Chương 11: Ừ, tôi không bỏ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu thật.

Sách của Điền Chính Quốc quá nhiều, cậu và Kim Thái Hanh vừa quay lại nhà lấy nốt vì Chính Quốc sực nhớ vẫn còn hai thùng carton ở nhà.

Bàn học của ký túc xá có chút nhỏ, căn bản tài liệu học tập của cậu không thể để lên hết. Trừ bỏ sách giáo khoa cùng đề kiểm tra hàng ngày đều để trên lớp thì Điền Chính Quốc vẫn còn một thùng rưỡi sách chưa có chỗ để.

"Hay cứ để sang bàn của tôi đi. Bàn tôi có bao nhiêu sách đâu, tôi bế cả cậu đặt lên vẫn còn dư chỗ ấy chứ."

Điền Chính Quốc len lén đỏ mặt, âm thầm mắng Kim Thái Hanh chỉ biết nói mấy lời gian xảo thiếu đứng đắn. Nhưng vẫn ngoan ngoãn xếp từng chồng sách lên kệ bàn của hắn.

Xếp xong xuôi nhìn đẹp mắt hơn nhiều, bây giờ cậu mới có thời gian nhìn một lượt kí túc xá mà mình sắp gắn bó hai năm trời.

Bước từ cửa vào là nhà tắm và tủ quần áo. Nhà tắm và nhà vệ sinh được xây riêng đặt ở phía bên tay trái còn tủ đồ bên tay phải. Vì tiết kiệm không gian nên phòng tắm trừ đặt vòi hoa sen và chậu rửa mặt thì cũng chỉ vừa cho hai người chen chúc.

Nhà xí thì khỏi nói, đặt vừa đúng một cái mông.

Tủ quần áo đối diện chia làm hai tủ chính, hai người một tủ. Tủ không rộng nên chỉ treo vài cái áo cùng quần đồng phục. Phía dưới có bốn ngăn tủ ngang khá rộng rãi để đặt vài bộ thường phục. Ngoài ra đều phải xếp vào va li nhét dưới gầm giường.

Bên cạnh tủ đồ là giỏ đựng quần áo bẩn, kế đó là bốn chiếc bàn học được xếp ngay ngắn cạnh nhau.

Bàn của Điền Chính Quốc ở ngoài cùng gần ban công, kế đó theo thứ tự là bàn của Kim Thái Hanh, Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ.

Hai cái giường tầng được xếp cạnh nhau tương ứng đối diện với bàn học, chừa một lối đi nhỏ ở giữa. Giường của Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ ở trong, còn giường của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở ngoài. Hắn lười trèo lên tầng trên nên nằm tầng dưới cho tiện, vì vậy Chính Quốc chỉ có thể xí cái giường duy nhất còn lại trong phòng. 

Ngoài ban công không rộng lắm, đặt được một cái máy giặt là hết cỡ, dưới đất có vòi nước và hai cái chậu, còn có bột giặt. Trên thành ban công có đặt hai chậu xương rồng nho nhỏ, trông rất có mĩ cảnh. Trên cao đặt hai cái xà ngang dùng để treo quần áo, hiện tại còn đang vất vưởng mấy cái móc con con và áo đồng phục của tên nào đó.

Xà ngang được gia công không chắc chắn, nhưng team Rocket vẫn gan lì lên xà nâng cao sức khỏe, chuyện này mấy ngày sau khi hoàng tử nhỏ biết đã bị cấm tiệt trong thời gian dài.

Điền Chính Quốc gật gù ngắm nghía.

Trông cũng không tệ, còn có điều hòa âm trần nối ống thông gió tiết kiệm không gian mát rười rượi.

Rất nhanh đã dọn dẹp xong đâu vào đấy, lúc này bụng đều đã đói meo, kêu gào ầm ĩ. Giang Hạo Hiên túm cổ cả đám đi xuống căn tin.

Vì họ đến muộn nên cũng không còn nhiều đồ ăn ngon, bốn người nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi tập trung tại lớp học tiết tự học buổi tối.

Dạo gần đây Kim Thái Hanh chăm chỉ phát sợ, sau khi biết Điền Chính Quốc chuyển vào ký túc xá, hàng ngày giám sát mình không chừa một giây thì lại càng chăm chỉ hơn.

Con ong Kim Thái Hanh khiến đồng bọn team Rocket sợ hãi, vì vậy nên cả đám cùng cắn răng học hành. Còn tử tế hay không thì không chắc chắn lắm.

Cùng nhau tiến về tương lai tươi sáng phía trước.

Tuổi trẻ làm nên nghiệp lớn.

Ha ha ha.

Đó là ba dòng được ghi dưới lịch trực nhật trên bảng ghi chú của lớp bởi chủ nhiệm Trương.

Quả thật, nếu người cha già xấp xỉ bốn mươi tuổi Trương Khải Trạch biết được đứa con hư lãng tử hồi đầu sẽ ôm khăn khóc rấm rứt ăn mừng cho coi.

Mà nhắc mới nhớ.

Dạo gần đây chủ nhiệm Trương biệt tăm biệt tích. Trừ những tiết Vật lý môn chuyên phải đứng lớp ra thì thường xuyên đi họp. Phòng họp lúc nào cũng có người đi ra đi vào sôi nổi.

Không biết sắp tới có đại sự gì mà kĩ càng thế.

Điền Chính Quốc cắn bút suy nghĩ bài tập toán, có chút lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

Hôm nay trời khá âm u, ban nãy lúc về nhà lấy đồ cả hai đã phải chạy thốc chạy tháo vì suýt dính mưa. Mưa lất phất không lâu nhưng đem đến những cơn gió buốt luồn qua kẽ áo cọc mỏng tang.

Mùa đông năm nay dự báo đến sớm và lạnh. Mới mấy ngày trước còn nắng chang chang vỡ đầu thì bây giờ lại bất chợt đan xen từng trận mưa râm ran và cơn gió mùa lạnh buốt.

Sắc trời nhanh chóng tối đen như mực, bóng đèn được bật lên thắp sáng cả ngôi trường. Đèn đuốc sáng trưng như vậy thì chẳng có gì phải sợ cả.

Nhưng tầm mắt Điền Chính Quốc lơ lửng đâu đâu, lia đến sân thể dục xa tít tối mù không được thắp sáng. Cậu giật mình như thể nhìn thấy gì đáng sợ lắm, vội vã lui người vào bên trong sát sao bám dính lấy Kim Thái Hanh đang học thuộc thơ cổ.

"Chuyện gì thế?"

Kim Thái Hanh đỡ lấy cơ thể gầy gò sắp ngã lên người mình, lo lắng hỏi han. Mặt cậu trắng bệch như gặp quỷ, lắp bắp chỉ ra ngoài cửa.

"Có... có cái gì..."

Nương theo tầm mắt cậu, Kim Thái Hanh liếc mắt đưa tới sân thể dục tối om dọa người. Hắn quan sát kĩ càng, bỗng dưng bắt gặp bóng lướt qua. Có chút giật mình nhìn kĩ.

À, bác bảo vệ, không biết đang tìm gì mà nãy giờ cứ đi qua đi lại ở sân thể dục. Còn gọi thêm một bác bảo vệ khác trợ giúp.

Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của hắn.

Kim Thái Hanh nhìn cậu bé bình thường lãnh đạm lạnh lùng, nay lại co ro trong lòng mình tùy ý ôm ấp. Cậu đã sợ đến mức không dám quay lại nhìn cửa sổ, mặc dù được Kim Thái Hanh trấn an chỉ là bác bảo vệ thôi. Nhưng hình ảnh tối om đáng sợ cứ lướt qua lướt lại trong tâm trí.

Cậu cũng tự nhủ rằng làm gì có ma quỷ, dù vậy vẫn cứ sợ hãi run rẩy một hồi.

Thực ra Điền Chính Quốc không sợ ma đến thế. Cậu theo chủ nghĩa duy vật, sớm biết trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái tâm linh vớ vẩn.

Chỉ là hồi nhỏ từng bị dọa ma, ám ảnh một thời gian dài. Bây giờ lớn dần nên không còn quá mãnh liệt, nhưng cậu vẫn sợ, sợ ít ít thôi.

Điền Chính Quốc không tự chủ nhớ lại cảnh tượng ban nãy, vừa túm áo hắn vừa ló đầu ra cửa nhìn. Sân thể dục không còn ai, hai bác bảo vệ đã rời đi từ bao giờ. Nhưng đáp lại vẫn là một mảnh tối thui lạnh lẽo, Điền Chính Quốc rùng người, không còn tâm trạng học tập.

Kim Thái Hanh tự giác không hỏi nhiều, cũng không trêu đùa cậu bằng tuổi này vẫn còn sợ ma. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi vẫn còn run rẩy, vừa học thơ vừa ôm Điền Chính Quốc đang cố gắng bình tĩnh lại.

Ôm ấp một hồi, may sao không có nhiều người ở lại buổi tối, đằng sau sớm không còn ai, phía trước chỉ có đám Giang Hạo Hiên, Triệu Vĩ đang khe khẽ nói chuyện, Khâu Vu Đình chăm chỉ làm toán. Phía bên kia càng không rảnh ngó nghiêng sang đây.

Điền Chính Quốc an toàn được người ôm vào ngực, suýt nữa bị giọng đọc thì thào của hắn cùng kiến thức văn chương ru ngủ. May sao vẫn còn tỉnh táo làm nốt bài tập.

Giờ tự học sớm hết, mọi người lục đục ra về.

Tám giờ tối.

Giờ này Điền Chính Quốc vẫn còn thong thả làm được hai đề toán đến mười giờ tối.

Nhưng giờ cậu không thể, thậm chí Điền Chính Quốc còn không dám nhấc chân khỏi chỗ ngồi.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng ồn ã râm ran của học sinh tan học. Kim Thái Hanh thấy cậu cứ ngồi thừ người ra đành dọa.

"Bây giờ đang còn nhiều người, cậu mà không về tôi cũng bỏ cậu lại đây. Lát nữa tắt điện tối thui, tôi xem cậu về như nào."

Điền Chính Quốc nghe đến đó liền lắc đầu nguầy nguậy, Giang Hạo Hiên đứng ở cửa giục giã ra về, các lớp khác đã về gần hết. Quả thật sắp tắt điện.

Cậu yếu ớt níu lấy cánh tay đang soạn cặp cho cả hai.

"Đừng... Đừng bỏ tôi lại... Tôi, tôi sợ lắm!"

Kim Thái Hanh nhanh chóng vác hai chiếc cặp lên vai, tay trái giữ cặp, tay phải nắm lấy tay cậu dắt đi. Vừa đi vừa ôn nhu mỉm cười.

"Ừ, tôi không bỏ cậu."

___

Haha, hello mấy pà. Tự nhiên nay có hứng viết dài dài xíu. Cam đoan fic 90% không ngược, no angst ok? 10% còn lại không chắc lắm.

Đùa thôi, tui thích ngược lắm, đọc ngược còn khoái hơn ăn cơm, nhưng tui không viết ngược được =))) yên tâm đi nha.

Hoặc muốn đảm bảo 99% không ngược thì ghé qua fic "Cute in Japanese" tui vừa đào hố. Chẳng qua là không có nhiều thời gian lắm vì sắp tựu trường nên là lấp hồ dần dần thôi nha.

Lò vé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro