Chap 6 : Anh Không Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thẳng tắp đi vào trong phòng, lễ phép hỏi một câu.

Cô YeongMin tiến lại gần kiểm tra thấy chồng tài liệu rất đầy đủ, không thừa không thiếu quyển nào thì vô cùng vừa ý, phẩy phẩy tay khen ngợi.

- Đúng là hội trưởng hội học sinh, làm việc rất nhanh nhẹn. Em cứ để vào bàn của cô là được rồi! Cảm ơn Taehyung nhé!

- Dạ thưa cô.

Taehyung được cô khen cũng không có chút ngại ngùng, chỉ mỉm cười đáp lại. Trên đường đi cất tài liệu còn lén lút quay sang nhìn vẻ mặt xanh xanh đỏ đỏ của Jungkook một lát.

Bé thỏ của anh đáng yêu thật ㅇ.ㅇ

Jungkook từ khi anh bước vào đến giờ vẫn ngồi im một tư thế, không dám nhúc nhích. Thì ra tiền bối Kim của cậu lại là hội trưởng hội học sinh. Anh hoàn mỹ như thế, làm sao mà cậu với tới được?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cả ngày hôm nay Jungkook ở đâu cũng gặp anh, mà lại toàn là những lúc cậu mất mặt nhất. Không biết tiền bối Kim sẽ nghĩ gì về cậu đây?

Cô YeongMin đứng dậy rời khỏi ghế sofa, từ từ đi về phía bàn làm việc.

- Được rồi Taehyung, em mau trở về phòng đi.

Taehyung nghe vậy cũng gật gật đầu, ngoan ngoãn đi về phòng làm việc của hội trưởng hội học sinh.

Jungkook thấy anh đi về phía mình thì trong lòng đầy hoài nghi. Tại sao anh không ra ngoài mà lại tiến vào đây?

Cậu vốn tưởng Taehyung đi nhầm đường, nhưng khi thấy anh cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm cậu, hơn nữa còn sắp đụng vào người cậu đến nơi rồi thì mới sực tỉnh.

Jeon Jungkook bỗng dưng vừa sợ hãi vừa bối rối, nhắm tịt mắt khua tay loạn xạ.

- Tiền ... tiền bối Kim, anh đi về phía em làm gì?

Kim Taehyung mỉm cười đắc ý vì đã thành công trêu chọc cậu, lại rất nhanh chóng bày ra vẻ mặt vô tội.

- Hửm? Phòng của anh với phòng này sát nhau mà. Anh quên chìa khoá nên đi đường này cho tiện. Em nghĩ gì thế?

- Hả? Anh nói sao?

Jungkook ngượng chín mặt, quay về phía anh đang nhìn. Đúng là sau lưng cậu có một cánh cửa dẫn đến phòng khác thật, có lẽ ban nãy do luống cuống quá nên cậu đã không nhìn thấy nó.

Xấu hổ, thật sự quá xấu hổ.

Cầu xin ông trời hãy cử một thiên thần xuống đưa Jeon Jungkook đi được không? Cậu không còn mặt mũi sống tiếp nữa rồi.

Trong lòng thầm than khóc, đưa tay vo vo mái tóc nâu rối. Jungkook hướng về phía Taehyung cười hì hì chữa ngại, tự động dịch mông sang một phía cho anh đi qua.

Taehyung chỉ cười không nói gì, vừa cầm vào tay nắm cửa thì nghe tiếng cô YeongMin gọi lại.

- Từ từ đã Taehyung. Em và Jungkook quen nhau sao?

- Vâng!

Jungkook nghe cô hỏi xong thì ngơ ngác, trong lòng truyền đến một linh cảm bất an.

Cô YeongMin gật gù như đã hiểu, thảo nào khi nãy thấy hai đứa nhóc này nói chuyện khá thân thiết, cô biết Taehyung không phải kiểu người gặp ai cũng thoải mái như vậy được. Cô đẩy đẩy cặp kính, vô cùng vui mừng mà nói với bọn họ.

- Vậy thì để cho tiện. Taehyung sẽ kèm Jungkook học nhé?

Jeon Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, hai mắt trợn tròn, muốn lắc đầu nguầy nguậy trốn tránh. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô YeongMin và Taehyung đều trừng trừng nhìn cậu, chỉ đành co rúm người sợ hãi.

Nghĩ lại bỗng thấy có gì đó sai sai, ngướng mắt nhìn anh đầy uỷ khuất.

"Tiền bối Kim, sao anh lại nhìn em như thế?"

Cậu triệt để thất vọng, dù bây giờ có mọc 10 cái chân cũng không chạy thoát, chỉ đành ngồi lặng im một góc, hai tay vo vo góc áo chăm chú nghe.

- Cô nghĩ kĩ rồi. Đúng thật là rất phù hợp, khối 10 thì sợ không đủ kiến thức, khối 12 thì lại bận thi tốt nghiệp. Mà Taehyung lại đang học khối 11, dạo này hội học sinh cũng không nhiều việc để làm, quyết định vậy nhé?

Kim Taehyung nhanh chóng gật đầu, trong lòng vô cùng thoả mãn. Anh đương nhiên là rất rất vui, vốn trong kế hoạch chỉ lẻn vào đây ngắm cậu một chút, ai ngờ lại vớ được hẳn một mối ngon thế này.

Quả là không uổng phí 16 năm tích đức mà.

Jungkook nghe cô nói liến thoắng một hồi cũng chỉ lọt vào tai được mấy chữ. Cậu quyết định không thể chịu thua được, nhắm chặt hai góc áo, thu hết can đảm nói với anh.

- Tiền bối Kim có lẽ cũng thấy bất tiện phải không haha? Em sợ làm phiền đến anh thì không hay lắm. Tốt nhất là vẫn nên tự học thì hơn, em tin mình có thể tự học được mà!

- Em ngại sao?

- Ừm ... có ... có một chút ...

Taehyung nghe vậy, cũng chỉ nhướn mày từ từ trả lời.

- Còn anh thì không ngại? Thân là hội trưởng hội học sinh, giúp đỡ người khác là việc anh nên làm.

Jeon Jungkook chính thức không nói được gì, thở dài thườn thượn gật đầu.

- Taehyung còn không ngại thì em phải ngại cái gì hả Jungkook? Em tin tưởng vào bản thân mình nhưng cô thì không. Chuyện này đến đây thôi nhé, thời gian học hai đứa tự thảo luận, miễn sao cuối học kỳ có tiến bộ là được. Giờ thì về lớp đi!

Cậu không trốn tránh nổi nữa, dạ vâng hai tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa thì nghe tiếng Taehyung gọi lại.

- Jungkook?

- Dạ?

- Em có phải học thêm vào buổi tối không?

Jungkook nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Mấy môn khác cậu thấy học cũng không cần thiết, còn môn toán sớm đã không có hi vọng, tốt nhất là khỏi học cho nhanh.

- Vậy thì tối ba ngày đầu tuần em tới nhà anh đi, ba ngày sau anh tới nhà em. Ngày chủ nhật thì cho em nghỉ, chịu không?

Bạn Jeon nghe xong liền xụ mặt, vậy là hết được chơi rồi à?

Nhưng rồi cũng đành phải gật đầu, bây giờ mà từ chối, cậu sợ rằng tiền bối sẽ trừng trừng nhìn cậu như ban nãy.

Jungkook sợ lắm huhu.

Taehyung nhìn cậu chu chu môi, hai mắt cụp xuống trông y hệt một bé thỏ con đang dỗi liền hít thở khó khăn. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay xoa xoa đầu cậu, trái tim phản chủ lại đập mỗi lúc một mạnh.

Ôi! Tóc của bé KooKoo mềm quá đi mất!

- Cố gắng lên em! Chăm chỉ thì mới giỏi được.

Được anh xoa đầu, còn nhẹ giọng an ủi, Jeon Jungkook từ giận dỗi trở thành ngại ngùng, im lặng không lên tiếng.

Taehyung nhìn xuống dưới sân bóng, sực nhớ đang dở buổi tập, luyến tiếc rời khỏi mái tóc mềm mượt của cậu, chạy lên trước nói tạm biệt.

- Bây giờ anh còn có buổi tập luyện bóng rổ. Gặp lại em sau nhé!

Jungkook mỉm cười, làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đưa tay vẫy vẫy chào.

- Dạ, tạm biệt tiền bối Kim.

Taehyung thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu liền lập tức muốn bỏ vào bao mà vác về nhà. Người ở đâu mà cưng quá vậy hả?

Này này Kim Taehyung, Jeon Jungkook mà đọc được suy nghĩ của anh, hẳn là sẽ sợ đến mức chạy sang hành tinh khác sống luôn đó nha!

Cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn đang khuất dần của anh. Trong lòng không ngừng hoài nghi, tại sao tiền bối Kim lại giúp đỡ cậu nhiều như vậy nhỉ? Lần tới gặp anh, cậu phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro