Chương 17: Lễ kỉ niệm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần chuẩn bị sớm trôi qua. Đội bóng rổ của lớp 11a4 vượt qua ba vòng thi đấu, loại bỏ các đối thủ thuận lợi bước vào vòng bán kết được tổ chức ngày mai.

Kim Thái Hanh vừa luyện bóng rổ vừa tập diễn kịch, quả thật là bận tối mắt tối mũi. Bài tập đôi khi cũng là Điền Chính Quốc dung túng làm giùm một ít. Giả Tịnh Văn bạn diễn của hắn phối hợp vô cùng tốt, khí chất mĩ miều đúng như một nàng công chúa thực thụ.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, hai người này mà diễn chắc là sẽ lôi kéo được một lượng lớn phiếu bình chọn trên diễn đàn cho coi...

Cậu không nhịn được mà thở dài.

Chẳng biết bị làm sao, chán thật đấy!

Kim Thái Hanh trừ tối hôm đó cợt nhả trêu chọc cậu một hồi thì thi thoảng vẫn nhờ cậu đóng vai diễn cùng hắn. Điền Chính Quốc bị ép (hoặc cũng có thể là tự nguyện) đến thuộc kịch bản làu làu, nhắm mắt cũng có thể diễn được.

Sáng mai sẽ có lễ khai mạc vào lúc tám giờ sáng, và phần thi thể thao bắt đầu vào lúc một giờ chiều.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang cởi trần nửa thân trên từ nhà tắm bước ra. Cậu len lén nhìn rồi lại tự đỏ mặt. Điền Chính Quốc phát hiện ra mình đối với Kim Thái Hanh có chút kì lạ, chỉ là không biết kì ở đâu.

Từ sau tối hôm đó cậu rất bất thường.

Cậu cứ nhìn hắn hồi lâu rồi lại thẹn đỏ mặt khi hắn lại gần mình. Tim cậu đập rất nhanh và không thể kiểm soát được hành động cũng như lời nói. Vì quá mắc cỡ nên Điền Chính Quốc bơ hắn luôn.

Nói chuyện thì không dám trả lời vì sợ mình nói gì sai, cũng không cho hắn lại gần vì sợ mình lại dở chứng. Đi ngủ toàn đòi trèo lên giường trên nằm, dù sao cuối cùng vẫn bị người ta bắt lại ôm ngủ.

Nhưng cái thái độ này của Điền Chính Quốc khiến tập thể phòng 403 suốt hai tuần nay rơi vào trạng thái ủ dột không tên. Tuy cả đám đều bận bịu với lễ kỉ niệm nhưng đều nhận ra điểm kì quặc. Trong mắt Kim Thái Hanh và đồng bọn Giang Hạo Hiên, Triệu Vĩ chính là...

Kim Thái Hanh lại làm hoàng tử nhỏ nổi giận rồi!!!

Điều này ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn cực kì! Kim Thái Hanh chẳng có hứng thú làm gì, chỉ muốn đi bắt người về đặt trong tầm mắt. Điền Chính Quốc vẫn chạy chạy chạy nhưng bị Kim Thái Hanh ôm khư khư bên người thiếu điều cột dây lại luôn.

Diễn kịch thì bắt cậu ngồi một bên xem, cho hoàng tử nhỏ một hộp sữa kèm theo. Đi thi bóng rổ bắt cậu ngồi trong hàng ghế dự bị xem, vì ngồi ở đó chắc chắn sẽ không trốn được, tầm nhìn cũng rất đẹp. 

Kim Thái Hanh cho cậu một hộp sữa, đang thi đấu chỉ cần xoay người một chút sẽ thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi hút sữa rột rột, còn đang chăm chú nhìn hắn. Khi tầm mắt hai người chạm nhau, hoàng tử nhỏ sẽ bối rối quay sang nơi khác.

Kim Thái Hanh vẫn bực chuyện cậu cứ tránh mình, nhưng như vậy cũng làm hắn đỡ bức bối phần nào. 

Hừ, cứ đợi mọi thứ xong xuôi đi, xem hắn có chỉnh lại cậu ra trò không!

Tối nay Điền Chính Quốc vẫn né hắn như né tà. Chưa kịp để cậu đặt chân lên thang Kim Thái Hanh đã kéo người lại ôm.

"Cậu vẫn cứng đầu đúng không? Muốn tôi phạt cậu nữa đúng không?"

Điền Chính Quốc mặt mày xanh mét.

Cái phạt trong lời hắn là, để cậu đi vệ sinh một mình...

Nghe thì trẻ con, nhưng Điền Chính Quốc quả thực rất sợ. Bình thường có người hộ tống đàng hoàng, hôm qua có mót cũng chỉ dám nhịn. Kim Thái Hanh thấy cậu tội nghiệp, cứ cựa quậy suốt thì cũng thương. Sau đó Điền Chính Quốc được dẫn đi vệ sinh tiếp, có điều cậu đã sợ lắm rồi.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Tớ... tớ không cứng đầu nữa..."

Điền Chính Quốc ngượng ngịu mở miệng, cái cách xưng hô cậu-tớ cũng nằm trong danh sách hình phạt. Nghe cứ giả giả như nào, nhưng Kim Thái Hanh thích nhìn cậu luống cuống phát tội rồi bật cười vui vẻ trước ánh nhìn hằn học của tiểu học bá.

"Ngoan quá, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi vệ sinh nha."

Âm cuối kéo dài ngả ngớn thành công khiến Chính Quốc xấu hổ vì cái tật sợ ma của mình.

Quả là kì quặc mà, cậu cứ ở cạnh hắn là lại như thành người khác ấy!

"Được rồi, ngủ đi nào! Mai phải dậy sớm đấy."

"Ưm..."

Điền Chính Quốc ngọ nguậy một chút trong cái tổ của riêng mình, an tâm chìm vào mộng đẹp.

Sáng mai, mới sáu giờ sáng cả trường đã phải tập trung đầy đủ. Nào là chuẩn bị ghế cho học sinh, bàn ghế khu vực đại biểu và sắp xếp lại sân khấu cho hoàn chỉnh rồi mới có thể bắt đầu buổi lễ.

Trời hôm nay rất đẹp, như không muốn uổng công của thầy trò cao trung Liễu Châu. Trời sang thu trong và xanh thăm thẳm. Ánh nắng nhẹ nhàng đáp trên từng tán lá cây đọng những giọt sương sớm.

Đúng tám giờ.

Học sinh nhao nhao hào hứng, vô cùng đón chờ lễ khai mạc đã được trông ngóng suốt hai tuần nay. Các lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, các đại biểu bao gồm giáo viên, ban giám hiệu và cựu học sinh cũng đã tập trung đầy đủ.

Thầy hiệu trưởng năm nay ngũ tuần, bụng có chút phệ và đầu thì đang dần hói. Thầy bước lên bục cười ha hả một tràng rồi mới bắt đầu đọc diễn văn khai mạc.

"Kính thưa các thầy cô nguyên là lãnh đạo Trường, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường cao trung Liễu Châu thân mến!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi và tự hào, Trường cao trung Liễu Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập và đón nhận Huy chương Vinh dự quốc gia."

Giọng nói của thầy hiệu trưởng đều đều như ru ngủ. Qua hơn ba mươi phút đọc diễn văn cũng như các lời phát biểu đủ loại thì cũng đến được phần thi văn nghệ.

Trước tiên bắt đầu với ba tiết mục của nhà trường, bao gồm múa đương đại, tốp ca và song ca của các thầy cô. Toàn là những bài hát cũ kĩ của thập niên trước, đám học trò nhanh chóng chán ngắt tẻ nhạt. 

Kết thúc phần văn nghệ trường, đội văn nghệ khối mười vừa bước ra trong bộ đồ dân tộc đỏ rực liền nhận được vô vàn tiếng hò reo cổ vũ.

Khối mười năm nay rất nhiệt tình, biểu diễn một tiết mục múa hiện đại trên nền nhạc dân gian remix sôi động. Ngay lập tức màn biểu diễn đã khuấy động bầu không khí, một màn khởi động đầy nhiệt huyết trong bộ váy đỏ tươi rực rỡ như tuổi thanh xuân bừng bừng khí thế.

Khối mười một nhẹ nhàng đằm thắm hơn nhiều. Họ biểu diễn một bài kết hợp hát và múa, mashup những bài hát thanh xuân mới nổi dạo gần đây, trên nền nhạc ghi ta dịu dàng và từng động tác múa uyển chuyển của ủy viên học tập lớp 11a4 Khâu Vu Đình.

Nàng diện một chiếc áo đồng phục trắng cùng chân váy trẻ trung, tóc tết hai bên trông dễ thương hết nấc. Khâu Vu Đình múa đôi cùng một bạn nam từ lớp 11a1 cao ráo tuấn tú. Rất nhanh, cặp đôi này đã nhận lại sự cổ vũ nhiệt tình từ toàn trường. Tiếng vỗ tay reo rần rần không dứt. 

Giang Hạo Hiên phía dưới trầm ngâm nhìn bạn cùng bàn của mình múa đôi với người khác. Hắn ta nghiến răng đỏ cả mắt không biết nghĩ gì, ai hỏi cũng chẳng nói.

"Đình Đình, được lắm!"

Khối mười hai có lẽ bận bịu với việc học hành cho cuộc thi Cao Khảo quan trọng nhất thời học sinh. Khối chỉ cử ra ba bạn học hát hay, trình diễn tam ca một bài hát xúc động của tuổi thanh xuân. Như là biểu diễn, cũng như là trân trọng, nâng niu, quyến luyến một thời tuổi trẻ không thể quay lại ấy.

Phần thi văn nghệ kết thúc trong tiếng vỗ vay nhịp nhàng theo giai điệu bài hát tuổi thanh xuân của khối mười hai.

"Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn của ba khối lớp. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là kết quả chấm điểm của ban giám khảo."

Hai khối mười và mười một, bên thì nhiệt huyết sôi động, khuấy đảo không khí, bên thì nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, truyền cảm kết hợp cùng bài múa dịu dàng. Cân tài cân sức đồng hạng nhất chiếm chín lăm điểm trên một trăm.

Khối mười hai trình diễn khá đơn giản, khiêm tốn hơn chiếm được chín mươi tròn.

Lễ khai mạc kết thúc trong tốt đẹp.

___

Hi, hôm nay tui cúm lại còn phải đi nhận danh sách lớp nên mệt quá. Ngồi nguyên tối mới ra được từng ngày chữ.

Mai tui sẽ cố bù 2 chap nhóe, imu thươmng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro