chapter three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cũng như thường lệ vệ sinh cá nhân, nhưng hôm nay cậu thứ sớm hơn mọi khi, khi cậu xuống thì ông Kang liền chạy lại đưa cậu vào phòng ăn, và hỏi cậu :
   - Cậu chủ, cậu vào ăn sáng chung với Ngài ạ
Anh gật đầu không nói gì, khi anh và ông ấy bước vào phòng thì hắn thấy thế có vẻ chán nản, liền gạt ghế bước ra ngoài, ông Kang hỏi hắn
  - Ngài ăn xong rồi ạ?   
hắn nói với vẻ lạnh lùng với gương mặt lạnh
   - tôi thấy một gương mặt ai đó nên không ăn dô nên tôi ra ngoài thôi ông Kang liền hiểu ý là nói Jungkook, ông Kang cũng không nói gì mà đem thức ăn lên cho Jungkook, và nói với cậu
- Cậu chủ cứ ăn đi đừng để ý với ngài ấy, lúc trước ngài ấy không có như vậy đâu ạ
Cậu nãy giờ cũng hiểu hắn nói mình nên vẻ mặt hơi buồn nhưng những lời ông Kang nói cũng làm cậu vui lên chút, cậu cũng ăn chút rồi kêu ông Kang
- bác Kang, bác có thể đưa con ra phòng khách được không ạ
ông Kang cũng biết nên đưa cậu ra phòng khách
cậu hay nghe nhạc hoặc lên phòng, khi ra ngoài phòng khách thì cậu nhờ bác bật nhạc cho nghe, một lúc sau hắn về, bước vào nhà cùng với cô người tình bé bỏng của hắn là Bernie [ Bernie có nghĩa là sự tham vọng, nên tui đặc vậy ác ác tí ]hai người tình tứ khi bước vào nhà , còn cậu thì ngủ gật trên sofa không hay, khi nghe tiếng hắn thì cậu bỗng thức dậy, rồi cô người tình bé bỏng thấy cậu ngủ trên sofa thì cười đắc ý, Ông Kang thấy hắn với ả ta thì ra nói
- Ngài về rồi, còn đây là....
hắn nói với ông Kang
- Đây là Bernie, cô bạn của tôi nên ông không cần quan tâm
lúc này cậu ngồi dậy nghe câu ấy bỗng chết lặng, chỉ có cậu mới hiểu mình là gì trong căn nhà này , thì ra chỉ là danh nghĩa, hắn với ả bước lên lầu và vào phòng, ông Kang giật mình khi thấy cậu ngồi ở đó và nghe hết tất cả, cậu quay người lại, nước mắt rơi xuống lả chả, ông Kang thấy thế  liền chạy lại ôm cậu ôn nhu nói:
- Cậu chủ cậu đừng khóc, đừng khóc, tôi dẫn cậu về phòng!!!! cậu nghe vậy liền gật đầu
khi bước tới phòng hắn, cậu nghe những âm thanh kinh tởm đến rợn người, cậu bịt tai lại không muốn nghe những âm thâm kinh tởm ấy, khi bước vào phòng, Helly thấy vậy liền chạy lại chỗ cậu, cậu cũng ôm Helly, Helly liếm láp gương mặt cậu, rồi cậu cũng thả Helly xuống rồi lên giường rồi, rồi cậu ngủ lịm mất, tới chiều chị Choi lên kêu cậu xuống ăn khi bước xuống tới cầu thang, cậu liền nghe tiếng của người phụ nữ cười nói với lẫn tiếng hắn,  lúc này hắn thấy cậu thì chán ghét bước lên lầu, bước ngang mặt cậu đụng vào bả vai của cậu, làm cậu mất thăng bằng nhờ chị Choi giữ chặt nên cậu không té
- Cậu chủ , cậu cẩn thận kẻo ngã
Cậu biết hắn làm nhưng không nói
- Tôi không sao đâu, chị yên tâm
khi Cậu xuống thì ông Kang cũng kêu hắn với người tình bé bỏng của hắn xuống ăn, hắn hỏi ả
- em có muốn ăn cùng với cậu ta không hả bé cưng??
giọng ả nói ra phát kinh tởm, õng a õng ẹo mà nói
-" có cậu ta ạ, thôi.... em với anh ra ngoài ăn đi, em sợ cậu ta nhắm anh"
Hắn nghe vậy mà tán thành rồi ả và hắn bước xuống lầu với gương mặt vui cười, thấy thế ông Kang đi hỏi
-" Ngài và cô đi đâu ạ" ông Kang hỏi
Hắn dừng lại nói
-" Tôi ra ngoài có liên quan đến ông à!!" thấy nhìn ông mà nói
-" nhưng cơm với thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ nên...." Hắn cắt ngang lời nói của ông Kang
-" Chúng tôi đi ra ngoài ăn, còn thức ăn ấy thì cho chó ăn đi chứ tôi nhìn gương mặt cậu ta là ăn không trôi rồi" Hắn nói với giọng điệu mất kiên nhẫn, còn cậu ngồi nãy giờ cũng đã nghe, nên cậu cũng không đợi gì mà kêu chị Choi lấy món cho mình ăn, ông Kang không nói gì mà để họ đi dù gì họ muốn làm gì làm còn cậu thì ngồi ăn như chưa có chuyện gì sảy ra, cậu nói
- " hay mọi người vào ăn chung với tôi, dù gì cũng nhiều nên ăn đi đừng bỏ sẽ uổng phí lắm"
mọi người nghe vậy cũng kêu những người khác vào ăn, ăn nói thì nghe vui vẻ để làm cho bầu không khí bớt ảm đạm hơn
xong bữa tối thì cậu dẫn Helly ra vườn chơi vì Helly đã ở trong phòng suốt mấy ngày nên ngột ngạt, cậu thương nó nên dẫn nó ra đây chơi, cậu từ nhỏ chỉ có Helly làm bạn với cậu, nên cậu xem nó như người nhà của mình rồi, có tiếng xe nên cậu ngẩn đầu lên, còn chị Choi sợ nên khẽ vào tai cậu nói là ả ta và Hắn nên cậu không biết làm gì, còn ả thấy Helly liền hét toáng lên nói rằng có chó lúc đó làm Helly giật mình theo bản năng liền sủa liên tục , hắn bực mình liền quát
-" con chó chết này, sao m còn ở đây chả lẻ m muốn chết à" Cậu đi đến ngăn thì bị hắn xô ngả , Helly thấy cậu ngã liền sủa dữ dội hơn vào người hắn, hắn bực mình liền lấy cây bóng chài đập liên tục vào Helly , còn cậu ở bên thì nghe tiếng Helly ẳng ẳng rồi không còn gì nữa, hắn thấy vậy rồi quăng cây bóng chài qua bên còn cậu thì khóc liên tục, cậu khóc rất nhiều khi biết Helly đã chết, cậu khóc đến ngất lịm đi, thì ra là ả bày trò để cậu biết mình mới là giới hạn của hắn, còn khi trong biết cậu ngấy lịm thì hoảng hốt, ông Kang liền kêu anh làm vườn bế cậu vào vào kêu anh ta ra dọn xác của Helly
-" cậu Woo cậu ra dọn xác chó của cậu chủ đem chôn đi" anh ta nghe vậy liền gật đầu, rồi ngày ấy đến bây giờ là ác mộng của cậu mà hắn tàn nhẫn đánh chết chú chó của cậu, cũng như giết đi một người thân của cậu,


    ... 2 tháng trôi qua....


từ lúc Helly mất thì cậu ngày nào cũng ủ rượi, không còn tươi cười hay vui nhưng trước mà là một chàng trai với gương mặt hốc hác, ốm đi rất nhiều,ông Kang bước vào phòng nói với cậu
-" Cậu chủ à, cậu đừng thế nữa có được không, cậu đừng thế nữa" Cậu nhìn Ông ấy mà nói
-" bác Kang à, Helly là....bạn của con, nó là người thân duy nhất.... mà con yêu quý nó, nhưng... anh ta đã giết chết Helly" cậu khóc nức lên mà nói
ông Kang nhìn cậu khóc mà thấy sót cậu
-" tôi biết rồi, cậu đừng khóc nữa, mình ăn đi rồi nói tiếp nha cậu chủ" cậu gật đầu rồi ăn hết bát cháo ông đem lên và ngủ thiếp đi
Hắn bây giờ cũng không dẫn cô nhân tình nào nữa vì ả Bernie đã phản hắn nên hắn đã xuống tay với ả, cũng từ khi hắn giết Helly thì cũng không gặp Jungkook, hắn trằn trọc suy nghĩ mình đã làm gì sai mà cậu trốn tránh anh kể cả ở nhà, lúc này cậu cũng muốn ra ngoài nên kêu xe, hắn nghe tiếng xe nên cũng xuống hỏi
-" cậu ta đi đâu vậy ông Kang" ông Kang giật mình mà trả lời
-" cậu chủ muốn ra ngoài ạ" hắn nghe vậy liền tò mò mà lấy xe theo dõi cậu
khi tới một quán cà phê thì thấy cậu lại bàn của một thanh niên, rồi nói chuyện
-" anh Jimin à, sao anh về Hàn mà không nói em biết để đón anh "
[cậu ta là Park Jimin, là người thừa kế bệnh viện DOPE, là trưởng khoa bác sĩ hàng đầu Đại Hàn nên dòng tộc anh rất nổi tiếng, và anh hồi nhỏ qua chơi với nhà Jungkook]
Jimin
-" anh về lúc trưa nên tính làm bất ngờ cho em, mà anh thấy em ốm vậy, mà còn chú chó hay đi bên em đâu rồi" lúc này Jungkook mếu máo mà khóc oà lên mà nói
-" Helly mất rồi anh.... ức... Helly... mất rồi, em ấy... mất rồi" Jimin thấy cậu khóc cũng mà chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ
-" anh sẽ không nhắc tới Helly, anh sai, anh xin lỗi em, đừng khóc nữa"
Còn hắn nhìn thấy Jimin ôm cậu liền khó chịu, nhưng hắn đang theo dõi cậu, hắn nghi ngờ
-" Thì ra cậu ta ngoại tình à" Hắn nghi ngờ cậu với Jimin có dang tình, nên hắn bắt đầu hành hạ cậu, hắn bước xuống xe và đi đến chỗ cậu, khí thế bước đến ai nấy cũng sợ, hắn lại vỗ vai
-" Tại sao cậu ở đây, không về nhà à?" Cậu giật mình mà nói
-" Tôi đến nói chuyện với anh Jimin, mà anh sao lại đến đây" lúc này Jimin thấy anh thì chào hỏi
-" ông bạn, lâu rồi không gặp, nghe nói ông bạn kết hôn mà tôi bận quá nên không đến, ủa mà người ấy đâu, sao ông bạn đến đây có 1 mình vậy" Jimin vui vẻ mà cười hỏi
Hắn giáng mắt trừng trừng nhìn xuống Jungkook mà nói
-" Người ấy là người đang đứng trước mặt cậu này" Jimin ngạc nhiên
-" Hả, Jungkook... là cậu nhỏ của... cậu à Taehyung"
Hắn nói tiếp
-"Thôi cũng trễ nên tôi cũng phải đưa cậu nhỏ tôi về nhà chứ" hắn nói với cái giọng kiêu ngạo làm cậu hoảng sợ cái rung rung
-" Về thôi nào vợ, chúng ta còn nhiều chuyện phải nói mà" Cậu không dám chống cự nên gật đầu
sau khi tạm biệt Jimin, hắn bắt đầu nắm chật cổ tay cậu mà dẫn ra xe,
-"Tôi đau, xin anh buông tay ra" Hắn liếc mắt mà nói
-" Cậu mà biết đau à, tôi nghĩ con người cậu tốt biết mấy nhưng không ngờ loại như cậu" Hắn quăng cậu vào trong xe, cậu không thể chống cự được hắn, hắn lên xe chạy xe một mạch về nhà, chị Choi đi theo thì hắn kêu chị qua xe kia, còn hắn sẽ chở Jungkook, chị Choi không nói gì mà " dạ" về tới nhà, hắn hùng hùng khí bước tới ghế mở cửa xe ra, nắm chặt cổ tay cậu mà lôi vào
-" Tôi đau, anh mau... bỏ tôi ra đi, tôi đau" lúc này Jungkook khóc rồi, cậu lại khóc nhưng hắn không nương tay mà kéo cậu lên lầu, đưa cậu vào phòng hắn, hắn kéo cậu té xuống sàn , hắn bắt đầu điên lên
-" Dám ngoại tình mà chồng mình đứng trước mặt mà cậu còn ôm ấp, hay cậu thiếu hơi trai nên làm vậy" Jungkook không hiểu hắn nói gì
-" Tôi ngoại tình...khi nào, tôi thiếu... hơi khi nào, anh ấy là Jimin mà!" Jungkook vừa khóc vừa nói
-" Chả lẽ tôi mù à, tôi thấy cậu với cậu ta ôm trước mặt mình" hắn nhướng mày mà nói.

                                       HẾT

Ê mấy bác tôi đang thấy mình bị tiêu cực, với lại tôi sẽ ít ra chap nên mấy bạn đừng buồn nha, nhớ xem và bình chọn cho tôi đi mấy bác!!!pls
                       ❤️난 너희들을 무척 사랑해 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmp#tks