Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại reo inh ỏi làm cho giấc ngủ ngon của Taehuyng biến mất, anh nhăn mặt khó chịu vì chỉ mới 5 giờ sáng mà ai đã điện réo tên anh rồi, anh mắt nhắm mắt mở mà bắt máy

"Alo.. có biết là người ta đang ngủ ngon không hả-"

"Là ba đây"

Chất giọng nghiêm nghị quen thuộc ở đầu dây bên kia làm anh sững người, cuống cuồng nói

"D-dạ là ba sao, con không biết, x-xin lỗi ba-"

"Không sao"

"Mà ba điện con giờ này có gì không"

"À thì là, hôm nay em gái của con sẽ về nước đó, 7 giờ là phải có mặt ở sân bay liền cho ba, không được để em con phải chờ lâu, con bé mà có bị gì thì đừng trách sao ba độc ác, nhớ chăm sóc em cho cân thận đó!"

Lời dặn dò một tràng làm anh chưa kịp tiêu hóa được, anh dạ vài tiếng rồi cúp máy. Không biết mình có phải con ghẻ trong nhà không nữa, lo cho con nuôi còn hơn cả con ruột. Aiss chết tiệt, giờ thì tỉnh ngủ luôn rồi !!!
                ___________________

Vẫn như mọi ngày cuối tuần, Jungkook cậu thức dậy sớm, nấu gì đó ăn lót dạ, ăn xong thì đi ra vườn chs một chút, chán quá không có chuyện gì làm thì cậu sẽ lấy sách ra đọc tìn hiểu về lịch sử và khoa học

Cậu tập trung đọc sách đến nổi có người mở cửa đi vào lúc nào không hay, người đó là Taehuyng và...có thêm một cô gái nữa ?, cậu quay sang nhìn cô gái đó từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu, gương mặt xinh xắn hết chỗ chê

Những người giúp việc liền tới chào hỏi rồi thu dọn hành lí đem lên phòng riêng cho cô gái đó

Taehuyng nhìn cậu ngơ ngác nãy giờ nên lên tiếng nói

"Đây là em gái nuôi của tôi mới từ Úc về, tên là Kim Chaewon kém chúng ta 2 tuổi, còn anh này tên là Jeon Jungkook hầu riêng cho anh, cũng là bạn học chung lớp với anh''

"Dạ em chào anh"

"Ừm chào em"

"Mà nè Chaewon, chắc em mới về nên cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nha"

"Vậy em lên phòng đây"

Vừa dứt lời Chaewon thơm lên má của Taehuyng một tiếng "chụt" rồi đi lên phòng, thấy anh chẳng có phản kháng gì chắc cũng quen rồi nhỉ!?

Taehuyng bước tới ngồi xuống sô pha là ngã liền vào lòng của cậu, mặt cậu đỏ ửng cả lên chả hiểu vì sao nữa

"Đi đường xa về mệt quá Jungkookie àaa" Anh dụi đầu vào vai cậu mà nhõng nhẽo

"Mệt thì lên phòng mà nghỉ ngơi đi bỏ tôi ra"

"Không bỏ!"

Cậu lắc đầu ngán ngẩm chả buồn nói nữa, cậu cho anh muốn làm gì thì làm

Nhưng hành động cử chỉ thân mật ấy đã bị Chaewon nhìn thấy hết tất cả, nhưng cô chỉ nhếch mép rồi quay đi
                ___________________

"Anh Taehuyngie ơi, em muốn ăn dâu"

"Dâu đó iem lấy ăn đi"

"Hong chịu, em muốn anh đút cho em à"

Hết cách anh lấy nĩa xiên vào quả dâu đỏ mộng nước, rồi đưa đến tận miệng,  Jungkook cậu mặc dù ngồi cách xa hai người đó tận mấy mét nhưng vẫn nổi da gà, nghe cái giọng điệu dẹo thảo mai đó thôi là đã mắc ói rồi

Do không chịu được nên cậu đóng sách lại đi về phòng, đang đi thì có một đôi chân dài đưa ra chắn ngang đường đi, cậu không có để ý nên đã vấp té, đầu gối đập xuống sàn nghe một tiếng rõ đau như muốn gãy xương, cậu ngồi dưới sàn ôm chân đau đến nổi chảy nước mắt, Taehuyng đi lại lo lắng hỏi han

"Jungkookie cậu có sao không"

"K-không tôi không sao hết tránh ra đi"

"Để tôi đưa cậu lên phòng"

"Khỏi tôi không cần, tôi tự đi được"

Anh nhìn những bước đi không vững của cậu mà lo lắng, còn phải lên cầu thang nữa chứ giàu chi rồi xây cái cầu thang cao ớn vậyyyy ?!!
                 __________________

"Tôi đói, mau đi nấu ăn cho tôi" Chaewon khó chịu la lớn

"Dạ cô chủ đợi một chút tôi sẽ nấu liền ạ"

Chaewon gật đầu, nhưng khi thấy Jungkook từ ngoài cửa bước vào cô liên nói

"Khoan đã, tôi muốn cậu ta nấu đồ ăn cho tôi ăn" Chaewon chỉ tay vào cậu

Người hầu quay sang nhìn chưa đầy 5 giây đã lắc đầu lia lịa nói với Chaewon

"Cậu ấy thì không được đâu, cậu chủ sẽ chửi chúng tôi mất"

"Sao lại chửi chứ, tôi muốn cậu ta nấu, không thì tôi sẽ kêu ba tôi trừ lương mấy người đó!"

Jungkook nãy giờ đứng nghe nhịn không được mà lên tiếng

"Nè em gái, bớt công chúa lại, nhìn mà mắc ói"

Cô tức giận đi đến chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà nói

"Sống bao nhiêu năm trên đời chưa có ai dám nói vậy với tôi bao giờ-"

"Ồ vậy tôi may mắn là người đầu tiên nhỉ"

"Im đi, người giúp trong nhà này không có chuyện đứng ngang hàng mà nói chuyện với tôi!"

"Tôi đã đứng ngang hàng đâu, chúng ta đang đứng đối diện nhau mà, bộ không biết phân biệt à, tội thế" Cậu nhếch mép khinh bỉ người kia

"Anh....anh..." Cô ngượng chín cả mặt chẳng biết nói gì nữa

"Anh sao?"

Cô ngượng quá chẳng biết chui vào đâu nên đành ôm cục tức mà quay lên phòng

Còn Jungkook dưới này được một trận cười hả hê
                  ___________________

Tiếng mở cửa bước vào, đập vài mắt chúng ta là một thân ảnh chứa đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường

Đang rất là bình thường từ đâu xuất hiện Chaewon chạy như tia chớp lao đến ôm lấy Taehyung nũng nịu

"Anh về rồi, anh có mua gì cho em không dạaaaa"

"À anh có mua bánh su kem mà em thích nè"

"Chỉ có anh là hiểu em nhất, yêu anh nhiềuuu"

Taehyung hình như đã quên đi mất sự hiện diện của Jungkook rồi à?

Mọi lần đi ra ngoài về thì anh sẽ mua bánh cho cậu mà, sao hôm nay lại không có, à mà thôi Jungkook cậu có là gì của người ta đâu mà phải mua bánh cho cậu chứ

Cậu chán nản rời đi, chỉ lặng lẽ lấy sữa chuối từ tủ lạnh rồi đi lên phòng
              _____________________

19:45

Kthmyname
Kookie

Kookiejeon
Gì?

Kthmyname
Cậu giận tôi hay gì sao, hôm nay
tôi thấy cậu cứ lơ tôi đi :((

Kookiejeon
Mắc gì tôi phải giận cậu?

Kthmyname
Tôi...tôi không biết, vậy là cậu
không giận tôi thiệt à ?

Kookiejeon
Tôi ngủ đây

Kthmyname
Ơ kìaaaaaa :<

Sao nay ngủ sớm thế

Kookiejeon
Mệt

Kthmyname
Ngủ ngonn!
/Seen/
                 ___________________

JJK: ?!?!

"Ơ bộ tôi nói ngủ là ngủ thiệt à? Làm người ta thất vọng quá đấy, cả một câu hỏi han cũng không có, cái đồ đáng ghét, vô tâm, tôi sẽ cạch mặt cậu luôn cho coi!!!"

Jungkook giãy đành đạch, mà giãy mạnh quá lỡ đầu đầu vô tường tạo ra một âm thanh khá lớn

"Ui da..., các tường chết tiệt này sao mày lại cứng quá vậy hả, ít nhất cũng phải mềm một chút, nếu tao có lỡ đập đầu thì cũng không sao chứ, giờ chắc đầu tao sưng một cục luôn rồi này, tại mày hết đó, bực mình quá!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro