Chương 4: Giảng bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tự nhiên thèm thịt gà quá...

Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh, đau nhức từ não bộ truyền đến khắp thân thể. Cậu ôm đầu nhớ lại từng việc vừa xảy ra.

Hình như mình đang ngắm Kim Thái Hanh, nhầm, nhìn người ta chơi bóng, xong ngất luôn. Thì ra môn thể thao này nguy hiểm như vậy...

Cục cưng từ chối tiếp nhận!

Kim Thái Hanh từ đâu xuất hiện, giọng nói bỗng truyền xuống từ đỉnh đầu đau nhức: "Cậu tỉnh rồi à?"

Hỏi ngộ, mắt mù không thấy hả?

Suy nghĩ là vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn điềm tĩnh đáp lại: "Ừm..." Xong bỗng nhớ đến điều gì, cậu tiếp tục mở lời: "Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?"

Ặc...

Kim Thái Hanh còn chưa dỗ người thành công, hắn đâu thể nói huỵch toẹt ra là "Tôi đập bóng vỡ đầu cậu" được...

Hắn tận lực nói giảm nói tránh thoát tội: "Ờm, lúc đó có một cậu bạn chơi xấu, nên tôi trượt tay mới ném bóng về phía cậu, ha ha..."

'Không có cậu bạn chơi xấu nào cả': "..."

Nhổ nước miếng giùm đi, mồm thúi hoắc!

Điền - theo dõi từ đầu trận đấu - Chính Quốc: "..."

Ừ, cậu đâu cần bốc phét một bãi to tướng vậy.

Kim Thái Hanh nhận ra ánh mắt kì quặc của cậu, mới ủ rũ nhận lỗi: "À, tôi... Tôi bị lé!" Hình như hắn cảm thấy mình biện lí do quá đỉnh, tự bổ sung: "Đúng, chính là như vậy! Tôi không nhìn rõ rổ bóng nên ném trật."

Thôi được rồi.

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu mà nhìn hắn. Cậu xua tay, nằm xuống ý bảo mình mệt rồi và giờ tôi cần được giải thoát khỏi cậu.

Nhưng Kim Thái Hanh không thấy ánh mắt cầu cứu của Điền Chính Quốc, đầu vẫn đang tận lực suy nghĩ lí do để thoái thác tội.

Thấy cậu nằm bẹp xuống chỉ nghĩ là, ôi vãi, mình ném bóng mạnh vậy cơ à? Trời ơi có ảnh hưởng đến não bộ của học bá hay không?

Kim Thái Hanh cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Hắn không viện cớ nữa, quỳ bên giường chân thành xin lỗi:

"Xin lỗi."

Điền Chính Quốc dỏng tai lên nghe tên ngốc này định nói cái gì, nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh.

Có vậy thôi hả?

Chắc điểm văn của cậu ta ít đến đáng thương. Vốn từ nghèo vô vùng.

Điền Chính Quốc 145 điểm văn xoay người lại nhìn tên ngốc đang giương mắt cún chòng chọc mình. Trên mặt hắn thiếu điều ghi thêm chữ "Mau mau khen tôi, tha thứ cho tôi, đến nựng tôi đi! Khà khà!"

Kim Thái Hanh tiếp tục bổ sung: "Điền Chính Quốc, tôi sẽ dồn cả chuyện tôi làm hôm qua và hôm nay, đến bây giờ chính thức nói một lời xin lỗi đàng hoàng với cậu. Mong cậu bỏ qua cho tôi!" Rồi cười hề hề như tên ngốc.

Cậu không muốn tiếp tục đôi co nhảm nhí với hắn nữa, nhẹ giọng giải thích: "Tôi giận không dai. Kể từ sáng nay cậu xin lỗi là tôi đã không giận rồi. Chuyện ban nãy đều không cố ý, tôi không để bụng."

Kim Thái Hanh mãnh liệt phản đối: "Xạo chó!"

Gì?

Ông trời quá nhân nhượng với tên này rồi, để cháu thay ông hành đạo.

Điền Chính Quốc đập cái bốp lên đầu hắn.

"Ăn nói kiểu gì vậy hả!?"

Kim Thái Hanh xoa xoa chỗ vừa bị đánh, meo meo giải thích: "Cậu không giận, không để bụng mà sáng nay không nhận đồ ăn của tôi? Có biết tôi vất vả như thế nào không?"

Nói rồi xòe mười ngón tay thì có mười một ngón dính băng cá nhân. Đừng để ý số lượng nha.

Điền Chính Quốc giật giật, người khác nhận lỗi thì giả vờ đáng thương, đằng này Kim Thái Hanh trực tiếp khoe khoang thành quả lao động.

Ghét thật!

Nhưng vẫn nhịn không tiếp tục kí đầu hắn.

"Tôi ăn sáng rồi."

Hắn bảo "Nếu cậu chưa ăn thì nhận lấy". Điền Chính Quốc ăn rồi thì nhận làm gì?

Ừ, ngu nhỉ?

Kim Thái Hanh gỡ rối, đè xuống sự xấu hổ mà mè nheo với cậu: "Thế sáng mai tôi làm đồ ăn, cậu không được từ chối nhé!"

Xong rồi đổ mồ hôi hột, nhớ lại miếng vỏ trứng to đùng trong bánh sandwich hồi sáng. Rùng mình sợ hãi, mai phải dậy lúc 5 giờ làm cho cẩn thận mới được!

Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh biết đường để yên cho cậu ngủ.

Cậu ngất một tiết, sau đấy lại nghỉ thêm một tiết nữa. Chỉ còn một tiết cuối cùng tự học.

Tuần này nhà trường không biết đang bàn chính sự quốc gia gi mà bận thế không biết. Chủ nhiệm Trương khẩn trương đi họp, bỏ con đàn cháu đống lại lớp cho chúng tự quản.

Lớp trưởng như cũ lên bục giảng ngồi quan sát lớp. Giang Hạo Hiên rủ Triệu Vĩ cùng Kim Thái Hanh cúp tiết đi chơi.

Gì? Mặc dù hắn đội sổ thật nhưng chưa bao giờ cúp tiết nhé!

Hình như có một lần?

Hay nờ lần?

Thôi kệ đi. Nói chung là bây giờ Kim Thái Hanh được hưởng hào quang của trí tuệ, sâu sắc cảm thán bìa sách giải tích đẹp đẽ dù bình thường đấy là cuốn sách bị thất sủng nhiều nhất trong cặp Kim Thái Hanh.

Tôi phải cải tà quy chính!

Tờ giấy nho nhỏ được truyền từ bàn đầu xuống. Vì Kim Thái Hanh, Triệu Vĩ cùng Giang Hạo Hiên quá nghịch, chủ nhiệm Trương đồng ý cho cả đám ngồi gần nhưng mà là ngồi hai bàn đầu đối diện bàn giáo viên.

Mới đầu hắn còn nghĩ, ngồi đâu chẳng được, miễn là được ngồi với anh em!

Bây giờ thời thế thay đổi rồi, anh em cc. Tôi ngồi đấy áp lực lắm, tôi muốn ngồi bàn ba cơ.

Kim Thái Hanh nhìn dòng chữ xấu xí được ghi trên giấy ném xuống từ bàn Giang Hạo Hiên.

"Đi chơi net đê!"

"Đếu."

"..."

Triệu Vĩ cùng Giang Hạo Hiên nhìn tờ giấy được ném lại về phía mình.

Huynh đệ tương tàn từ bao giờ vậy?

Bình thường ba đứa đã là ba cây còi cây cọc, đi net toàn phải chờ mãi mới gom đủ phòng chơi game.

Giờ mất thêm đứa nữa rồi có ích gì? Tính cả Khâu Vu Đình ngồi cạnh nếu có nổi hứng đi cùng thì chơi bài vẫn thiếu chân đấy nhé!

Hừ!

Hai con quỷ ham chơi chỉ có thể ẩn nhẫn nhìn thằng đệ quấn quýt lấy sách vở. Bản thân mình cũng lôi tạm một quyển sách ra đọc. Khâu Vu Đình ngồi bên cạnh đang học thuộc thơ cổ, lẩm nhẩm như Đường Tăng niệm thần chú, còn Giang Hạo Hiên là Tôn Ngộ Không.

Trời ơi, đau đầu quá!

Còn ở bàn ba nọ, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cái đầu còn quấn băng của Điền Chính Quốc. Lại nhìn cậu chu chu môi làm bài, lúc suy nghĩ sẽ có thói quen chỉ chỉ tay lên thái dương.

Tay bỗng truyền đến cảm xúc khác lạ, Điền Chính mới nhớ ra đầu vẫn còn đang băng bó, lại nhìn qua đầu sỏ gây tội ngồi bên cạnh.

Ngoài ý muốn thấy Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm, cậu khó hiểu đánh giá.

Hắn bối rối viện cớ tùm lum: "Tôi định hỏi bài, nhưng thấy cậu chăm chú quá nên mới không làm phiền!"

Chủ nhiệm Trương nghe được câu này chắc chắn sẽ cảm động mà bay từ phòng họp về bắt tay Kim Thái Hanh.

Con trai ta lớn rồi!

Bán tín bán nghi nhưng Điền Chính Quốc vẫn giảng một bài mà hắn chỉ bừa trong sách.

Cậu phát hiện hắn bị hổng kiến thức căn bản vô cùng nghiêm trọng. Tận lực giảng bài kèm theo những kiến thức liên quan.

Kim Thái Hanh nghe hiểu hết, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình có não!

Hắn cũng không để ý ánh mắt kì quặc của Điền Chính Quốc, nghiêm túc nhìn lại kiến thức kì quái vừa được tiếp thu.

Điền Chính Quốc nghiền ngẫm, cậu mới giảng đúng một lần. Bài trong sách giáo khoa không quá khó, nhưng hơi lắt léo, kiến thức liên quan cũng nhiều. Vậy mà hắn hiểu hết?

Kim Thái Hanh rất thông minh, nếu chịu học tập có khi còn giỏi hơn cậu.

Điền Chính Quốc bỗng lóe lên một suy nghĩ.

___

Đôi lời tâm sự chân thành tha thiết của bạn au: 

Xin chào, mình là tác giả của HBKTT.

Sau khi gửi cfs pr fic của mình hôm qua trên page, cảm ơn các bạn đã tìm đến và đón đọc đứa con tinh thần của mình. Mình rất vui vì điều đó, tha thiết vô cùng!

Bên cạnh những lời khen, cũng có những ý kiến trái chiều. Một số bạn có định kiến về việc mình dùng những từ ngữ như "học bá, học tra, giáo thảo, giáo bá, cao trung" là những từ của Trung Quốc.

Như đã nói ở lời giới thiệu, truyện lấy bối cảnh Trung Quốc, mình dùng những thuật ngữ, những khái niệm của MXH Trung thì có sao đâu nhỉ? Và hơn hết là nó hợp. Nếu bạn bảo cho dù lấy bối cảnh Trung Quốc thì cũng cần dùng Tiếng Việt để viết thì tạm thời mình vẫn chưa biết nên dùng từ nào trong Tiếng Việt để thay thế cho những thuật ngữ trên.

Quan trọng hơn, tên fic cũng liên quan đến những thuật ngữ đấy.

Như đã nói, không thích xin đừng buông lời cay đắng. Mình xin tiếp nhận ý kiến của các bạn, cảm ơn vì quan tâm đến tác phẩm của mình, nhưng không có nghĩa mình sẽ tiếp thu hết.

Bạn có ý kiến gì về những từ ngữ mình sử dụng thì có thể comment. Mình sẽ dựa theo số đông để có sự điều chỉnh phù hợp. Tất nhiên là mình sẽ hạn chế sử dụng chứ không hoàn toàn cắt bỏ, nó là một phần mang đến vibes truyện.

Còn câu hỏi gì các bạn có thể để lại đây, mình hân hạnh được giải đáp thắc mắc của bạn.

Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro