Chương 24: Kim Thái Hanh thích ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đang vô cùng, vô cùng buồn bực.

Cậu tưởng mọi chuyện cứ thế quay lại quỹ đạo trước kia, an ổn sống yên bình.

Nhưng không!

Kim Thái Hanh càng ngày càng có những thái độ và hành động quá trớn. Đôi khi nó khiến cậu khó chịu và thu hút sự chú ý của mọi người.

Điển hình của điển hình chính là, hắn ôm rịt lấy cậu suốt ngày.

Không sai, cũng không đọc nhầm đâu.

Sáng dậy mới sớm tinh mơ, cậu còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị Kim Thái Hanh xốc cho bằng dậy.

Hắn kể rằng lúc ở trong đội tuyển tỉnh, ngày nào cũng phải dậy từ năm giờ sáng tập luyện.

Nên bây giờ liền hâm hâm ngộ ngộ dở hơi cám lợn mới năm rưỡi sáng đã ôm cậu ngồi dậy, đặt xuống đất.

Cứ hễ Điền Chính Quốc muốn nằm quay về giường thì Kim Thái Hanh lại xốc nách cậu đứng lên.

Mệt.

Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu bắt đầu chạy bộ vào buổi sáng rồi.

Khác với những học bá khác, Điền Chính Quốc lại không có thói quen dậy sớm cho lắm. Cậu có thể thức rất khuya, thậm chí thâu đêm không ngủ. Nhưng một khi đã ngủ thì cứ đúng sáu rưỡi mà dậy, không hơn không kém.

Đồng hồ sinh lí bị đảo lộn, tâm trạng của Điền Chính Quốc cực kì kém và uể oải. Tuy vậy, không biết bằng một thế lực nào đó mà cậu vẫn lê chân đi theo Kim Thái Hanh chạy bộ.

Hoặc có thể nói, thế lực nào đó ở đây chính là sự lì hơn trâu của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc chắc chắn luôn, nếu cậu không chịu dậy thì hai giây sau hắn sẽ có cách kéo cậu ra khỏi giường.

Còn kéo bằng cách quỷ quái nào thì Chính Quốc nhỏ bé không có can đảm đùa với lửa.

Riêng việc hắn một giây cũng đều sẵn tay sẵn chân sẵn sàng ôm lấy cái thế lắc lư thiếu ngủ của cậu cũng đủ thấy lửa cực kỳ lớn! Không dám đùa, cảm ơn.

Quay lại chủ đề chính, luận điểm được nêu ra chính là Kim Thái Hanh rất thích ôm cậu.

Dẫn chứng cụ thể thì xin mời theo dõi 'vlog một ngày đi học cùng ba anh em siêu nhân'.

Cho dù tâm có sắt đá đến mấy thì cũng phải gục ngã trước hai tiết ngữ văn. Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn giáo viên bước ra khỏi lớp. Ngay sau khi tà áo vừa khuất bóng lều sụp cả mí trườn ra bàn như con rắn.

Được một lúc lại ngồi dậy, quay sang nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

"Gì thế? Sao lại nhìn tôi như vậy...?"

Cậu lấy tay che cái ánh mắt lờ đờ đờ đẫn như hít đá đang nhìn mình một cách quái dị kia đi. Kim Thái Hanh bị che mắt cũng không phản kháng, hắn theo đà gục xuống vai cậu dụi dụi.

"Khùng hả? Dậy đi dậy đi dậy đi! Sắp vào tiết rồi."

Kim Thái Hanh vẫn không trả lời, hắn chôn đầu vào cần cổ trắng trắng còn vương mùi sữa tắm thơm như sữa bột. Một lúc sau mới giơ tay phải lên khua khua trước mặt cậu.

"Đúng năm phút."

Cả người hắn càng ngày càng đổ hết trọng tâm lên tấm thân bé nhỏ của Điền Chính Quốc, tay phải ôm chặt lấy eo cậu, tay trái bó bột thì chắn ở giữa hai người, tóc xù xù mềm mềm cọ hết lên vai thật ngứa ngáy.

Cậu cảm nhận được những ánh mắt đang liếc về phía này, cả những tiếng xì xào cười khúc khích của những cô gái.

Khuôn mặt vốn hay bình tĩnh lãnh đạm như nước nay lại nhuốm một màu hồng lan đến tận tai và cổ. Điền Chính Quốc không thể đẩy hắn ra, cũng không thể cứ ngồi im như thóc thế này. Cậu liền lấy một quyển sách mượn từ thư viện ra bắt đầu đọc.

Đến khi chuông tự động reo lên lần nữa báo hiệu đến tiết học mới thì Kim Thái Hanh mới lục đục ngồi ngay ngắn dậy. Hắn uể oải ngáp hai tiếng rồi vươn vai ngồi sụp xuống bàn, hoàn toàn không có ý kiến gì với hành động mình vừa làm ra.

Giống như điều đấy vô cùng hiển nhiên đến mức không cần bàn cãi vậy.

Điền Chính Quốc bắt đầu xì khói.

Hắn cứ vô tư lự thích làm gì thì làm, cho dù nó có kì quặc không hợp quy củ đi chăng nữa. Rồi sau đấy lại coi như chẳng có gì xảy ra, không một lời giải thích.

Thế này là thế nào?

Bộ thế giới này đều là trò đùa của hắn hả?

Kim Thái Hanh nhận ra tâm tình của hoàng tử nhỏ đang không tốt nhưng bây giờ không tiện hỏi. Giáo viên đã vào lớp mất rồi.

Hắn chỉ có thể nín nhịn nhìn Chính Quốc cả tiết cứ quay mặt đi không để ý đến hắn chút nào.

Chẳng biết lại giận dỗi cái gì, đồ trẻ trâu!

Hai tiết vật lý của chủ nhiệm Trương lại từ từ trôi qua, sức ảnh hưởng của vật lý còn kinh khủng khiếp hơn cả ngữ văn.

Kim Thái Hanh trừ những chỗ có thể hiểu ra thì toàn bộ đều không hiểu, mà không hiểu thì sẽ gây ra buồn ngủ. Hắn vật vờ mắt nhắm mắt mở trôi qua từng phút giây nhàm chán nhất cuộc đời.

Chưa bao giờ thấy nhớ cái giường đến như vậy!

Chuông vừa reo báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, Kim Thái Hanh lập tức kéo Điền Chính Quốc ra khỏi lớp mặc cho sự không tình nguyện của cậu.

Hai người kéo kéo dựa dựa đi đến sân bóng rổ liền dừng lại. Kim Thái Hanh ngó trái ngó phải, nhận ra không có nhiều người mới bắt đầu giãi bày tâm tư tình cảm.

"Tự nhiên đưa tôi ra đây làm gì?"

Điền Chính Quốc hơi bĩu môi quay mặt đi hướng khác liền bị Kim Thái Hanh ôm má kéo lại.

"Cậu lại giận tôi chuyện gì thế?"

"Cậu hâm à! Tôi thì giận cậu cái gì được cơ chứ..."

Kim Thái Hanh thấy cậu cứ chối bay chối biến không chịu nhận nhưng cái bĩu môi dài cả thước ấy đã bán đứng hẳn.

"Suốt ngày giận dỗi tôi. Cậu đúng là đồ trẻ con, đồ em bé!"

Điền Chính Quốc quay ngoắt lại lườm nguýt hầm hừ.

"Cái gì cơ? Cậu còn sinh sau tôi tận bốn tháng đấy nhé!"

"Sinh trước mà lùn thế này à? Được nổi mét năm không?"

Kim Thái Hanh nhấn nhấn cái đầu đang cố gắng nhổm lên đo chiều cao của cậu xuống. Điền Chính Quốc phùng mang trợn mắt làm mặt dữ tợn với tay cào mặt hắn.

Cậu nghĩ rằng sau khi chơi chung với Kim Thái Hanh thì đầu của cậu cũng sắp hỏng theo hắn rồi.

"Cậu là đồ trẻ con!"

"Đồ titan xấu tính!"

Một lớn một nhỏ không ai chịu nhường ai, Điền Chính Quốc đanh đá bất thường, Kim Thái Hanh ngả ngớn không tử tế.

Ầm ĩ cả một góc sân.

"Thôi đi! Cả hai cậu đều là đồ trẻ trâu!"

Giang Hạo Hiên từ đâu xuất hiện, đập vào vai Kim Thái Hanh khi hắn đang giữ lấy đầu của Điền Chính Quốc.

Ai dè hắn mất đà trượt chân, cả hai đều ngã lăn quay ra đất.

"Ahhhh! Cậu/Mày bị hâm à???"

Giang Hạo Hiên trợn mắt nhìn thành quả của mình, lại bất ngờ bị đồng thanh chửi thẳng vào mặt nên chưa kịp hoàn hồn.

Kim Thái Hanh ôm cái tay đau nhổm dậy quyết sống chết với kẻ không biết điều này. Điền Chính Quốc vô tình giơ chân lên định ngồi dậy thì đập đầu vào mông Kim Thái Hanh.

Hắn bị phục kích bất ngờ ngã chúi vồ ếch, Giang Hạo Hiên đã nhanh chân mò sang chỗ khác tránh được. Kim Thái Hanh túm tay vào quần Triệu Vĩ đang đứng ngay đằng trước.

*Xoẹt*

Một âm thanh thâm thúy vang lên khiến ai nấy đều há hốc miệng.

Triệu Vĩ ôm mặt nhìn chiếc quần âu mới mua bấy giờ đã bị xé rách thành hai mảnh vải bùi nhùi. Quần con hình cừu vui vẻ và sói xám bên trong lộ ra.

Y hét lên.

"HÃY SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI ĐI CÁI BỌN NÀY!!!!!!"

___

"Vì xảy ra va đập nên xương cẳng tay đã bị ảnh hưởng, cộng thêm với vết thương chưa hồi phục nên thời gian bó bột sẽ tăng từ bốn tuần lên tám tuần. Nếu hồi phục nhanh thì sáu tuần là được tháo."

Bác sĩ trước khi ra khỏi phòng còn tiện tay lấy cuốn bệnh án đập nhẹ vào cái đầu đang cúi gằm của hắn.

"Tôi không hiểu kiểu gì mà lại đùa nghịch quá trớn như vậy khi đang băng bó nữa. Còn cần tay thì lần sau bỏ nghe chưa!"

"Vâng ạ..."

Bốn người ngồi bốn góc trong phòng nhìn nhau.

Điền Chính Quốc xoa xoa cái đầu vì đập mạnh vào mông Kim Thái Hanh nên hơi choáng.

Kẻ vừa bị bác sĩ răn đe sâu sắc nhìn nhận lại lỗi lầm của bản thân.

Triệu Vĩ lấy áo khoác đồng phục quấn quanh hông vì chưa kịp về kí túc xá thay quần áo.

Kẻ đầu sỏ gây nên mọi rắc rối Giang Hạo Hiên thì nhởn nhơ bóc gói bim bim ăn vì bụng kêu ục ục.

*Rộp rộp rộp*

Tiếng nhai giòn rụm của Giang Hạo Hiên vang lên trong căn phòng đầy yên tĩnh.

Một giây sau, cậu ta đang ngồi xổm ngoài hành lang tiếp tục ăn đồ ăn. Một tay xoa cái mông đau vì vừa bị Triệu Vĩ đá ra khỏi phòng.

Một ngày đẹp trời lại trôi qua, chim hót líu lo qua từng kẽ lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro