Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ba con mới v-"

"Ai ở nhà mình vậy ba, sao đồ đạc bị lật tung lên thế này"

Vừa bước vào nhà cậu thấy có 3 người to cao mặc đồ đen nhìn như vệ sĩ, đồ đạc trong nhà thì bị lật tung lên hết, bỗng một trong 3 người lên tiếng nói

"Cậu là Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy tôi là Jungkook nhưng mấy người là ai sao lại vào nhà tôi?"

"Ba của cậu nợ tiền ông chủ chúng tôi 25.477.456 Won nhưng tới 3 năm rồi vẫn chưa trả, hôm nay chúng tôi đến đòi nợ"
( 25.477.456 Won = 500.000.000 triệu VND )

Nghe thế cậu rất sốc làm rớt thùng sữa chuối mà Jimin mới mua xuống đất

"Không...không, các người nói dối ba tôi không phải người như vậy!"

"Jungkook à... Ba, ba xin lỗi con"

Cậu vẫn không thể tin vào tai mình, nước mắt cứ từ từ rơi xuống, từ khi mà ba cậu lại đi vay tiền chứ tại sao lại không nói cho cậu biết!!

"Tại sao ba lại không nói cho con biết chứ!"

"Tại...lúc đó nhà mình khó khăn quá ba phải đi vay tiền để sửa sang lại căn nhà, và nuôi con đi học nữa..."

"Cậu là Jungkook đúng chứ, nếu cậu đồng ý làm người hầu riêng cho thiếu gia nhà chúng tôi thì số tiền nợ đó sẽ được xóa bỏ, cậu thấy sao?"

"Tôi thà nghỉ học kiếm tiền trả nợ còn hơn là làm thằng hầu cho thiếu gia gì đó của nhà các người!"

"Cậu là con nợ nên không có quyền lên tiếng đâu, mau đi thu dọn hành lý và đi theo chúng tôi!"

"Không! Tôi không đi đâu hết!" Cậu chạy lại phía ba mình khoác chặt tay ông

Người vệ sĩ đi về phía cậu, nắm chặt cổ tay, cậu cảm nhận được xương tay mình gần như sắp gãy tới nơi, cậu la lên một tiếng

"Đau! Mau bỏ tay tôi ra đau quá, nắm thì cũng nắm nhẹ nhẹ thôi chứ!"

Người đó từ từ thả lỏng cổ tay lại rồi buông ra, nhìn cậu bình thản nói

"Nếu cậu không đồng ý thì cái mạng của ông già này sẽ không còn đâu, nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đi, đừng để nhìn thấy máu đổ!" Người vệ sĩ chỉ tay về phía ông

"Nếu anh muốn giết người đến như vậy thì mau làm đi, giết ba tôi và cả tôi nữa, vậy có thể xóa nợ được rồi đúng chứ!"

"Mẹ nó, tao không muốn làm mày bị thương đâu nhé thằng chó!!"

Tay người vệ sĩ siết chặt thành nắm đấm, nhìn qua hai người vệ sĩ kia rồi hất mặt quay sang căn phòng ngủ của cậu, hai người kia đã hiểu ý nên vội đi vào trong phòng, những hành động đó đã bị cậu thu gọn vào tầm mắt định bước đi thì bị người vệ sĩ ngăn lại nắm cổ tay càng siết chặt hơn khiến cậu rên la trong đau đớn vùng vẫy kịch liệt nhưng người kia mạnh quá cậu chẳng thể làm gì được, ông đứng một bên thấy con mình đang la lên vì đau mà lo lắng muốn bỏ tay của người kia ra khỏi cậu

"Cậu ơi, bỏ tay con tôi ra nó đang đau lắm"

"Các người đang làm gì vậy hả?! Sao lại vào phòng của tôi mau ra ngoài đi, tôi bảo anh bỏ tay tôi ra mau xương tôi gãy rồi đây này!!!"

"Im lặng đi đừng bướng nữa!" Hắn cau mày bực bội

Rất nhanh sau đó hai người kia đi ra từ phòng ngủ của Jungkook có thêm cả hai cái vali, không lẽ đó là đồ của cậu sao?!

"Mau đi thôi, không nhiều thời gian để giỡn với cậu nữa đâu!"

Hắn kéo tay Jungkook đi trong sự hoảng hốt và tiếng la thất thanh như ca sĩ của cậu, cậu quay sang nhìn ba cầu cứu, ông cũng đang cố gắng níu cậu lại như do đã lớn tuổi sức đã không còn nữa nên bị hắn hất ra rất dễ dàng

"Ba ơi, cứu con với con không muốn đi đâu" Tiếng nói của cậu càng nhỏ dần vì hắn đã kéo cậu gần ra tới xe

"Jungkookie à!!!"

Ông chạy ra ngoài nhưng đã quá muộn cậu đã lên xe đi mất rồi, ông cố gắng hết sức chạy nhanh tới chiếc xe đó vừa chạy vừa nói

"Jungkookie à, khi nào tới đó thì hãy điện cho ba biết nha"

Cậu ló đầu ra cửa xe nhìn người ba của mình lần cuối mà khóc muốn ra máu

"Dạ con biết rồi ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaaaa!!"

Chiếc xa đã đi xa, ông cũng đã mất sức mà đứng lại thở hồng hộc nước mắt cũng cùng lúc tuôn ra

"Ba xin lỗi con..."

Quay trở lại với Jungkook, hiện tại cậu đang giẫy giụa còn đánh lộn với hắn nữa vả hắn đỏ hết cả mặt, hết cách hắn đành dùng biện pháp mạnh lấy từ trong túi ra chiếc khăn màu trắng bỏ thêm thuốc ngủ gì đó rồi làm một cái nhếch mép nói lên tất cả 'mi sắp ngủm rồi há há' cậu không phản xạ được mà bị hắn chuốc thuốc ngủ, ngủ say như bị chuốc thuốc ngủ, (ủa gì kì dậy trời :>>)

"Haizz...đúng là nhoi như tao hồi đó vậy há há há, thôi tao đi ngủ nhe tụi bây khi nào tới nơi thì kêu tao chứ tao gồng nảy giờ mệt quá" Nói xong hắn cũng ngủ say như chuốc thuốc mê à thôi... Ngủ say như chết đi sẽ hay hơn

______________End chap 2______________

Riết rồi tui không piết tui đang làm truyện Taekook hay truyện hài nữa   
┐( ̄ヘ ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro