Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Jimin thức dậy mắt nhấm mắt mở nhìn qua kế bên lại chả thấy cậu đâu, thầm nghĩ chắc cậu đang ở dưới nhà

Jimin đi phòng tắm đánh răng tắm rửa cho tỉnh ngủ rồi đi xuống dưới nhà

"Kookie ơi-"

Jimin mở to mắt, sao ở dưới phòng khách cũng thấy cậu đâuu?!!

Vội đi tìm khắp nhà nhưng không thấy, Jimin lấy điện thoại ra điện nhưng nhận lại được là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Jimin cậu bắt đầu lo sợ, hiện giờ cậu đang ở đâu làm gì sao lại không bắt máy, không lẽ có chuyện gì sao, tất tần tật những câu hỏi trong đầu cứ liên tục hiện lên

"Biết tìm cậu ấy ở đâu đây.."
              _____________________

1 tuần hơn đã trôi qua, Jungkook cậu vẫn bị nhốt ở phòng, những người giúp việc đem thức ăn lên cho cậu đều không chạm vào miếng nào, chỉ uống nước sống qua ngày, cậu cũng không thể tới trường bạn bè thầy cô chắc hẳn rất lo cho cậu..

Và hôm nay cũng thế, cậu lại không ăn gì, điều đó làm Taehyung anh cực kì tức giận, đích thân đi lên phòng cậu muốn ép cậu ăn, mới bước vào anh bị giật mình hoảng hốt vì cậu trông gầy đi rất nhiều mặt mày khô khốc, gần như chỉ còn ga bọc xương, anh cảm thấy mình thật có lỗi muốn được lại gần ôm lấy cậu

Jungkook thấy anh đang dần dần lại gần mình, người cậu run rẩy, thấy thứ gì ở tầm mắt liền cầm lấy ném về phía anh liên tục để anh không kịp phản kháng

"Mẹ kiếp cái đồ chết tiệt mau biến ra ngoài cho tôi, đừng có lại đây mau biến đi, tôi thật sự ghét cậu!!"

"Jungkookie à, đừng-"

"Câm miệng và biếnnn!!!"

Hết cách anh đành rút lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, dựa lựng vào cửa ngồi gục xuống tay ôm mặt

"Cậu ghét tôi đến vậy sao Jungkookie"
              _____________________

2 tuần dài đằng đẵng đi qua, cậu đã không còn phản kháng nữa, ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, cậu có cảm giác như lâu lắm rồi mới động vào đồ ăn, thức ăn sao lại ngon đến lạ thường?

Anh rất mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu ăn, nhưng lại vừa buồn vừa túc giận vì mỗi lần anh vào phòng cậu bị nghe tiếng chửi mắng ném đồ đạc vào mặt anh

Do quá chán nản nên anh rủ Yoongi đi bar xả stress

"Người anh em của tôi sao nay lại rủ đi bar vậy, lâu lắm rồi mới nghe mày rủ t đi bar đấy"

"Bộ tao rủ mày đi không đươc à?"

"Đươc chứ sao không, tao luôn sẵn sàng"

"Vậy thì đi đừng có nói nhiều"
              ___________________

Ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc chói tai, bầu không khí nháo nhiệt ồn ào, trong đám người đang nhảy hăng say không biết trời đất đó ở một góc Yoongi và Taehyung chỉ lẳng lặng ngồi cùng nhau uống rượu cao cấp đắt đỏ, xoay quanh có mấy cô em gái xinh đẹp quyến rũ

"Mau biến đi đừng chạm vào người tôi!"

"Ây da, chủ tịch Kim sao lại nóng tính thế kia, bộ anh không sao"

Cô gái cười đầy ý trêu đùa, ghé sát vào tai anh nhẹ giọng giễu cợt

"Muốn cùng nhau lên giường không, tôi làm rất tốt đấy, đảm bảo cậu nhỏ của anh sẽ rất thích"

Taehyung tức giận quay sang mạnh tay bóp mặt cô gái đó nói

"Mau biến đi trước khi tôi điên lên, tôi đây không hứng thú, biết điều thì mau biến không là cái mạng nhỏ của cô không yên với tôi đâu đấy!"

Cô gái run rẩy sợ sệt lo mà chuồn lẹ không thôi thì sẽ chết mất

Yoongi nhướn mày cười khẩy nói với người ngồi phía đối diện kia

"Này, bị gì thế thường mày có như vậy đâu, gái sáp vào là mày sẽ không từ chối mà, sao hôm nay lạ thế?" Yoongi vừa nói vừa khoác eo cô em xinh tươi bên cạnh

"Hôm nay tao không có hứng"

Yoongi gật đầu cũng hiểu kha khá, Yoongi xua tay cô gái kế mình đi còn bonus thêm cho 5 triệu, cô gái mới vui vẻ rời đi

"Uống đi hôm nay không say không về nhé anh bạn"

Anh cười khẩy nói : "Được thôi"
              _____________________

1 giờ sáng, Taehyung loạng choạng bước đi vào căn nhà sang trọng của mình, xung quanh toàn là màu đen tối mịt

Do tối quá anh chẳng thấy được gì nên đi đâu đụng đó làm rớt đồ tùm lum

Nhưng người khác nghe có tiếng động liền chạy xuống xem, sẵn tay bật đèn lên, vừa mở lên thấy hình ảnh "cậu chủ" nằm lăn lóc, thấy vậy họ nhanh chân chạy lại đỡ lấy anh, người anh nồng nặc mùi rượu khiến cho người ta nhăn mặt khó chịu

Taehyung kiêu ngạo hất tay mọi người quát lớn

"Mau buông ra, tôi không cần ai giúp hết!"

Một người cất tiếng : "Cậu chủ say lắm rồi, mau lên phòng ngủ đi"

"Tránh ra!"

Taehyung không nương tay xô người kia té xuống sàn, đi lên lầu tiếng thẳng vào phòng của Jungkook, vụng về tìm kiếm chìa khóa mở cửa phòng, ở dưới có người vội đi lên nói

"Jungkook cậu ấy đang ngủ, cậu chỉ cũng mau về phòng đi, đừng làm phiền cậu ấy..."

"Mau im!" Anh lớn tiếng quát

Mọi người không dám hó hé, liền im bặt, khi say chả ai có thể ngăn cản được anh cả..

Đã tìm được chìa khóa, vội mở cửa vào thì thấy người kia đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, nay đã có trắng trẻo có da thịt trở lại nhưng vẫn còn gầy lắm

Anh lảo đảo tiến đến miệng không ngừng kêu tên cậu

Do quá ồn cậu mở mắt, thì gặp ngay anh bươ s đi loạng choạng nhìn không khác gì ma, cậu sợ quá hét lên không kiềm được mà hét lên

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng la vang trời làm Taehyung giật cả mình vội vàng nói

"Tôi Taehyung đây"

Jungkook mới bình tĩnh trở lại nói

"S-sao cậu lại vào đây giờ này chứ"

Anh đếch thèm care cậu nói gì ngã nhào vào người cậu, ôm chặt cứng

"Đi ra coi, mới đi đâu về à, người toàn mùi rượu vậy, khó chịu quá" Cậu nhăn mặt

"Đừng có như vậy mà Jungkookie à, xin đừng ghét tôi mà huhu..."

Anh cứ ôm cậu chặt cứng không ngừng nói lảm nhảm, Jungkook ngạc nhiên đẩy vai anh ra

"Này, cậu đang khóc đấy à"

"Đừng ghét tôi mà hic.."

Chưa để cậu nói gì anh lại nói tiếp, chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến cậu phải đứng hình bất động

"Tôi yêu cậu.."

Anh vương tay ra ôm mặt cậu, sáp lại gần tặng cậu nụ hôn mạnh bạo, cậu có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng đầy mùi rượu của đối phương đang luồn lách điêu luyện bên trong khoang miệng mình, căn phòng chỉ nghe đầy tiếng kích dục

Cậu không thể thở được liền rời môi, hơi thở ấm nóng phà vào mặt của anh làm anh thêm phấn khích và muốn hôn tiếp, cậu biết được ý đồ nên đã che miệng lại đẩy anh ra, mặt đỏ như tái cà chua

"C-cậu có biết cậu mới vừa làm gì không vậy hả?!"

"Tôi yêu cậu, rất nhiều, cậu có yêu tôi không hửm?"

Giọng của anh khàn đi trong màn đêm tối càng thêm quyến rũ, Jungkook mím môi mặt như muốn nổ tung

"T-tôi...tôi.."

"Không nhất thiết phải trả lời bây giờ đâu"

Anh đè cậu xuống vịn hai cánh tay cậu, cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên trán người kia, chạm nhẹ vào môi, anh dùng lưỡi tách khe hở của chiếc môi luồn thẳng vào bên trong chạm vào chiếc lưỡi rụt rè khuấy đảo nó, quấn quýt dường như không muốn dừng lại

Được một lúc rồi mới thôi, anh hôn xuống chiếc cổ nõn nà, cậu khẽ rên lên một tiếng, anh vẫn cứ liếm mút chiếc cổ ấy

Đang lúc khoái cảm dâng trào thì nghe tiếng "khò....khò..." cậu đành bất lực đẩy anh ra, còn mình thì đi vào WC rửa mặt cho tỉnh táo

"Chết tiệt, cái tên đó để lại dấu trên cổ mình rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro