hút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng dựa vào lan can ngoài ban công phòng làm việc. Anh cúi đầu, thở dài nhìn hộp thuốc lá trong  tay. Anh biết thứ Jungkook ghét nhất trên đời là mùi thuốc. Nhưng công việc vất vả khiến anh không nhịn mà muốn hút một chút.

Chỉ hút một điếu thôi, Jungkook sẽ không biết đâu.

Nghĩ vậy, anh lén lút lấy bật lửa ra châm. Khi điếu thuốc sắp được đưa tới gần môi, anh liền nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Anh vội vã giấu điều thuốc ra sau lưng, dùng đầu ngón tay dập tắt đầu lọc vừa mới cháy không bao lâu.

Vài giây sau, Jungkook mở cửa, tiến vào.

"Anh hút thuốc đấy à?" Cậu khịt mũi ngửi vài lần rồi nhướng mày hỏi anh.

"Không có mà. Em ngửi lầm rồi." Anh chột dạ cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu.

Cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt lộ rõ vẻ không tin. Cậu hùng hổ bước đến, kéo tay anh.

"Đưa tay đây em xem nào."

Taehyung nhanh trí thả thứ đang cầm xuống đất, giả vờ mất đà mà lùi về sau một bước, giẫm lên điếu thuốc đắt tiền.

"Không có thật mà! Em không tin anh sao?" Anh xòe hai tay ra cho cậu xem, tỏ vẻ vô tội. Giọng nói còn nũng nịu như trách móc cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn hai tay trống trơn, hít sâu một hơi ngửi lại lần nữa.

"Không thể nào... Rõ ràng là có mùi thuốc mà." Cậu lầm bầm.

"Em là thỏ chứ có phải cún đâu cục cưng. Chắc em ngửi nhầm rồi."

Cậu cúi đầu không đáp, suýt chút nữa bị thuyết phục. Nhưng ánh mắt cậu bất ngờ va phải hai vết đỏ chói mắt trên đầu ngón tay. Cậu chớp chớp mắt, suy nghĩ gì đó.

Rồi cậu bất ngờ ngẩng đầu, quàng tay qua cổ anh, kề sát gương mặt đối phương mà thủ thỉ.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh nha."

Anh ngơ ngác nhìn hành động dụ hoặc của cậu, vừa định mở miệng muốn nói thì đã bị người nhỏ hơn kéo vào một nụ hôn.

Nếu có ai hỏi đâu là việc mà cả đời Kim Taehyung không thể làm được, câu trả lời chắc chắn là chống đỡ lại sức quyến rũ của Jeon Jungkook. Anh bị chồng mê hoặc đến mụ mị cả đầu óc, không ý thức được việc bản thân bị kéo đi.

Ngay khi Taehyung bước chân rời khỏi vị trí ban đầu, cậu liền đẩy anh ra khỏi nụ hôn. Cậu túm lấy tay anh, chỉ tay về chỗ điếu thuốc bị giẫm nát.

"Em biết ngay mà." Cậu vừa thở hổn hển vừa trách móc.

Anh bị vạch trần, đơ người đứng yên một chỗ. Anh ấp úng, không biết nên nói gì.

Chưa kịp suy nghĩ, cậu đã tủi thân chui vào lồng ngực anh.

"Anh đã hứa với em những gì anh không nhớ sao? Mỗi lần thèm thuốc anh có thể hôn em. Nếu thật sự không thể chịu được nữa thì xin phép em, em vẫn có thể đồng ý cơ mà. Anh đâu cần phải lén lút như thế?"

"Anh giấu giếm em như vậy, em thật sự buồn lắm đó." Cậu sụt sịt, giọng nghẹn ngào như muốn khóc.

Anh biết mình làm sai, ngoan ngoãn ôm lấy cậu, nhận lỗi.

"Anh xin lỗi. Anh không dám lén lút hút thuốc như thế nữa. Nếu anh còn tái phạm, em muốn phạt anh như nào cũng được."

Jungkook áp mặt vào ngực anh, gật gật đầu. Cậu bỗng nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Nếu có lần sau thì anh cho em nằm trên nhé!"

Kể từ lần đó, Taehyung tuyệt nhiên không còn dám lén lút hút thuốc sau lưng cậu. Đương nhiên, cơ hội nằm trên mà Jungkook mong đợi cũng không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro