Chương 29: Họ đã yêu nhau như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày rồi họ chưa nói gì với nhau.

Chẳng ai né ai.

Tự động im lặng.

Kim Thái Hanh thấp thỏm không dám mở lời sợ cậu còn giận.

Điền Chính Quốc tự ôm suy đoán của mình mà đặt cược vào cái ngày đang đến gần.

Sinh nhật Kim Thái Hanh.

Ngày mai thôi.

Hôm nay, hắn lấy hết dũng khí nói với Chính Quốc.

"Mai là sinh nhật tôi! Tổ chức ở nhà, lúc tám giờ tối. Cậu có muốn tham dự cùng tôi chứ?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Chính Quốc, Kim Thái Hanh hớn hở phát điên. Hắn lắp bắp dặn dò.

"Cậu cứ ăn mặc thoải mái không cần câu nệ. Bảy rưỡi tài xế sẽ đến đón chúng ta."

Bảy rưỡi tối ngày ba mươi tháng mười hai, xe hơi nhà Thái Hanh đúng giờ dừng trước cổng. Hội bốn con người phòng 403 túc tắc lên xe, khởi hành đến nhà Thái Hanh.

Nói là nhà, thực ra là một biệt thự đắt đỏ nằm ở khu trung tâm thành phố. Cũng dễ hiểu thôi, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, bố là doanh nhân thành đạt, nhà hổ báo chút âu cũng là điều dễ hiểu.

Chính Quốc lóa mắt nhìn dàn siêu xe đậu trước cổng, sân trước nhà được trang trí thành một bữa tiệc rượu, quy tụ dàn nhân vật mà cậu mới chỉ từng thấy trên báo hay qua ti vi. Những cảnh xa hoa này ngỡ như chỉ thấy trên tiểu thuyết, nay được trực tiếp tham dự khiến cậu hơi hồi hộp. Đúng là nhà có tiền có quyền mà.

Thái Hanh nhận ra ánh mắt của cậu. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay đang rịn một tầng mồ hôi mỏng mà trấn an.

"Đừng lo, cứ nghĩ đây chỉ là bữa tiệc sinh nhật bình thường bao gồm bốn đứa tụi mình thôi."

Chính Quốc ngẩng mặt nhìn hắn, dù cũng chẳng bớt hồi hộp hơn bao nhiêu nhưng quả thật tim cậu đã đập chậm đi đôi chút.

Họ vừa xuống xe liền gặp Grace và mẹ Thẩm Huyên đang nói chuyện với nhau. Grace vẫn xinh đẹp và tỏa sáng, cô mặc một chiếc váy babydoll nhẹ nhàng đơn giản, đủ toát lên vẻ trẻ trung nhưng vẫn tinh tế thướt tha.

Ngược lại, người làm Chính Quốc ngạc nhiên là mẹ Thẩm Huyên. Nếu không phải được Thái Hanh giới thiệu trước, có khi cậu còn nghĩ đây là một cô nào đó tầm hơn ba mươi tuổi chứ không phải là bà mẹ xấp xỉ năm mươi. Thẩm Huyên với mái tóc bob ngắn nhuộm nâu cùng bộ suit kiểu cách thời thượng mà không kém phần sang trọng, quyền lực.

Điền Chính Quốc hơi mất tự nhiên đối diện với hai người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, cậu cúi đầu chào lễ phép và nhận được một cái vỗ vai thiện chí từ dì Thẩm Huyên.

"Cháu là cậu bé học rất giỏi mà a Hanh vẫn thường nhắc đúng chứ? Cảm ơn cháu đã chịu đựng thằng nhóc này lâu nay!"

"Cảm ơn cảm ơn." Thái Hanh cười đùa hùa theo mẹ, chiếm chút tiện nghi choàng vai Chính Quốc.

"Cười cái gì? Oai lắm đấy! Lo mà cải thiện bản thân đi. Hôm nay là trưởng thành rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu."

Kim Thái Hanh cười xòa cho qua, gật đầu một cái với Grace rồi dẫn bạn vào trong. Chính Quốc nhận ra ánh mắt Grace nhìn hắn vẫn sáng và đẹp, nhưng không giống, không còn cái sự lấp lánh nữa. Ánh mắt nhìn cậu không còn sự cạnh tranh như trước.

Tại sao nhỉ?

Bữa tiệc diễn ra tương đối giống trong tưởng tượng của cậu. Nhà Thái Hanh làm ăn to nên có nhiều đối tác, chủ yếu sinh nhật mười tám tuổi lần này là để chính thức giới thiệu Kim Thái Hanh, cho hắn làm quen dần với những tiệc giao lưu và đối tác của công ty.

Tuy hắn hứa là sẽ tổ chức một buổi ăn riêng giữa bốn đứa để chuộc lỗi, nhưng về căn bản Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ chẳng để tâm lắm. Họ vừa quậy phá bữa tiệc, vừa ăn uống no nê căng phồng cho bõ.

Còn Chính Quốc không thể đi lung tung liền lấy chút bánh ngọt qua một bên đứng im ngoan ngoãn. Trong lúc cậu đang chán chường chọc chọc dĩa bánh thì Grace từ xa đi lại. Cô có chút không biết mở miệng ra sao, cả hai cứ nhìn rồi lại nhìn. Cuối cùng vẫn là Chính Quốc mở lời trước.

"Chị có điều gì muốn nói sao?"

Grace thở dài một cái đầy phiền não, giọng điệu buồn thiu giãi bày.

"Tui chỉ muốn xin lỗi Chính Quốc vì mấy hành động ngốc nghếch trước đây. Tui cứ cho Chính Quốc là người chen chân nhưng chính tui mới là kẻ phá bĩnh hai đứa..."

"Đâu có đâu..."

"Có mà! Giờ tui nhận ra dường như tui không thích anh Hanh như tui nghĩ. Giống anh trai hơn... Mà tui cứ cản hai đứa yêu đương không hà..." Grace ăn năn sám hối thú nhận.

Nhưng điều mà Chính Quốc để ý lại là cái câu cuối cùng kia.

"Yêu đương gì chứ!?"

"Thì sắp!"

"..." Cũng không hẳn là sai...

"Nè, tui hỏi thật. Hai đứa nhìn như người yêu vậy mà chưa có gì luôn hả?"

"Chưa..."

"Này gà quá à. Ai nhìn vào cũng thấy luôn! Đây để tui xử lí cho!"

"???"

Grace nói rồi liền chạy biến, thoáng chốc đã đem Kim Thái Hanh trở lại. 

"Chính Quốc có gì muốn nói với anh đó!"

"Ơ...?"

Hai cặp mắt đổ dồn về phía mình làm cậu bối rồi, cái bà Grace này thật là...

Trông cái cảnh đôi gà bông này có chờ đến sáng cũng chẳng vồ vào nhau được, Grace chỉ còn cách giả vờ vấp ngã rồi đổ hết rượu như ly lên người Thái Hanh rồi hốt hoảng.

"Ôi, tệ quá! Ướt hết rồi mau lên đi thay đồ đi không ốm đó! Để tui nói với Huyên a di giùm cho!"

Grace lướt qua người cậu liền nháy mắt rồi nói nhanh.

"Chờ cởi đồ cái là nhào vào ăn nhau luôn đi! Đủ tuổi."

Chính Quốc nhìn nụ cười ranh mãnh xảo quyệt của cô liền đỏ bừng mặt, mất tự nhiên đi theo Thái Hanh lên lầu.

Dù sao thì Grace cũng thực sự giúp hắn được giải thoát khỏi mấy ông lớn kia, khiến hai người có chút không gian riêng tư.

"Cậu ngồi trên giường chờ chút. Tôi đi tắm đã."

Điền Chính Quốc thậm thụt như ngồi trên đống lửa. Cậu nhẩm lại những gì mình muốn nói ở trong đầu, thận trọng chờ Kim Thái Hanh thay đồ.

Tiếng xả nước vừa dứt cũng là lúc trái tim cậu đập bình bịch mất khống chế. Điền Chính Quốc nắm chặt tay hồi hộp. Kim Thái Hanh thay áo hoodie thoải mái cùng quần xuông rộng, cởi bỏ lớp tây trang trưởng thành. Hắn xoa chiếc khăn qua loa trên đầu rồi ném qua một bên, ngồi xuống giường cạnh cậu.

Một bên đệm lún xuống càng làm tâm trạng Chính Quốc rối bời, những điều định nói cũng biến mất tăm. Kim Thái Hanh cũng mất tự nhiên không điều chỉnh được hơi thở. Hắn khó khăn mở miệng gợi chủ đề.

"Hôm nay là sinh nhật tôi nhỉ..."

"..." Ừ, không lẽ sinh nhật tôi.

"Chính Quốc đã tặng quà chưa ta?"

Câu nói như bật trúng công tắc nào đấy trong đầu cậu. Điền Chính Quốc hít một hơi.

"Chưa, nhưng bây giờ tôi sẽ tặng." 

Cậu xoay người lại đối diện hắn, cặp mắt tròn xoe nay lại càng long lanh hơn.

"Mau nhắm mắt lại đi."

Kim Thái Hanh đang đắm chìm đến ngẩn người cũng vô thức khép mi, chờ đợi phần quà của hoàng tử nhỏ.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vươn người, tiến lại gần Kim Thái Hanh. Hơi thở thơm mát phả vào mặt hắn, nhưng chờ mãi chẳng có động tĩnh gì. Đúng lúc Kim Thái Hanh định mở mắt thì một cảm giác ẩm ướt chạm vào má.

*Chụt*

Điền Chính Quốc đã lấy toàn bộ dũng khí suốt mười tám năm để hôn má Kim Thái Hanh.

Hắn bàng hoàng, thụ sủng nhược kinh trợn tròn mắt. Lúc này cậu đã ngượng chín mũi, thỏ con làm chuyện xấu xong liền muốn chạy trốn. Nhưng chưa kịp giấu đuôi đã bị Kim Thái Hanh túm chặt, hắn giữ lấy hai vai cậu đối diện mặt mình.

"Cậu... Cậu vừa làm gì...?"

"Tôi, chẳng làm gì cả..."

Điền Chính Quốc quay mặt né tránh, chỉ là Kim Thái Hanh mặt dày cười khà khà dí một bên má còn lại vào môi cậu.

"Cả hai bên cho nó đều!"

"Đừng có mơ!"

"Cậu không hôn thì tôi hôn!"

Kim Thái Hanh ôm mặt bạn nhỏ thơm lên hai bánh bao trắng trắng, thơm một cái lên trán, lên mũi, lên hai mắt đang nhắm tịt, và cuối cùng là lên đôi môi ngon miệng. Thơm thật nhiều.

Điền Chính Quốc hơi ngộp, cậu khó khăn mở miệng.

"Tôi..."

"Đừng nói gì cả. Tôi biết cậu muốn nói gì."

"???" Sao biết hay vậy?

"Chuyện đấy phải để tôi nói!"

"..." Hay quá, tôi tính nói 'Sinh nhật vui vẻ'.

Kim Thái Hanh cọ chóp mũi hai người với nhau, cười ngọt ngào.

"Tôi thích Chính Quốc lắm!"

Cậu ngượng đỏ mặt, trên người không chỗ nào là còn trắng, theo thói quen muốn né đi thì tay liền bị hắn nắm lại, áp lên má.

"Tôi thích cái cách Chính Quốc ngoài miệng nói không thích nhưng lại dung túng để tôi ôm; thích cái cách Chính Quốc sợ hãi rúc vào lòng tôi khi ngủ; thích cái cách Chính Quốc đốc thúc tôi học bài dù tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi thích cả khi Chính Quốc không ăn được hành và quay sang cầu cứu tôi; khi Chính Quốc ngái ngủ sẽ ngồi ôm chăn một lúc lâu, nói gì cũng gật gật."

Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

"Tôi thích tất cả mọi thứ của Chính Quốc! Tôi rất rất thích Chính Quốc! Đặc biệt thích Chính Quốc!"

"Vậy còn Chính Quốc thì sao? Học bá có thích tôi không?"

Cậu được tỏ tình đến ngu ngơ đần độn. Nghe hắn hỏi cũng chỉ biết gật gật đầu.

"Nào, trả lời cho tôi nghe."

Điền Chính Quốc không nói gì, nhưng lại rướn lên hôn vào khóe môi hắn.

Kim Thái Hanh bội thu cười tàn ác.

"Mau nói 'Em cũng thích Thái Hanh' đi nào."

"Điền Chính Quốc rất ghét Kim Thái Hanh."

"Ơ, được lắm! Học bá không thích tôi."

"Ấy! Haha, đừng... Đừng chọc lét! Haha..."

"Có thích không?"

"Th-Thích... Haha, thích!"

Ngoài trời buổi tiệc rượu vẫn đang tiếp diễn, đêm đang dần qua, dòng thời gian bận rộn trôi, nhưng trong căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười của cặp đôi thì những thứ ấy như ngừng trôi. Tất cả chỉ còn lại con tim đang cháy bỏng bất tận.

Họ đã yêu nhau như thế.

HOÀN CHÍNH VĂN

___

Hmm, qua ba tháng thì mood hơi tụt nên tui chỉ có thể kết chóng vánh như vậy thui à T^T mạch truyện bị đứt nên tui không thể hoàn thiện như tui cũng như mng mong đợi. Cũng rất xin lỗi khi ủ truyện lâu v hic.

Còn ba phiên ngoại, một cái của cp Giang Hạo Hiên-Khâu Vu Đình, một cái của Triệt Vân Hi-Grace Martin và cuối cùng là của hai babi nhà mình.

Mong rằng tui sẽ viết phiên ngoại sớm=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro