Chương 22: Nhớ hoàng tử nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thiếu vắng của một thành viên trong lớp cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tập thể.

Nhưng với Điền Chính Quốc thì lại khác.

Một học bá luôn điềm tĩnh và tự tin trước mọi câu hỏi hóc búa của giáo viên, bấy giờ lại bần thần nhìn chằm chằm chiếc bàn trống rỗng bên cạnh.

Cậu mân mê tờ giấy vốn đã bị vò nát, nay lại cố gắng vuốt cho phẳng phiu.

Đây là trang vở mà cậu xé đi khi ngày đầu tiên bị Kim Thái Hanh trêu chọc làm hỏng nét bút.  Ngày ấy, chẳng biết vô duyên vô cớ gì mà cậu không quăng xừ nó đi, lại còn nhét vào gầm bàn.

Giờ đây thì ngồi ngắm nó như đồ ngốc vậy.

Đúng là con quỷ tình yêu, chẳng được tích sự gì!

Đấy là lời của ai, chứ gà mờ Điền Chính Quốc làm sao mà hiểu nổi tâm trạng của chính mình.

Cậu chỉ biết mình bực và chán nản khi biết Kim Thái Hanh muốn chuyển đi nơi khác chỉ vì muốn tránh mặt mình. Còn có cả một chút tủi thân và ủy khuất không thể lí giải nổi.

Cơn sốt của cặp đôi được cho là "soft nhất quả đất" vẫn chưa hạ nhiệt, trên diễn đàn mặc dù không còn các bài viết kia vì đã bị ém đi. Nhưng trong các nhóm kín, trong các cuộc trò chuyện giữa đám học sinh với nhau, đâu ai biết cái miệng đã được bôi bao nhiêu dầu cơ chứ.

Cùng với sự vắng bóng của Kim Thái Hanh, dường như chủ đề của câu chuyện đã được đẩy lên đỉnh điểm. Vì sự tò mò của mình mà không ít người đã mon men đến gần học bá lạnh lùng thăm dò tin tức.

Điền Chính Quốc từ chối tiếp nhận thông tin, lắc đầu dưới mỗi câu hỏi được đưa ra từ bạn học.

"Điền Chính Quốc a, tại sao Kim Thái Hanh lại chuyển đến thành phố A vậy?"

Cậu liếc nhìn bạn nữ đang túm lấy vạt áo của mình, loại ánh mắt trông chờ hóng hớt này đã được cậu kinh qua không biết bao nhiêu lần suốt một tuần nay. Điền Chính Quốc như cũ lắc đầu không đáp.

Bạn học kia dường như không vừa ý, vẫn bám dính lấy cậu dò hỏi.

"Vậy cậu ấy sẽ chuyển đi luôn sao? Vì mâu thuẫn tình cảm giữa hai cậu à?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới dừng lại, tâm tình khó chịu cực độ. Cậu không vui hướng ánh mắt cảnh cáo đến nữ sinh lắm lời kia.

"Tôi và Kim Thái Hanh chẳng có tình cảm gì để mà mâu thuẫn cả, tự mình muốn tham gia đội tuyển bóng rổ tỉnh thì mặc xác cậu ta."

Cậu gầm gừ cáu bẳn.

"Tốt nhất là đừng có về đây luôn đi!"

Tâm trạng xấu xí mấy hôm nay như được dồn vào cái hừ mũi cáu kỉnh trước khi cậu xoay người bỏ đi, để lại bạn học hãy còn ngơ ngác trước thái độ của mình.

Gì chứ, Kim Thái Hanh nếu mà không chịu về làm cho ra nhẽ thì đừng mong cậu tha.

Nên là, một khi muốn trốn thì trốn cho kĩ. Chứ mà để cậu đi tìm thì đến một cọng tóc cũng không còn trên đầu đâu nhé!

Xấu tính thật!

Ai dạy cho cái thói không xử lý được thì bỏ trốn đấy?

Triệu Vĩ dạo gần đây dường như cảm nhận sâu sắc rõ ràng trạng thái tồi tệ của học bá. Cách giận của người thông minh cũng phải khác biệt.

Bình thường một buổi tối Điền Chính Quốc có thể làm xong ba tờ đề, bây giờ có thể lên đến mười tờ!!!

Chắc chắn là sau khi Kim Thái Hanh về, số tóc trên đầu hắn sẽ giảm đi một phần ba. Cơ tay của học bá khi cầm bút cũng nổi hết lên rồi!

Giang Hạo Hiên thì không nhanh nhạy được như thế, hắn ta dạo này quấn quýt lấy Khâu Vu Đình còn hơn cu li sai vặt. Lực chú ý dồn hết lên người ủy viên học tập bé nhỏ, hơi đâu mà để tâm sắc mặt người khác.

Triệu Vĩ đứng ở giữa chỉ có thể chịu trận.

Vì vậy, áp lực lứa đôi một lần nữa đè nặng đôi vai của câu học sinh nghèo vượt khó Triệu Vĩ.

Mạnh thường quân hãy tài trợ một người yêu khẩn cấp an ủi tâm hồn bị hai luồng năng lượng không tích cực chút nào ảnh hưởng nặng nề sâu sắc.

Kim Thái Hanh khốn nạn chừa lại hậu quả cho y giải quyết thì không nói, đằng này cứ cách buổi lại nhắn tin ầm ầm cả lên.

Siêu nhân đỏ: Chính Quốc có còn giận nữa không?

Siêu nhân xanh: Không chỉ giận mà còn sắp bốc khói hết người rồi. Tôi nghĩ cậu nên đầu tư một cái mũ bảo hiểm.

Kim Thái Hanh: !!!???

Hắn đang trốn trong nhà vệ sinh để nhắn tin hỏi thăm tình hình vì quản lý không cho phép dùng điện thoại trong giờ.

Chỉ mới một tuần trôi qua mà Kim Thái Hanh đã thấy hối hận triệt để vì quyết định nông nổi của mình. 

Mắc cái con cá gì mà lại đi chấp nhận lời mời của người ta?

Thấy nhớ hoàng tử nhỏ ghê! 

Hắn định ở nốt tuần này rồi về, lấy lí do cảm thấy không phù hợp, không thể phát huy ở đội tuyển tỉnh là xong thôi.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy Triệt Vân Hi đứng khoanh tay dựa vào tường đang nhìn mình chằm chằm. Kim Thái Hanh chột dạ giấu điện thoại vào túi quần, hihi haha cười giả lả.

"Tiền bối, anh muốn đi vệ sinh sao? Xin mời xin mời!"

Triệt Vân Hi im lặng không nói, ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Cái tay đang dắt diện thoại vào lưng quần khựng lại mất tự nhiên, Kim Thái Hanh đành xòe ra con iphone đời mới.

"Em nhắn tin cho bạn tí xíu thôi, anh đừng mách quản lí nhé!"

Triệt Vân Hi lắc đầu bất đắc dĩ đi đến cạnh hắn, anh vỗ vỗ bả vai hãy còn đang căng cứng chột dạ kia. 

"Anh không biết cậu vì lí do gì mà đồng ý lời mời của quản lý, nhưng chắc chắn cũng chẳng muốn ở lại đây lâu."

"Tiền bối..."

"Anh quả thực rất thích phong cách của cậu, nhưng là thích cái lối phóng khoáng, ngang tàng, không vướng bận khi đấu trận chung kết. Chứ không phải sự ỉu xìu mất tập trung như bây giờ."

Triệt Vân Hi có chút tiếc nuối chậc lưỡi.

"Nếu có mâu thuẫn gì với cái cậu học bá kia thì lo về mà làm lành, chứ đội tuyển tỉnh không có dư kinh phí cho cậu đến đây ăn chực đâu nhé!" 

"Mâu thuẫn gì chứ..."

Kim Thái Hanh đứng cúi đầu bấm bụng lầm bầm, sao ai cũng cứ nghi ngờ mối quan hệ của hắn với Chính Quốc thế nhỉ?

Triệt Vân Hi vỗ đầu hắn như đối xử với đứa em dại dột trong nhà, giọng điệu ôn tồn giảng giải y chang chủ nhiệm Trương.

"Anh ăn nhiều hơn cậu một nghìn bốn trăm sáu mươi bát cơm mà lại còn nhìn không ra à?"

Trước khi quay về sân tập thì Triệt Vân Hi vẫn ngoái đầu bỏ lại một câu đánh động tâm tình vốn rối ren của hắn.

"Cậu không hiểu thế thôi, chứ người ngoài thì ai cũng thấy."

Kim Thái Hanh ù ù cạc cạc định ở lại đội tuyển ăn chực thêm một tuần rồi hẵng về đền tội, nhưng ông trời dường như đến kỳ mãn kinh. 

Trớ trêu cho cậu học sinh vướng bận tình cảm, nay lại vướng thêm một đống bột ở tay. 

Hắn sơ sẩy trong lúc tập nên bị vấp ngã, cú ngã phi logic đến mức bác sĩ cũng không hiểu được.

Kim Thái Hanh gãy tay trái, phải bó bột tĩnh dưỡng.

Chuyện này truyền từ tin nhắn than vãn của Siêu nhân đỏ đến hai anh em siêu nhân còn lại, rồi tuột một phát đến tai của Điền Chính Quốc đang bất ổn chờ ngày Kim Thái Hanh mò về.

Lúc này, không ai đợi nổi nữa. 

Phòng 403 theo chỉ thị của hoàng tử nhỏ, lên đường đến thành phố A bắt người đem về.

Theo chẩn đoán của nhà tiên tri Triệu Vĩ (*), Kim Thái Hanh không chỉ bó tay mà còn sắp phải bó đầu.

___

(*): Giải thích chút không mọi người lại thắc mắc, mình cố tình dùng từ 'chẩn đoán' không phù hợp là có lí do. Đương nhiên mình hiểu đối với 'nhà tiên tri' thì nên dùng từ 'dự đoán', 'tiên đoán' nhưng ở đây mình chọn từ 'chẩn đoán' vì phía sau đề cập đến việc băng bó của bác sĩ. Chơi chữ như vậy sẽ thú vị hơn.

Chắc hẳn mọi người biết đến vụ lùm xùm diễn ra dạo gần đây.

Mình cũng biết và tâm trạng của mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Niềm tin của mình đối với otp quá lớn, họ là tín ngưỡng cả đời mà mình nâng niu vì vậy nên khá khó để tiếp nhận thông tin đối với mình.

Đương nhiên, bên cạnh tin tưởng otp thì mình cũng tin tưởng người đàn ông mà mình thần tượng suốt bốn năm năm ròng. Họ hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc lây cho dù là với ai đi chăng nữa, chẳng qua đối với một đứa nặng niềm tin như mình thì sẽ cần thời gian để tiếp nhận.

Mình không phải loại cố chấp mù quáng không muốn idol hạnh phúc, mình chỉ muốn ích kỷ đôi chút mà thôi. Mình vẫn có chấp niệm với chiếc otp gắn bó với mình trong khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn của cuộc đời, họ là một phần thanh xuân không thể thiếu cũng như không thể xóa nhòa. Vì vậy, mình vẫn tiếp tục mang nặng sự day dứt này, mình vẫn tiếp tục theo đuổi cái thứ thậm chí có thể còn không hề tồn tại, và tiếp tục phát triển ở ngôi nhà nho nhỏ mang tên lthg06.

Mình vẫn bị ảnh hưởng nhưng tất nhiên không thể lung lay nổi chấp niệm to lớn đã bên mình nửa thập kỷ đằng đẵng. 

Okay, nói nhiều dài dòng, mọi người chỉ cần biết mình vẫn sẽ cố sống cố chết cứng đầu ở đây. Mình đang phải chữa bệnh nhưng mà vẫn ngoi lên cho các tình yêu biết là mình còn sống dai lắm.

Trước hết thì mình đăng tạm một chap ngăn ngắn như vậy được thôi.

Sắp tới dự định là bệnh tình của mình sẽ làm ảnh hưởng, bệnh về máu di truyền thôi, không nặng lắm đâu nhie. Mình còn phải chăm cho clb tiếng anh của trường, mới đầu năm nên là nhiều việc quá, mình tranh thủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chứ không thể đảm bảo cho mọi người một lời hứa hẹn ra chap đều được. Sức khỏe yếu đi không cho phép mình đảm đương nhiều đến vậy.

Mình chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành fic, còn nhiều plot được ấp ủ và mình chắc chắn sẽ triển khai nó trong tương lai.

Chúc bạn một ngày tốt lành, trời sang thu rồi, thời tiết đẹp lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro