Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày cuối tuần trôi qua rất vui vẻ, cậu lại phải về cái mê cung đó nữa rồi, cậu về vào lúc 3 giờ sáng, mở nhẹ cửa bước vào thấy có người đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha vì nhà tối quá nên cậu không nhìn rõ được là ai

Là Taehyung chứ còn ai nữa, tại vì anh trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên anh xuống đây ngồi đợi cậu về từ 1 giờ tới tận bây giờ

"Jungkookie à...."

Anh bước nhanh tới ôm chầm lấy đối phương vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, liêm sỉ gì tầm này nữa, nhớ người ta quá rồi biết sao giờ

"C-cậu...sao thế ?"

"Nhớ..."

"Hả nhớ ý là nhớ mình sao ?"

"K-khoan, khoan đã bỏ tôi ra"

"Không, chỉ ôm một chút thôi..."

"Cậu gì gì thế, sao không đi ngủ mà ra đây ngồi, bộ không sợ à ?"

"Không sợ đâu, chỉ sợ mất Kookie thôi à"

"Thôi bỏ ra nào, đi ngủ đi tôi còn phải về phòng ngủ nữa"

Cậu đẩy vai anh ra, nhưng tay anh vẫn vòng qua ôm eo nhỏ, cậu dùng hành động nhẹ nhàng nhất có thể đặt tay lên gương mặt đẹp trai ấy nói

"Ngoan, đi ngủ sớm sáng dậy còn phải đi học nữa, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi đây này"

"Thơm má một cái được hông?" Anh buông eo cậu ra, vờn ngón tay đưa đôi mắt long lanh lấp lánh ngây thơ vô số tội lên nhìn cậu

"Trời má, Kim Taehyung lạnh lùng của những ngày đầu đâu rồi, sao giờ lại thành TaeTae nhõng nhẽo thế này"

"Sao Kookie im lặng rồi, thơm má một cái thôi cũng được mà..." Giọng nói của anh càng nhỏ dần gục mặt buồn bã

"Ờm....không có được đâu, thôi TaeTae ngoan đi ngủ đi"

"Thôi mà thơm một cái thôi" Anh bĩu môi đưa lên ngón trỏ

"Đã nói là kh-"

"Chụt"

Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã thơm vào chiếc má bánh bao một cái chụt rõ to

"Hứ, Kookie không chịu thơm thì để TaeTae thơm Kookie, thôi đi lên lầu đây"

"Ơ...."

TaeTae à nhầm... Taehyung nhảy chân sáo đi lên lầu có vẻ đang rất vui, bộ không sợ té à ?

Cậu đứng nhìn người kia đi lên lầu mà đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cẩu gãi gãi đầu khó hiểu

"Không lẽ đây là dấu hiệu của những người cô đơn muốn được yêu thương hả ta, ủa mà mình bị cưỡng hôn à ?"
                  ________________

Sáng anh dậy từ rất sớm 6 giờ 15 phút đã có mặt ở dưới nhà đợi cậu cùng đi học, mà ngộ nhỉ thường thì cậu dậy sớm lắm mà sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ ?

"Sao Jungkookie xuống trễ vậy, để em lên phòng gọi em ấy" Một người hầu lên tiếng

"Không cần, để tôi" Anh lạnh nhạt đáp

Anh cho tay vào túi quần không nhanh không chậm bước đi lên phòng người kia đứng trước phòng anh định đưa tay lên gõ cửa thì đã thấy thân ảnh thấp hơn mình nữa cái đầu đã xuất hiện, cậu vừa mở cửa ra thấy anh đứng trước phòng làm cậu giật bắn cả người

"C-cậu làm tôi giật mình đấy"

"Làm gì ở trong phòng mà lâu thế ?"

"Tại ngủ quên nên chuẩn bị hơn lâu một chút"

"Đi học mau lên không lại trễ giờ"

"Ừ đi đi"
                 _________________

"Jiminie có cục sạc dư phòng không cho tao mượn sạc pin chút đi"

"Tao không có, có sữa chuối à uống không" Jimin đặt sữa chuối lên bàn của cậu

"Để đó xíu tao uống"

Jimin không có thì biết xin ai bây giờ đây, cậu quay qua quay lại nhìn xem có thể xin ai được không, đột nhiên ánh mắt của cậu dừng lại ở bàn của Taehyung, cậu hớn hở đi qua bên phía bàn đập bàn một cái nhẹ để đối phương chú ý tới mình nhưng người kia lại không để ý mà mắt cứ nhìn vào điện thoại chơi game

Cậu im lặng kiên nhẫn đập nhẹ bàn thêm một lần nữa nhưng chỉ nhận lại được một cái nhíu mày mà vẫn nhìn vào điện thoại của người nọ, lần này không đập bàn nữa mà nói luôn

"Ê Taehyung"

"Ê cái mẹ gì biến cho bố mày chơi game phiền phức quá" Anh nhăn mặt đầy tức giận nhưng cũng chẳng nhìn một cái để xem là ai nữa

"Ơ, láo nhể"

"Định mệnh đã nói là biến, không hiểu tiếng người à, đừng để tao nhắc lại lần 2 !" Miệng chửi nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại

"Cậu có cục sạc dự phòng không cho tôi mượn xíu đi"

"Má, thua game con mẹ nó rồi, t-" Anh tức giận mặt đập bàn cái đùng chỉ tay thẳng vào mặt người kia nhưng chưa hết 2 giây cơ thể anh muốn mềm nhũn cả ra, câm nín không nói nên lời khi nhìn thấy cậu đang khoanh tay mặt đầy vẻ giết người

"J- Jungkookie..." Anh vội rút tay lại

Cậu lườm anh một cái lạnh sóng lưng rồi quay sang tươi cười nói với bạn cùng bàn của anh là Yoongi

"Yoongi cậu có cục sạc không cho tôi mượn với, một chút xíu thôi trả liền"

"À có đây, ra về nhớ trả tôi đấy nhé" Yoongi nhiệt tình đưa cho cậu

"Cảm ơn nha"

Cậu vui vẻ bước đi về bàn của mình mà không ngoảnh lại nhìn xem anh đang như thế nào, hiện tại anh đứng như tượng không nhúc nhích hối hận về những lời nói đó mà khóc trong tim nhiều chút, haizz... Thỏ một nắng lại bắt đầu giận anh nữa rồi...
                 _________________

Khi vừa về tới nhà cậu chả nói năng câu gì mà đùng đùng đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm, anh đứng ở phía dưới nhìn mà chỉ biết thở dài

Một lúc sau cậu đi xuống lầu với bộ đồ ngủ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn chưa lau khô đi tới mở tủ lạnh lấy nho ra ăn, từ nãy tới giờ anh ngồi bắt chéo chân nhìn cậu mà lòng chẳng biết làm gì để xin lỗi, trong lúc cậu định đi lên phòng bị anh kêu lại

"Jungkookie lại đây ngồi"

Cậu bỏ ngoài tai những lời nói đó mà vẫn bước đi, anh lắc đầu không hài lòng đứng dậy đi nhanh tới nắm chặt cổ tay đang cầm nĩa nhỏ ghim trái nho to, do lực mạnh quá nên mém xíu nữa là rớt luôn dĩa nho luôn rồi

"Sao tôi kêu cậu không trả lời hả"

"....." Chỉ im lặng mà nhìn anh với ánh mắt vô tội

Anh kéo cậu lại ghế ngồi xuống, loạt hành động này làm cậu chả hiểu gì

"Tôi...xin lỗi nhé ?"

Ủa chỉ nói thế thôi à ? Vậy đứng nói luôn đi cho rồi chứ kéo lại ghế ngồi làm cái chi ???

"Không thích không tha"

"Thôi mà, tại tôi đâu có biết người đó là cậu đâu chứ, không biết là không có tội"

"Mặc kệ cậu tôi đi"

"Ê ê đừng có đi mà, bây giờ tôi cho cậu tiền rồi bỏ qua cho tôi nha"

"Cậu nghĩ tôi là loại người ham tiền à"

"K-không, tôi không có ý đó đâu mà" Anh lắc đầu

"Hay là tôi mua sữa chuối cho cậu nha muốn bao nhiêu cũng được, hay cậu muốn ăn thịt cừu xiên nướng"

Nghe tới sữa chuối và thịt cừu xiên nướng là mắt cậu lại sáng rực, cậu vội gật đầu lia lịa

"Rồi ok, tôi dẫn cậu đi ăn vậy là cậu sẽ phải tha thứ tôi đấy nhé"

"Được được, để tôi đi thay đồ"
_____________________

Happy New Year 🎉

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự bình an, hạnh phúc bên người thân nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro