Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trốn ở một góc nức nở gọi điện cho Jimin đang ở lớp

"Jiminie, mau bắt máy đi huhu..hic.."

"Alo, sao thế Jungkook"

"J-Jinminie à....hic..." Cậu sụt sịt

"Kookie, mày sao vậy, đang khóc à, mày đang ở đâu tao sẽ tới liền"

"Ở...ở nhà kho lầu 1

"Đợi tao!"

Jimin cúp máy cái rụp vội cầm cặp sách không quên mang theo cặp của người bạn thân mình, chạy hụt mạng tới đó

Tới nơi Jimin tìm kiếm bóng dáng của cậu, thì ra cậu núp trong cánh cửa nhà kho, Jimin ôm lấy trấn an cậu một lúc đợi cậu bình tĩnh lại rồi hỏi

"Môi mày chảy máu rồi, là thằng chó nào làm mày ra nông nỗi này, nói tao nhanh để tao xử lí thằng đó"

"Jiminie ơi, Taehyung cậu ấy nghĩ tao làm chuyện đồi bại với em gái cậu ấy, tao có giải thích bao nhiêu cạu vẫn không tin tao...hic.."

"Mẹ thằng đó, chắc nó chán sống rồi!"

"Jiminie, bây giờ mày chở tao về nhà mày đi, tao không muốn ở nơi đó nữa"

"Được, về thôi"
              ______________________

Về đến nhà Jungkook nhìn như không còn một giọt máu, cậu ngồi lên ghế thẫn thờ nhìn ra ngoài đường

Jimin từ trong nhà đi ra với hộp y tế lấy một miếng bông gòn đổ thêm một chút nước sát khuẩn, nhẹ nhàng chấm vào vết thương ở khóe miệng cậu, cậu la lên một tiếng vì nó khá đau

"Đau à, tao xin lỗi, tao sẽ nhẹ lại"

"Không sao"

Khử trùng vết thương đã xong, Jimin nói

"Mau đi tắm đi, tao sẽ nấu cơm"

Cậu gật gật ngoan ngoãn lên phòng lấy đồ của mình mà đi tắm, cậu ở nhà của Jimin rất nhiều lần nên cậu bỏ mấy bộ đồ của mình ở nhà Jimin, nếu có tới thì vẫn có đồ để tắm

Tắm xong sạch sẽ, Jimin cũng đã làm đồ ăn xong hết rồi chỉ chờ cậu ra ăn, cậu ngồi vào bàn

"Kookie ăn thịt xào này đi tao mới làm công thức mới đấy, ăn thử xem ngon không"

Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, khóe miệng cong lên, mắt mở to

"Ngon vãi lìnnn" Cậu cười

"Ngon lắm à, mày thấy ngon là được rồi"

"Này, Jiminie mày cũng ăn đi hì hì.." Cậu cười vui vẻ, gương mặt u sầu đã bay đi đâu mất
               _____________________

Jungkook và Jimin ngồi xem tivi bộ phim yêu thích nhất của cả hai, đang xem rất bình thường đến khi tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên, vừa nhìn vào tên của người điện Jimin để lộ nụ cười mỉm, vội đi ra ngoài để nghe

"Alo, Yoongi à!"

Không phải là cậu nghe lén đâu mà là mồm Jimin lớn quá đấy thôi nha!

Một lúc lâu Jimin mới quay lại, Jungkook liền chọc ghẹo

"Nói chuyện với Yoongi luôn cơ đấy, còn cười tủm tỉm nữa chứ, hai bây quen nhau đúng không"

"Này-này mày đừng có nói bậy tụi tao chỉ là bạn bè bình thường thôi, mày nghĩ xa quá rồi"

"Không phải sao khi tao nói tới mặt màu đỏ như trái cà chua thế"

"M-mặt tao đỏ hồi nào chứ!"

"Thôi không có gì phải ngại hết, tâm sự với tao"

Jimin dần ổn định nhịp tim lại, ngồi xuống kế bên cậu ngượng ngùng nói

"Ừm thì...thật ra...ờm..."

"Thật ra sao?"

"Thật ra tao lỡ thích Yoongi rồi!"

"Đấy tao biết ngay mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, thích soa không tỏ tình người ta đi"

"Mày nói nghe dễ lắm à, tao cũng muốn lắm chứ nhưng lại không dám.."

"Cứ tỏ tình đi tao ủng hộ mày, mày mà cứ giữ trong lòng riết mốt nó có người khác thì đừng có mà kiếm tao rồi khóc lóc đấy nhé"

"T-thôi tao không biết đâu, tao đi lên phòng ngủ trước đâyy"

"Cái thằng này, đúng là bị con ĩ tình yêu quật rồi ai cũng khác mà"
             ______________________

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thật sự không muốn đi học tí nào, Jimin kế bên cứ lay lay cậu dậy, cậu nhăn nhó nói

"Tao không đi học đâu...mày biết lí do mà"

"Mày cứ đi học đi, tránh mặt thằng đó là được, tao bảo kê mày"

"Không muốn đi mà áaaaaaaaa" Jimin nắm tay lôi cậu té xuống giường

"Cái thằng này mày muốn chết à!!"

Jungkook bay vào đánh nhau túi bụi với Jimin, tiếng cười hòa chung với tiếng bốp, bụp, đùng, chát cảnh tượng thật vui vẻ ( =)))) )

Cái chuyện này như cơm bữa ấy thôi, người ta nói thương nhau lắm đấm nhau đau mà!
             _____________________

Cả hai Jungkook Jimin lết cái thân tàn tạ mới vừa đấm nhau đi lên lớp, vừa tới lớp đã đụng trúng cái gương mặt không muốn nhìn nhất lúc này

Do đi mà cúi mặt xuống nên đầu cậu đập vào ngực của Taehyung, cậu ngước lên hơi giật mình rồi cũng lơ đi ngang qua xem như không quen biết

Còn anh thì cũng chả quan tâm đi một mạch xuống lầu

Anh nói thầm trong miệng: "Làm gì mà để mặt bị thương không biết, ghét!"
               ____________________

Đã hơn 1 tuần liền cậu đã không về nơi đó, hôm nay cậu phải về để lấy hết đồ đạc ra khỏi nhà qua nhà ở với Jimin

Cậu lén Jimin đi từ sáng sớm, bắt taxi đến nơi, cậu đi vào nhà không có chút gì là sợ sệt, bước vào cậu chả thấy ai nên vọt lẹ lên phòng lấy đồ, định mở cửa nhưng hình như cửa phòng cậu bị khóa mất rồi mở sao cũng không được, không có chìa khóa dự phòng ở đây nữa, nó chỉ có duy nhất ở phòng của Taehyung thôi

Cậu rón rén nhẹ nhàng mở cửa phòng làm sao cho nói không phát ra âm thanh, mở cửa ra cậu giật mình khi thấy anh không ngủ mà nằm nhìn vào điện thoại chăm chú

Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, cậu đóng sầm cửa lại, phi như bay xuống nhà, anh vội vàng đuổi theo sau miệng hét tên cậu, cậu đanh chạy sắp ra khỏi nhà rồi nhưng ông trời đâu để cậu thoát dễ dàng như vậy, cậu vấp té một câu đùng nằm lăn ra đất, anh đến không quan tâm mạnh bạo kéo cậu dậy, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của người kia

"Cậu đi đâu, sao hơn 1 tuần nay cậu không về nhà hả!"

"Đi đâu chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì, bây giờ chúng ta đã xem nhau như người xa lạ rồi mau buông bàn tay dơ bẩn của cậu ra!"

"Ha...dơ bẩn sao?!" Anh tức điên người

Cậu dùng chân đá vào chỗ hiểm của anh rồi chạy thoát thân

"Vệ sĩ, vệ sĩ đâu!!!" anh nằm xuống bịt chỗ hiểm lại cố gắng gào thét gọi vệ sĩ

Đám vệ sĩ nghe tiếng liền xong vào bắt lấy cậu, mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không bỏ, anh ổn định đứng lên nói

"Cậu nghĩ cậu sẽ thoát ra được khỏi cái nhà này à?"

"Cái tên lang băm chết bầm kia, cậu nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa kia mà vậy bắt tôi làm gì hả?!"

"Câm miệng! Tụi bây mau đưa cậu ấy lên phòng rồi khóa cửa nhốt cậu ấy, cầm lấy chìa khóa, mau lên!"

"Dạ cậu chủ!"

Hai tên vệ sĩ kéo cậu đi không thương tiết, lấy chìa khóa mở cửa ném cậu vào phòng rồi khóa cửa nhốt cậu ở trong

Cậu gào thét đập cửa cũng vô ít

"Con mẹ nó Kim Taehyung, tao hận mày!!"

"Tao sẽ giết mày thằng chó!"

Anh đứng ngoài cửa vênh váo nói

"Cứ chửi cho thỏa thích đi, cậu có chửi bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng không thả cậu ra đâu"

Anh quay đi bỏ mặc tiếng la khóc chửi mắng đập cửa của người kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro