Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng..."

"5 giờ 30 phút rồi à, dậy thôi...."

Bây giờ đã con còn được ba kêu dậy mỗi sáng sáng, nên cậu phải tự cài đặt báo thức thôi, không được ba chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ nữa cậu thấy có chút lạ lẫm, cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống lầu

"Chào mọi người buổi sáng ạ"

"Chào buổi sáng, Kookie hôm qua ngủ có được không"

"Dạ được ạ, mà sao mọi người lại biết tên em, em chưa nói mình tên gì mà?"

"À...thì hôm qua chị nghe cậu chủ gọi em là Jungkook"

"À dạ"

Cậu bước xuống nhà, nhìn ngó xung quanh thấy mọi người đều đang làm việc chỉ có mình cậu là không làm gì cảm thấy hơi kì nên cậu hỏi

"Mấy anh chị có cần em phụ giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, em chỉ cần lên kêu cậu chủ dậy là được rồi, mà em biết phòng cậu chủ ở đâu không"

"Dạ em biết ạ"

Cậu từ từ bước lên lầu một lần nữa, nhà gì mà to thế không biết đi mà mệt luôn á, Jungkook đi tới phòng của anh mà khựng lại một chút nhưng cũng đã gõ cửa, gõ 1 lần...2...3 lần nhưng vẫn không nghe tiếng tra lời gì, lúc này trong đầu cậu nảy ra ý định mở cửa phòng rồi bước vào nhưng mà làm như vậy có bất lịch sự quá không?

Đắn đo suy nghĩ một hồi thì cậu cũng quyết định mở, khi mở cửa ra đập vào mắt cậu là một căn phòng to sang trọng hơn cả phòng kia nữa, mải mê ngắm nghía căn phòng mà không để ý người đang ngủ say như chết kia, cậu khẽ tiến lại gần nhẹ nhàng ngồi lên giường, muốn gọi đối phương dậy như lại không dám

"Taehyung ơi, dậy đi"

"....." Vẫn ngủ say

Cậu lấy hết can đảm lay lay người anh dậy

"Dậy đi học Taehyung ơi sắp trễ giờ rồi"

"...." Không có động tĩnh

"Mặt trời lên tới đỉnh rồi mau dậy đi, Kim Taehyung aaaaa"

Anh bị tiếng ồn của người nọ đánh thức khó chịu kéo cậu vào lòng ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra

"B-bỏ ra đi mà Taehyung" Mặt cậu đỏ như trái cà chua

Thấy người kia đang ngọ nguậy lung tung anh liền xoay người cậu lại, anh ngồi đè lên người cậu hai tay đặt hai bên ngang bằng mặt người kia, hai người bốn mắt nhìn nhau, chất giọng trầm ấm của anh được cất lên

"Theo điều 1 thì phải xưng hô như thế nào hả"

Cậu ngượng đỏ hết cả mặt, cậu vội lấy tay đi gương mặt đang ửng đỏ của mình lại

"Trả lời tôi đi nhanh nào"

Anh lấy tay đang che mặt ra ghìm chặt xuống giường để nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu kia, nhìn hai má ửng hồng cứ bị dễ thương làm sao ấy

"B-bỏ ra đi"

"Gọi hai tiếng cậu chủ đi rồi tôi tha"

U là trời sao lúc nào cậu cũng phải gặp tình huống này vậy nè, không phải là tui sợ mấy người đâu tại mấy người làm tui sợ chứ bộ ( ulatroi cái nết của teo :D )

"C-cậu chủ..." Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia

"Như vậy là không rồi, nhìn tôi và nói lại cho đúng đi nào" Anh nhíu mày

Nói đến như vậy rồi mà còn nói là không được vậy như thế nào mới vừa lòng cậu hả Kim Taehyung?

Cậu quay sang nhìn anh mà có nhiều chút sợ sợ, hứ! Cứ thích ức hiếp người ta là hay thôi à, gọi luôn nè ai sợ ai!!

"Cậu chủ dậy đi học"

"Ừ, giỏi lắm ngoan như thế tôi mới thương nghe chưa" Anh cười mãn nguyện

Cậu gật đầu nhẹ, nghe mà trầm cảm thương cái cù lôi nè, đúng là sến súa, anh buông tay cậu ra để cho cậu đi ra ngoài rồi mình đi vệ sinh cá nhân

30 phút sau anh mới xuống lầu với bộ đồng phục chỉnh tề và chiếc áo khoác ngoài, thấy anh đang đi xuống mọi người đều hết tất cả công việc mà chỉ cúi chào cậu chủ của họ

"Chào cậu chủ buổi sáng"

Hỏi cậu ở đâu à, cậu đang ngồi trên ghế quần áo cặp sách đã đầy đủ, dựa lưng vào chiếc ghế sô pha lướt ig, anh tiến lại gần ghé vào tai cậu thì thầm khiến cậu ngượng đỏ cả tai

"Hôm nay cậu mặt chiếc áo hoodie này trông rất đẹp"

Anh nói khiến cho bé Kookie ngại xong rất chi là thỏa mãn, đi về phía bàn ăn lớn nhưng chỉ ngồi có một mình vì gia đình đã bận việc đi công tác mất rồi, khi vừa ngồi xuống ghế đã có người đem đồ ăn ra bàn, hôm nay anh chỉ ăn đơn giản thôi món bò bít tết được làm từ thịt bò Wagyu của Nhật Bản, giá là 595.130.00 Won
(595.130.00 Won=11.357.500.000 VNĐ)

Sau khi ăn xong anh lau miệng rồi uống miếng nước, từ trên lầu đi xuống có một người cầm theo cặp cảu anh bước nhanh xuống lầu đung hai tay đưa cặp cho anh, anh nhận lấy rồi quay sang nhìn cậu nói

"Cậu sẽ đi học chung với tôi"

"H-hả?"

"Thôi đừng thắc mắc nhiều đi nhanh lên"

Anh nắm tay cậu đi ra ngoài, đã có chiếc xe đã đợi sẵn từ rất lâu, cậu bất ngờ vì độ giàu của Taehyung thật quá khủng khiếp, đây là chiếc Mitsubishi Outlander giá là 52.399.768.18 Won
(52.399.768.18 Won=1.000.000.000VNĐ

"Còn chờ gì nữa lên xe đi"

"À, ừm"

Anh mở cửa cho cậu lên xe, đợi cậu lên xong thì anh cũng lên xe ngồi gần cậu

"Lái xe đi"

"Dạ cậu chủ"

Tuân lệnh 'đức vua' xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhìn qua cửa kính ngắm thành phố rộng lớn xinh đẹp, biết anh đang làm gì không? Đang ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của Jungkook đấy

10 phút sau đã tới trường cậu bước ra từ trong xe của anh làm cho những người xung quanh ở đó nhìn mà hoang mang, bàn tán xôn xao

"Ê tao có nhìn lầm không, Jungkook bước ra từ xe của Kim thiếu kìa!!!"

"Mày không nhìn lầm đâu, ủa mà không lẽ hai người đó yêu nhau à?"

"U là trời trai đẹp đã hiếm rồi mà chúng nó còn yêu nhau nữa"

Cậu đi lên lớp trước anh theo sau, nhìn anh như người bao kê cho cậu vậy

Ở trong lớp Jimin hình như đang không vui cho lắm vì hôm nay đến đón cậu đi học mà chẳng thấy cậu hỏi ba cậu thì nói là đã đi trước rồi nhưng vô lớp có thấy bóng dáng của cậu đâu

"Jimin ơiiiii"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Jimin liền quay sang nhìn là kookie kìa, Jimin ôm chặt lấy cậu muốn tắt thở tới nơi

"Jungkookie, sao tới nhà mày không thấy mày đâu thế?"

"À...ờm...tao không có tiện để kể đi ăn không, tao kể cho nghe"

"Ok, đi đi nhanh"

Jimin kéo tay Jungkook đi, và những hành động nãy giờ của cả hai người đã bị Taehyung anh đây nhìn thấy hết rồi, aiss...đúng là tức chết Taehyung mà bạn thôi mà có cần phải ôm ấp vậy không, đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu..., thôi dẹp bỏ ngay nhá mốt Taehyung ta đây sẽ cưới Jungkook, Jimin không có cửa đâu nhé!!

Anh bực mình vựt luôn cái cặp mới mua xuống đất làm cho Yoongi một pha hết hồn, Yoongi nhăn mặt khó hiểu

"Mày làm gì, có gì làm mày bực mình à?"

"Ừ, đang bực nên mày đừng có nói chuyện với tao, không là tao nóng lên lấy xe cẩu súc luôn cái trường này á!"

"U là trời, lẹ đi mày ơi súc cái trường này đi tạ ơn mày nhiều lắm luôn"

____Ở phía của Jungkook và Jimin____

"Chuyện là sao kể tao nghe đi"

"Thì hôm qua lúc đi học về tự tao thấy nhà tao có 3 người vệ sĩ to lớn nhà cửa thì bị phá tứ tung, tại vì ba tao thiếu nợ ông chủ của mấy người đó nên đến đòi, tao sốc quá cái làm rớt thùng sữa chuối mày mới mua cho tao xuống đất"

"Cái đậu má thùng sữa chuối đó là tiền của tao đó!!"

"Mày bình tĩnh đi tao kể tiếp, cái rồi mấy người đó hỏi là tao có phải Jungkook không thì tao nói đúng rồi kêu là về làm người hầu riêng của thiếu gia nhà mấy người đo đi thì tiền nợ sẽ được xóa bỏ, tao không chịu rồi tự nhiên mấy người vệ sĩ xông vào phòng ngủ của tao lấy đồ bỏ vào vali rồi lôi tao đi, trên xe tao ngồi vật lộn với ông vệ sĩ cái ổng chơi dơ chuốc thuốc mê tao ngủm luôn"

"Rồi sao nữa??"

"khi tao mở mắt ra thì thấy tao đang nằm ở trong một căn phòng ngủ sang trọng, trên bàn có để tờ giấy ghi chú là kêu tao vệ sinh cá nhân sạch sẽ rôid xuống gặp thiếu gia, lúc đó tao muốn thấy người được mấy người đó gọi là thiếu gia lắm nên tắm rửa xong là tao đi ra ngoài nhưng khi vừa mở cửa ra cặp vào mắt tao là một cái mê cung rộng lớn nhìn mà ngáo luôn, tao cố gắng kiếm đường đi xuống rất nhanh đã tìm được, háo hức bước đi xuống lầu tao thấy rất nhiều người và có một người ngồi trên ghế ngầy như một vị vua vậy á, thấy được mặt của người đó tao đúng sốc luôn biết ai không?!"

"Mày nói tao mới biết chứ, là ai thế nghe mày nói mà tao hồi hộp quá à"

"Đó là Kim Taehyung!!"

"Cái-" Jimin vì quá bất ngờ mà rớt luôn đôi đũa xuống đất

"Cái người tao không muốn gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện, sao cuộc đời tao bất công quá vậy nè"

"Thôi không đừng nản lòng nếu mà nó ăn hiếp thì nói tao, tao sẽ cố gắng đem hết tiền của mình qua đập vào mặt nó"

"U là trời mày hy sinh vì tao luôn"

"Tất nhiên rồi, à mà chiều nay đi chơi không tao bao mày"

"Cũng ok á, vậy học xong mình đi luôn nha"

"Ok"

________________Ra về________________

"Đi chơi thôiiiii"

"À khoan, đợi tao một chút"

Cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đã xài được 2 năm của mình nhắn tin cho 'cậu chủ của mình'

                                                Kookiejeon
            Taehyung ơi, tôi đi chơi xíu nha

Kthmyname
Đi đâu, đi với ai, mấy giờ về

                                               Kookiejeon
    Đi chơi, đi với Jiminie, khoảng 5h30

Kthmyname
Jiminie? Nghe thân quá nhỉ, mốt phải gọi tôi là Taehyungie biết chưa

                                               Kookiejeon
                             Biết rồi, thôi tôi đi nha

Kthmyname
Ừ nhớ về sớm nha
/Seen/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro