Chương 1: Oh! Xin chào, bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười rồi mà trời vẫn còn oi ả, nóng bức cực kỳ. Cao trung Liễu Châu đã bước qua năm học mới được một tháng và vừa tiến hành kì thi tháng diễn ra thường xuyên.

Lớp 11a4 có vẻ ồn ào hơn nhờ tiếng nói cười khành khạch của đám con trai đang chơi game. Kim Thái Hanh nhìn qua trông cực hư hỏng khi chỉ đóng hai chiếc cúc áo ở giữa, da thịt màu đồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo đồng phục trắng phau. Hắn đang dở trận game cùng đám bạn trong giờ nghỉ trưa hai tiếng, bỏ qua luôn cả việc xuống căn tin và lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Bỗng lớp ồn ào hẳn. Mọi người nhao nhao lấy điện thoại ra xem và bắt đầu bàn luận.

Còn điện thoại của Kim Thái Hanh thì hiện lên chữ "Victory" đầy chói mắt sau nửa tiếng miệt mài cày cuốc. Lúc này hắn mới dư thời gian để ý đến động tĩnh trong lớp học.

Kim Thái Hanh: "Ồ quao, có chuyện gì hot vậy?"

Giang Hạc Hiên - bạn thân top 2 trong danh sách bạn bè, trừ top 1 là con cún Tân Tân ở nhà ra, khẽ nhếch mép và đập một cái vào lưng hắn: "Mày thì không biết là phải rồi, hôm nay có bảng điểm thi tháng!"

Kim Thái Hanh: "... Ồ, hết hot rồi đấy!"

Nói vậy nhưng hắn vẫn mở điện thoại ra xem và nhấp vào Wechat nhóm lớp, xem bảng điểm được thầy Trương gửi lên dẫu biết kết quả của mình như thế nào.

Triệu Vĩ - bạn thân top 2 đồng hạng nhì trong danh sách bạn bè của Kim Thái Hanh cười không mở nổi mắt đập đập vào lưng hắn vài cái nữa trêu chọc: "Mày trường tồn luôn đấy! Vẫn duy trì tốt hạng một từ dưới đếm lên!"

Kim Thái Hanh nhìn hai cặp mắt hai cái mồm đang hướng về mình mà cười không mấy tốt đẹp, hắn khoát tay: "Tao chỉ muốn người khác sẽ cảm thấy may mắn vì mình không đứng bét thôi!"

Bốp!

Quyển sách giải tích dày cộp đang từ trên tay chủ nhiệm Trương giờ liền an toàn dừng trên lưng hắn. Hôm nay lưng bất ổn thế nhờ!

"Cậu làm ơn hãy để ý đến cuộc đời của mình một chút được không? Ăn nói không biết suy nghĩ!"

Kim Thái Hanh vừa sờ chỗ bị đánh vừa suýt xoa cợt nhả: "A ui, đau chết! Thầy đừng đánh lưng em nữa thì may ra em còn xem xét. Hì hì."

Nhận được câu trả lời không hề như ý muốn, chủ nhiệm Trương khẽ lắc đầu. Cậu học trò này đã theo ông ngót nghét một năm, xấu đến mấy thì cũng là con của mình, ông không thể nào trơ mắt nhìn hắn trượt dài trên thất bại.

"Học trò Điền, em theo tôi lên văn phòng."

Phía cuối lớp, Điền Chính Quốc đang khiêm tốn đáp lại từng lời tán thưởng từ bạn học nhờ vị trí top 1 liên tiếp từ lớp mười đến giờ. Sau khi nghe thấy lời của chủ nhiệm Trương chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau.

Lúc đi ngang qua bàn của Kim Thái Hanh, cậu vô tình giẫm phải mũi giày trắng tinh đang xòe ra ngả ngớn giữa hành lang lớp học của hắn. Kèm theo đó là tiếng gằn giọng đầy tức giận của Kim Thái Hanh.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?"

Điền Chính Quốc có chút ngoài ý muốn vì bỗng dưng đụng đến tên gia hỏa này. Cậu khẽ xin lỗi rồi vọt nhanh trốn theo sau chủ nhiệm Trương, bỏ lại một Kim Thái Hanh tức tối muốn gào thét ngay giữa lớp học.

Giày cưng tôi mới mua mà!?

___

"Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"

Chủ nhiệm Trương không biết phải mở lời như thế nào, dẫu sao cũng là ông nhờ vả cậu.

"À thì, thầy định đổi chỗ một bạn trong lớp đến ngồi cạnh em..."

Điền Chính Quốc khó hiểu, chuyện này thì có gì mà phải gọi cậu vào để nói? Tất nhiên là không để cậu thắc mắc quá lâu, chủ nhiệm Trương ngay lập tức giải thích.

"Thầy định chuyển Kim Thái Hanh! Vì thành tích học tập của cậu ấy quá kém nên..."

Điền Chính Quốc liền gật gù, lí do chuyển chỗ phổ biến nhất cũng chỉ có thể là kèm cặp mà thôi. Không ảnh hưởng đến cậu lắm.

"Vâng, điều đó ổn! Nhưng em không chắc có thể thay đổi được suy nghĩ về việc học hành của cậu ta, mà phải xuất phát từ chính bản thân Kim Thái Hanh thôi ạ."

Chủ nhiệm Trương vội xua tay: "Thầy không yêu cầu em phải dồn quá nhiều công sức để ý Kim Thái Hanh. Chỉ mong cậu ấy được ngồi cạnh em thì sẽ ảnh hưởng chút phong thái học tập và noi gương em trở nên tốt đẹp hơn mà thôi."

Điền Chính Quốc cứ vậy mà đồng ý cùng chủ nhiệm Trương đi về lớp và nghe thầy an bài lại chỗ ngồi.

"Kim Thái Hanh, em xuống ngồi với Điền Chính Quốc. Còn Khâu Vu Đình lên ngồi với Giang Hạo Hiên."

Lời của ông còn chưa kịp dứt đã nghe thấy tiếng đập bàn quát lớn: "Thầy nói gì cơ? Sao Kim Thái Hanh phải đổi chỗ?" Giang Hạo Hiên có vẻ là một người thuộc cung lửa, tính khí nóng nảy thất thường, chính chủ còn chưa kịp lên tiếng đã chen mồm vào. Nghe qua thì có vẻ rất ra dáng bảo vệ bạn thân nhưng thực chất chỉ là vì cậu ta đếch muốn ngồi cạnh lớp phó học tập Khâu Vu Đình ôn hòa ít nói trông có vẻ như là cung đất kia thôi.

Chủ nhiệm Trương không hài lòng gõ gõ mặt bàn, giọng điệu nghiêm nghị hướng đến Giang Hạo Hiên: "Không có quyền từ chối." Nói rồi liền quay mặt đi khỏi lớp. Mặc dù hội anh em Kim Thái Hanh, Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ không hề muốn tách nhau ra nhưng Kim Thái Hanh vẫn phải xách cặp đứng dậy nhường chỗ cho Khâu Vu Đình.

Khâu Vu Đình trầm ổn hiền lành nên có chút không hòa hợp với hai con quỷ Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ. Nhưng dù sao cô cũng là con gái nên có thể yên tâm là hai người sẽ từ chối bắt nạt cô, yên ổn mà sống.

Chỉ là một thay đổi nhỏ nên hầu như không ảnh hưởng gì đến tập thể cả lớp học. Mọi người nhanh chóng quay về làm việc riêng, tận dụng chút ít thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa ngắn ngủi.

Riêng góc lớp thì có vẻ không được yên bình cho lắm.

Kim Thái Hanh khoác cặp lên một bên vai, đứng trước mặt cậu. Tận dụng chiều cao trên mét tám mà nhếch mày nhìn xuống Điền Chính Quốc đang cặm cụi làm bài tập. Dường như cậu còn không thèm để ý đến hắn cùng tâm hồn tổn thương do bị đạp trúng mũi giày, Kim Thái Hanh xấu tính đụng trúng bút làm lệch nét chữ của cậu để trả thù rồi cợt nhả nói:

"Oh! Xin chào, bạn cùng bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro