ấy thế cơ mà một Kim Taehyung lạnh nhạt với tất cả lại rất nhẹ nhàng và ân cần với Jeon Jungkook ngay từ lần đầu gặp mặt.

----------------------

2 năm sau khi anh đưa được em về dinh, bố mẹ anh rất tán thành và vui vẻ. Vì ngay lần đầu về ra mắt, em đã thành công chiếm trọn 10 điểm trong mắt bố mẹ anh. Với bà em cũng vậy, anh thực sự rất lễ phép, bà chỉ mong em được hạnh phúc nên đều nghe theo em cả.

Trước khi đưa em đi, bà vẫn không quên níu hai người lại, dặn dò anh một câu, mắt người bà rơm rớm nước tay run rẩy cầm lấy tay em đặt lên tay anh, giọng khẽ nhẹ nhàng:

-Sau này, nếu cháu có chán Jungkookie nhà ta, nếu có hết yêu nó thì cháu hãy dẫn nó về trả về cho bà nhé. Đừng làm tổn thương Jungkookie của bà, cháu hứa với bà được không Taehyung?

-Vâng, cháu xin hứa, nhưng cháu muốn nói với bà cháu chắc chắn sẽ không bao giờ chán em ấy, cháu sẽ yêu em ấy cả đời này. Nếu làm cháu làm sai lời nói hôm nay, sẽ về đây nhận tội với bà. Bà yên tâm nhé.

Bà cũng nhẹ gật đầu mỉm cười, em đứng đó, nước mắt rơi lã chã ôm lấy bà, Taehyung đứng phía sau cũng ôm lấy em vỗ về an ủi.

Đâu ai biết được, sau hôm đấy không lâu bà em đã mất vì tuổi già. Những lời ấy là những lời cuối cùng mà bà trăn trối với hai người trẻ.

Hôm tang lễ của bà, em ngồi trước linh cữu của bà khóc hết nước mắt, Taehyung bênh cạnh ôm em vào lòng dỗ dành.

Anh đã thề hứa với bà rằng sẽ chăm sóc cho em thì chắc chắn anh sẽ làm được.

Cả đời còn lại của em, anh sẽ là người luôn bên cạnh yêu thương em, sẽ là người chở che cho em.

---------------------

-Hiện tại-

Thắm thoắt trôi qua đã 2 năm nữa, rồi lại một hôm em bắt gặp anh cùng một cô gái khác ở trung tâm thương mại. Em không đau, không buồn gì cả, em lại cảm thấy như thế càng tốt.

Khi anh về đến nhà em đã thẳng thừng nói lời chia tay với anh.

-Taehyungie, chúng ta....chia tay nhé.?

Những túi đồ trên tay anh đồng loạt rơi xuống, mặt anh thất thần tiến lại chỗ em, vội nắm lấy bàn tay của em không ngừng run rẫy.

-Sao lại chia tay chứ.?

-Hôm qua ở trung tâm thương mại, anh có cần em nói rõ ra luôn không.?

-Jungkookie, em đừng như vậy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

-Bao nhiêu năm qua đối với em đã đủ rồi, em không muốn ở bên anh nữa.

-Anh không có lừa em Jungkookie, làm ơn, em tin anh đi mà.

Mắt anh đỏ hết cả lên vội quỳ xuống cầu xin em.

-Taehyungie, chúng ta...không thể tiếp tục được nữa, anh đừng như vậy.

Em nắm lấy tay anh bỏ ra khỏi tay em, chiếc vali em đã chuẩn bị sẵn toàn bộ hành lí. Em thì rời đi với rất nhiều luyến tiếc, còn người đang quỳ kia thì đau khổ vì yêu. Anh vội vã gạt nước mắt đứng lên chạy theo ngăn em lại.

-Jungkookie, làm ơn đi, đừng đi, đừng bỏ anh.

-Em xin lỗi.

Em chỉ để lại cho anh vỏn vẹn 3 từ 'em xin lỗi' rồi vội vàng leo hẳn lên xe rời đi, chẳng quay đầu lại nhìn lấy anh một cái. Anh chết lặng đứng nhìn chiếc xe từ từ khuất bóng, bất lực anh ngồi bệt xuống, hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Khi em rời đi thì đã có xe đến đón, ngồi trong chiếc xe của hai người anh thân thiết Kim Seokjin và Kim Namjoon, gương mặt em giờ đã hai hàng nước mắt. Seokjin thấy vậy liền lên tiếng an ủi em.

-Em có cần phải tuyệt tình như thế không.?

Em vội lau đi những giọt nước mắt đau thương ấy đáp lại người anh lớn kia.

-Chỉ có như vậy mới tốt cho anh ấy.

-Đó là Haeun cô em gái họ của anh, Taehyung không hề phản bội em đâu.

-Em biết, anh ấy không hề phản bội em.

Người anh lớn nghe thế liền thắc mắc hỏi lại.

-Thế sao em lại chia tay thằng Taehyung chứ? Rõ là nó không hề phản bội em mà.

Em lấy từ trong chiếc balo trên vai ra một tập hồ sơ bệnh án, cái tên trên hồ sơ bệnh án đó là của em "Jeon Jungkook". Em liền đưa lên cho người anh phía trên.

-Anh xem đi.

Seokjin vừa xem xong, mặt đã có chút biến sắt quay xuống nhìn em.

-Bệnh tim? Em bị bệnh tim khi nào chứ?

-Em từ nhỏ đã bị do di truyền từ mẹ, bà em lại giấu, nhưng em mới phát hiện ra gần đây thôi, em không muốn làm gánh nặng cho anh ấy, không muốn anh ấy lo lắng nên mới làm vậy. Anh đừng nói với Taehyungie nhé, anh ấy sẽ lật tung cả Đại Hàn này lên để tìm em mất.

Người anh này rất dễ xúc động, vừa nghe em kể lại. Nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống.

-Jungkookie em là đồ ngốc.

-Giúp em nha, đừng nói với Taehyungie.

Kim Seokjin cũng chỉ nhẹ gật đầu đồng ý giúp em, họ đưa em đến một bệnh viện hàng đầu của Seoul. Dù biết em đã không thể cứu chữa được nữa nhưng hai người anh vẫn nuôi hy vọng, họ đưa em vào điều trị và theo dõi hằng ngày.

Sau 2 tháng cố gắng hy vọng, nhưng cuối cùng em vẫn như ngọn lửa trước gió, em ngày càng yếu đi. Hôm nay vẫn như mọi khi, là Kim Seokjin chăm sóc em. Những tin tức liên quan đến Taehyung hằng ngày em vẫn biết được qua các trang mạng và báo chí, anh ngày càng thành công hơn. Mỗi lần xem thấy anh là em lại khóc, khóc vì em và anh có duyên nhưng lại không có nợ, có yêu nhưng lại không có cơ hội ở bên nhau.

-Seokjin hyung.

-Hửm.?

-Khi em mất...anh hãy đưa Taehyungie đến, bảo anh ấy đem theo một đóa anh đào mà em thích nha.

-Sao lại là hoa anh đào.? Anh nhớ đấy đâu phải loài hoa mà em thích.

-Vì lúc Taehyungie tỏ tình em, anh ấy đã tặng em một đóa anh đào tươi tắn đến. Em muốn khi em mất anh ấy sẽ tặng em một đóa như lúc anh ấy nói yêu em.

Người anh lớn nghe vậy nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bênh cạnh ngồi xuống nắm lấy tay em.

-Jungkookie, em...có muốn gặp Taehyung lần cuối không.? Anh sẽ gọi nó đế....

Lời anh chưa nói xong đã vội bị em cắt ngang.

-Không, không anh đừng gọi anh ấy đến, em không muốn anh ấy nhìn thấy em vào lúc này. Nếu Taehyungie biết sự thật, anh ấy sẽ dằn vặt cả đời mất, đừng làm vậy.

Kim Seokjin chỉ im lặng nhìn em khẽ gật đầu.

-------------------

Nhưng đâu ai biết được, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao.

-------------------

1 tháng sau

Em vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng ấy, vẫn cố gắng chống cự từng ngày với căn bệnh tim quái ác. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, em chợt nhớ đến Taehyungie, em với tay sang cái tủ bênh cạnh lấy chiếc ipad được Seokjin để cho em theo dõi Taehyung trên báo chí và các chương trình tin tức hằng ngày.

Bài báo hôm nay đúng thật là có nhắc đến Taehyung. Nhưng là tin Taehyung sắp kết hôn với Haeun, em gái của anh Namjoon. Em vô cùng sốc với nội dung của bài báo này, tự trấn an mình là tin tức này chắc chỉ là tin đồn nhảm, em cố gắng giữ bình tĩnh để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Căn bệnh của em đang có dấu hiệu tái phát lên cơn đau.

-Không phải, nhất định không phải vậy. Đây chỉ là tin nhảm thôi, Taehyungie không phải là người như vậy, tuyệt đối không phải mà.....

Em liền rơi nước mắt, khóc lóc đau đớn, em đau từ tâm hồn đến thể xác, cuối cùng hơi thở của em cũng đã lụi tàn, em trút hơi thở cuối ngay trên giường bệnh, tay em vẫn ôm chặt chiếc ipad có hình Taehyung. .ột mình em ra đây không ai hay biết, cuối cùng rồi căn bệnh tim ấy cũng đã tước đoạt mạng sống của em.

Em đi rồi, đi đến một nơi chẳng còn ai có thể làm em hạnh phúc như ở đây nữa. Một nơi chỉ có em chẳng có anh, ở nơi đó hy vọng em sẽ được bình yên bắt đầu một cuộc sống mới.

-------------

Phía của Taehyung, bây giờ anh cũng đang khá là hoang mang với tin tức trên báo.

-Park Jimin, mày mau dẹp bỏ cái tin tức này giúp tao.

-Chuyện này đâu phải dễ.? Mày là người có sức ảnh hưởng lớn, tin tức liên quan đến mày đâu thể nói dập là dập ngay được.? Huống hồ chi mày còn đi chung với Haeun, lại còn thân mật để đám nhà báo đó chụp được.

-Mày là đang trách móc tao à.?

-Tao nào dám.

-Rốt cuộc là mày đang muốn nói gì.?

-Tao nói thẳng nhé, nếu để Jungkook biết được tin này, mày nghĩ em ấy sẽ ra sao.?

-Tao không quan tâm.

Kim Taehyung trả lời một cách lạnh nhạt khiến Park Jimin tức giận quát lớn.

-M* nó, Kim Taehyung, tao nói cho mày biết. Jungkook hiện giờ đang phải cố gắng ch...

Tiếng mở cửa ngắt ngang tiếng quát của Park Jimin, và người bước vào đó là Kim Namjoon.

-Jimin, cậu quên những gì em ấy nói rồi sao.?

-Tao nói cho mày biết, Park Jimin. Jeon Jungkook đã chọn không tin tưởng tao bỏ rơi tao, vậy thì tại sao tao phải quan tâm cậu ta.

-Đây là chú nói đấy nhé, sau này có chuyện gì cũng đừng hối hận.

Anh im bặt không hề trả lời, mạnh miệng đến thế thôi chứ anh làm sao không quan tâm đến em được chứ, chỉ là anh chọn cách thầm lặng.

Park Jimin và Kim Namjoon thất vọng rời khỏi phòng để lại một mình Taehyung ngồi suy nghĩ.

-Tôi muốn quên em lắm, tôi muốn hận em lắm Jeon Jungkook. Nhưng tôi lại làm không được.

Hắn thở dài ngao ngán, tay bật chiếc hộp quẹt lên chăm vào điếu thuốc. Từ trước đến nay hắn chẳng có thói quen hút thuốc đâu, nhưng kể từ khi cậu rời đi thì hắn đã bắt đầu hút, những lúc nhớ cậu hắn đều hút thuốc để giải tỏa tâm trạng.

-Hay là....em quay về với tôi đi, thiếu em tôi thấy cuộc sống này vô nghĩa quá.

---------------

Một cuộc tình đau thương
Một kẻ si tình
Một kẻ ngu ngốc
Cả hai đều ôm nỗi nhớ nhung về nhau
Nhưng lại chẳng thể bên nhau

----------------

Tang lễ của em, Taehyung không hề biết đến. Chỉ khi người anh họ của em là Min Yoongi gọi đến, anh mới biết được sự thật. Anh oán trách mình sao hôm ấy không cố chấp hơn nữa để giữ em lại, sao lại vô tâm bỏ mặc em vào những phút cuối cuộc đời.

Anh cầm theo một đóa anh đào như em mong muốn và đang đứng ở phòng bệnh của Jungkookie từng ở cùng những người anh, Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok và người bạn Park Jimin.

-Tại sao lại giấu em? Tại sao lại biến em trở thành 1 kẻ tồi tệ như vậy?

Đứng nhìn hủ tro cốt của em, anh khóc lóc luôn hỏi tại sao, tại sao em lại giấu anh, tại sao em lại ngốc như thế. Thấy thế Kim Seokjin cũng nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi.

-Jungkookie trước khi đi, em ấy nói muốn được em tặng cho một đóa anh đào như lúc em tỏ tình em ấy.

Jung Hoseok cũng tiếp lời.

-Jungkookie muốn chính tay em rải tro cốt của em ấy xuống biển. Muốn em từ bây giờ hãy sống thật tốt.

Min Yoongi ít nói nay cũng lên tiếng.

-Em anh không muốn chú tự dằn vặt bản thân, muốn chú sống thay phần của em ấy.

Taehyung chỉ cười nhạt rồi đáp lại.

-Sống thay phần của em ấy.? Em ấy đi rồi, nếu em phải ở lại đây một mình thì thôi em thà đi theo em ấy.

Tất cả ai cũng chết lặng với câu nói của Taehyung.

-Em xin phép đi trước, em phải đi thực hiện nguyện vọng của Jungkookie.

Anh lặng lẽ cầm hủ tro cốt của em rời đi. Anh lái xe đi đến bên bờ biển, ôm hủ tro vào lòng nhẹ nhàng lên tiếng.

-Anh yêu Jungkookie nhiều lắm, Taehyungie này yêu em nhiều lắm. Anh xin lỗi đã để em phải chịu đau đớn một mình nhé, kiếp sau, nhất định kiếp sau anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả.

Anh nhè nhẹ mở nắp ra rải từng nắm tro xuống biển, nước mắt anh cứ rơi không ngừng. Khi rải xong cứ nghĩ anh sẽ quay về, nhưng không, anh từ từ đi ra phía biển.

Phải, anh đang gieo mình xuống biển, đúng như lời anh nói: "nếu phải ở lại đây một mình thì thôi anh thà đi theo em"

---------------

"Jeon Jungkook: nếu như chết đi, em muốn thiêu cơ thể mình thành tro, muốn Taehyungie tự tay rải xuống biển, em muốn đi ngao du khắp nơi, không muốn bị gò bó ở một chỗ như những phút cuối của cuộc đời."

"Kim Taehyung: nếu có thể quay lại vào ngày hôm ấy, anh nhất định sẽ giữ em lại bằng mọi giá, nhất định sẽ khiến em hạnh phúc hết quãng đời còn lại."

"Jeon Jungkook: nếu thật sự có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh dưới những cây anh đào lần nữa, muốn cùng anh hạnh phúc thêm một lần nữa, được không Taehyungie?"

"Kim Taehyung: nếu vậy thì kiếp sau anh sẽ đến cây anh đào trước để chờ em, anh sẽ chờ cho đến khi gặp được em mới thôi, đợi anh nhé Jungkookie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook