Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối, cậu lừ đừ mở mắt dậy cảm thấy rất thoải mái vì đang nằm lên hình như là một chiếc giường rất êm, nhưng khoan! Khung cảnh này không đúng cho lắm, không giống nhà cậu tí nào nơi đây sang trọng hơn nhiều

Cậu giật mình ngồi bật dậy mắt chữ O mồm chữ A, đây là đâu và tôi là ai?? Jungkook để hai tay bắt chéo trước ngực may quá vẫn còn nguyên vẹn không bị gì cả, cậu quay qua quay lại nhìn ngắm căn phòng một tờ giấy ghi chú trên bàn đã làm cậu chú ý

                  Nội dung tờ giấy

Vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà gặp mặt thiếu gia, chúng tôi đã để đồ của cậu ở trong tủ quần áo mau nhanh lên thiếu gia không có đủ kiên nhẫn đâu, nhưng nói trước nếu mà có ý định muốn thoát ra khỏi chỗ này thì hãy bỏ ngay ý định đó đi!

Cậu càng đọc càng tức, nhớ lại chiều cậu bị tên vệ sĩ đó chuốc thuốc ngủ nên ngủ chẳng biết trời đất ra sao, nhưng tên thiếu gia đó là ai nhỉ muốn nhìn thấy quá, đi tắm xong là thấy liền chứ gì

Một lúc sau thì cũng đã tắm xong thơm tho sạch sẽ, cậu mở cửa ra phải thốt lên rằng 'trời ơi cái mê cung gì vậy nè!!'

Cậu bị choáng ngợp bởi cái gì sự giàu có hương thơm phát ra mùi thì tiền này thật sự muốn gặp người đó quá đi, nhưng bây giờ phải đi đâu mới xuống được đây

"A, chắc là cầu thang phía kia!"

Cậu phấn khích lật đật đi xuống lầu, dần dần đã thấy có người và...rất nhiều người trong đó có một người ngồi trên ghế còn lại thì đứng hết, trong người đó giống như một vị vua

Còn vài bước nữa là sẽ xuống được nhà, nhưng đột nhiên cậu khựng lại cứng đơ cả người, người kia thấy cậu chẳng nhúc nhích gì liền cất tiếng

"Cậu sao thế đi xuống đây nào~" Người kia nhếch mép

"C-cậu...K-k...-im...Tae...h-huyng" Giọng cậu run lên bần bật

"Chào mừng đến với Kim gia" Taehyung nở một nụ cười không thể giả trân hơn nữa

Lúc này cậu mới từ từ bước đi nhưng đôi chân cứ run lên không ngừng, tại sao không phải người khác mà lại là Taehyung người mà cậu không muốn dây dưa, tiếp cận vì cậu không thích người hay tiêu xài hoang phí như anh, mỗi lần thấy anh là cậu lại phải rén hoặc né tránh, đặc biệt là rất ghét cái tính cách khó ở đó nữa, u là trời không lẽ ghét của nào trời cho của đó là có thiệt hả!!

"À...ừm...c-chào..."

"Ngồi xuống ghế đi"

Cậu khẽ bước đi tới chiếc ghế phía đối diện, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh nhìn cậu một lượt rồi đưa tờ giấy gì đó rồi nhướng mày ra hiệu kêu cậu đọc

                          Nội dung

1.Khi nói phải xưng hô Cậu-Em

2.Không được cãi lời Cậu chủ đó là mệnh lệnh

3.Một tháng sẽ được về thăm nhà một lần

4.Chỉ nghe theo mỗi Cậu chủ, không có lệnh thì không được phép làm gì hết

5.Đi đâu phải báo trước, không được về trễ hơn 9 giờ

6.Cuối tháng sẽ trả lương theo thái độ của người làm

                                          / Ký tên /

"Cậu thấy ổn không, à mà thôi cậu là con nợ nên chẳng có quyền ý kiến đâu"

Đó đó thấy chưa, cho dù có đẹp trai cỡ nào đi nữa mà cái nết như vô duyên như vậy thì gói lại bỏ thùng rác luôn cho rồi, bởi vậy cậu ghét cay ghét cái nết đấy

"Kí vào đi"

Cậu lúng túng cầm cây viết lên do dự có nên kí hay không, thôi dù thế nào đi chăng nữa cũng phải trả nợ dùm cho ba nên cậu kí vào luôn

"Kí xong rồi..." Cậu đẩy tờ giấy về phía anh

"Tốt lắm, cậu thấy căn phòng cậu vừa ngủ có ổn không?"

"T-tốt lắm.." Cậu nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương

Anh thấy người nọ không nhìn thẳng vào anh, kẽ nhíu mày không hài lòng, tại sao lại tránh né ánh mắt của một người đẹp zai như Taehyung đây chứ

"Jungkook, nhìn thẳng vào mắt tôi này!"

Bị gọi tên, cậu khẽ giật mình tay chân run cầm cập lắc đầu nhẹ

"Nhìn vào mắt tôi, mau lên!" anh cau khó chịu

Cái tình cảnh éo le gì vậy trời, đã muốn né rồi mà còn gặp nữa, người gì đâu mà hung hăng dễ sợ làm người ta rén muốn chết luôn nè, cậu thở nhẹ vài cái lấy tinh thần rồi nhìn vào mắt người kia, anh thấy cậu nhìn mình mà nét vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt ngã người về sau ghế khoanh tay bắt chéo chân gật gù rất hài lòng

Người chị người hầu đứng kế bên vỗ nhẹ vào vai Taehyung, anh quay sang nhìn người nọ bằng ánh mắt khí hiểu

"Cậu chủ, tém tém lại thằng bé nó sợ"

"À à quên quên"

"Thôi, đứng dậy ôm cái nàoooo"

Anh đang dang tay ra chờ đợi cậu sẽ chạy ôm mình nhưng không, thay vào đó là ánh mắt khí hiểu xen lẫn sợ sệt, đúng rồi làm thế hỏi ai không sợ lúc đầu thì hung hăng còn lúc sao thì lại nhẹ nhàng, ủa là sao vậy trời ai hãy giải thích cho tui đi có nên ôm hay không chứ tui sợ quá

Chị người hầu một lần nữa khều nhẹ vào vai của Taehyung, nói nhỏ để cho cậu không nghe thấy

"Hình như lộn rồi, tụi mình đã bàn với nhau là khi nói xong thì cậu sẽ nở một nụ cười đẹp trai rồi nói với bé là 'cậu đi lên phòng nghỉ đi tối rồi' mới đúng chứ"

"Thôi kệ đi liêm sĩ gì tầm này nữa"

Trong khi một đống người đang chụm lại nói thứ gì đó mà mặt rất căng thằng thì cậu ở đằng này nhìn mà hoang mang, giờ có nên cất tiếng nói gì không hay là chuồn lên phòng luôn nhưng bị chửi rồi sao???

"À..ừm...cho tôi hỏi một chút có được không, vậy thì tôi cần làm những công việc gì ạ?"

Nghe người kia cất tiếng nói anh liền quay sang nhìn làm cậu có chút sợ hãi, sau khi cậu nói xong anh rất nhanh đã trả lời

"Cậu không cần làm gì hết, làm người của tôi là được rồi"

"H-hả?! Làm người của cậu ý là sao, t-tôi chưa hiểu lắm"

"Nói mà cũng không hiểu nữa, thì cậu chỉ cần làm người của tôi thôi, là cậu chỉ là của riêng tôi, cậu chỉ cần nghe lời tôi thôi còn lại cứ để tôi lo nhưng mà cậu định thoát khỏi tay tôi thì nằm mơ đi tôi không cho cậu đi đâu"

"Cậu chủ! Sao lại nói ra hết vậy bể truyện hết rồiiiii"

"Kệ đi, nhìn mặt cậu ấy đang ngáo ngơ vậy chăc không hiểu tôi nói gì đâu"

Đầu cậu đang quay vòng vẫn chưa load kịp, làm cho người ta mà không cần làm gì hết lạ lắm à nghen!

"À...tôi hiểu rồi, tôi đi lên phòng có được không"

"Hả...ờm...đi đi"

Cậu chạy lên lầu đi về phòng mình, cậu có trí nhớ rất tốt đó nha đừng có mà đùa, anh ở dưới này nhìn cậu đã chắc chắn đi lên lầu rồi mà hoang mang tột đỉnh

"Ê ê đỡ dậy sắp té tới nơi rồi, đù má nhìn mặt ngáo ngơ vậy mà cậu ấy lại hiểu, chết rồi giờ sao cậu ấy sẽ biết tôi thích cậu ấy mất thôiiiii"

"Cũng tại cậu chủ chứ ai, khai ra làm gì còn chắc chắn là bé đó không hiểu gì nữa giờ hiểu rồi kìa"

"Ai biết gì đâu, à mà có ig của cậu ấy không?"

"Dạ có chứ mới tìm được luôn nè cậu chủ kết bạn đi"

"Ok, cuối tháng tăng lương cho, giờ thì đi làm việc đi giải tán"

Nói xong anh tung tăng hí hửng đi lên phòng của mình, nằm xuống chiếc giường êm ái, mở điện thoại lên vào ig kết bạn với cậu, vừa gửi lời mời kết bạn xong bên kia rất nhanh đã đồng ý làm anh có chút bất ngờ

                             19:45
Kthmyname
Xin chào
                                                Kookiejeon
                                                               Hi?

Kthmyname
Xin chào tôi là Taehyung
                                         
                                                Kookiejeon
             Hả? Sao cậu biết acc ig của tôi?

Kthmyname
Cậu nghĩ tôi là ai :))
Nhưng cậu đã biết phòng tôi ở đâu chưa?

                                               Kookiejeon
                                                  Không biết

Kthmyname
Phòng tôi ở đối diện phòng cậu nhìn sang bên phải là thấy

                                               Kookiejeon                
                 Tôi biết rồi nhưng cậu nói tôi
                                                   để làm gì?

Kthmyname
Thì nói để cậu qua phòng tôi chơi nhiều nhiều|

Thì nói để cậu qua|

Thì nói để cho cậu biết thôi

                                               Kookiejeon
                             À, chờ tôi một chút tôi
                                             có người điện

Kthmyname
Okay

                      ______________

"Dạ con nghe nè ba"

"Ở đó ổn không con, mấy người đó ức hiếp con không, con không điện cho ba làm ba lo quá"

"Dạ không sao hết á ba đừng quá lo cho con nha, không có con chăm sóc ba nhớ ăn uống đầy đủ nha''

"Jungkookie, ba xin lỗi con nhiều lắm"

"Ba đừng xin lỗi con nữa mà"

"Ba biết rồi, thôi ba không làm phiền con nữa ba cúp máy nha"

"Dạ tạm biệt ba"

Cậu nhìn vào chiếc điện thoại đang dần dần tối sầm lại mà nguy ngẫm những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào đây....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro