Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã 5 ngày kể từ lúc Jungkook dọn đến đây rồi và cũng đã 3 ngày kể từ lúc mà Taehyung và Jungkook cãi nhau, cậu từ lâu đã xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình

Mấy ngày nay Taehyung cứ bám theo Jungkook miết không cho cậu thở luôn ấy chứ, nhưng ngày hôm qua cậu đã nảy ra ý tưởng là nhốt mình trong phòng nguyên một ngày luôn cho Taehyung khỏi phải bám theo, muốn ăn thì có đồ vặt ở trong phòng mà anh đã mua cho cậu

Khuya 12 giờ đêm Jungkook đang nằm trong phòng thì cảm thấy bụng đang kêu lên dữ dội nên rón rén đi xuống dưới lầu kiếm gì đó ăn để lót dạ, cũng đã tối rồi nên chả có ai dưới nhà cả mọi người đều đi ngủ hết rồi

Cậu bật đèn phụ ở phòng khách, đèn lóe sáng lên một ánh sáng màu vàng nhỏ

Cậu vào bếp lục tìm mì ăn liền, ở trong bếp lúc nào cũng trữ sẵn hết. 5 phút sau đã có một ly mì nống hổi được hoàn thành, lấy thêm 4 hộp sữa chuối mà Taehyung đã mua chứa đầy tủ lạnh để dành cho cậu uống

Jungkook ngồi vào ghế sô pha tự nhiên bật tivi lên mà xem phim, cậu ngồi ngồi ăn say sưa mà không biết có người đang bước xuống lầu. Anh cảm thấy khát nước nên đi xuống kiếm nước uống, anh thấy đèn nhỏ ở phòng khách đang lóe sáng mà thắc mắc

''Giờ này rồi mà có người còn thức sao?"

Anh dần dần tiến lại gần, thì ra là con thỏ một nắng dám lơ anh hôm qua đây mà, anh mở tủ lạnh lấy ra một chai nước uống, hình như ai kia vẫn chưa biết sự hiện diện của anh

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, câu bỗng giật mình ngồi nhích sang một bên

"Sao cậu lại ở đây"

"Nhà tôi thì tôi muốn ở đâu thì tôi ở chứ"

Anh tiến lại gần cậu, cậu nhích ra xa để giữ khoảng cách với anh, cậu càng nhích xa anh lại càng muốn tiến lại gần cậu hơn

"Này, sao cậu né tôi như né tà thế?" Anh cau mày

"T-tôi có né hồi nào chứ"

"Rõ ràng là hôm qua cậu tránh né tôi, không ra ngoài nguyên một ngày luôn"

"Có đâu chứ, cậu đang nói gì thế tôi không hiểu gì hết"

"Thôi bỏ qua đi, ngồi yên nha"

Anh ngồi gần cậu hơn hầu như không còn khoảng cách, tựa đầu vào vai cậu nếu lấy cánh tay không cho người kia có quyền nhúc nhích

"Cậu làm gì thế, ngồi đàng hoàng đi"

"Không, cho dựa một chút đi dạo này mệt quá"

"Cậu có làm gì đâu mà mệt?"

"Mệt vì phải bám theo cậu suốt đó"

"Ủa đó là do cậu tự nguyện mà chứ tôi đâu có ép"

Taehyung im lặng chẳng nói gì, đột nhiên anh ngồi thằng lưng dậy nhìn qua người kia đang ngồi uống sữa chuối

"Jungkookie"

"Hả?" Cậu nhìn qua người kia

"Lên đây ngồi đi" Anh vỗ vào đùi của mình

"Lên đùi cậu ngồi làm gì?" Cậu nhăn mặt khó hiểu

"Lên đây ngồi đi mà, ngồi êm hơn sô pha nhiều"

"Không là không, tui đẹp nhưng tui không dễ dãi nhé"

"Không chịu là tôi dùng biện pháp mạnh đó nha"

"Cậu tính l-, ê bỏ raaaaaaa"

Biện pháp mạnh đó là anh ôm chặt eo cậu nhấc bỗng người lên cho cậu ngồi lên đùi mình, tay anh vòng qua ôm lấy chiếc eo bé xinh kia mặc cho người nọ có giẫy giụa cỡ nào đi nữa vẫn không buông

"Biện pháp mạnh của cậu đấy à! Bỏ ra coiiiii"

"Ngoan, ngồi yên đi cuối tháng tăng lương cho"

Nghe tới tăng lương cậu không còn giẫy giụa lung tung nữa mà ngồi ngoan ngoãn cho anh muốn làm gì thì làm

Mùi hương trên cơ thể cậu làm cho anh càng ngửi càng nghiện, là mùi của sữa tắm dâu rất thơm thiếu điều muốn trọn bé Jeon Jungkook này vào bụng. Anh ngước lên nhìn người đang xem phim, đúng vậy Jeon Jungkook tên đã đẹp rồi người lại càng đẹp hơn,  xinh như vậy mới xứng để anh crush chứ

"Jungkookie à~"

"Gì nữa"

"Cậu có biết là cậu đẹp lắm không?"

"Cảm ơn, tui biết tui đẹp rồi"

Anh không trả lời mà chỉ cười nhẹ, đặt cầm lên vai người kia nhắm mắt tận htiếngnhững phút giây được gần gũi với bé crush, nhưng chỉ 5 phút sau  cậu đột nhiên đứng lên làm anh có chút bất ngờ, theo phản xạ anh nắm lấy cổ tay đối phương

"Cậu đi đâu thế?"

"Thì dọn dẹp rồi đi ngủ chứ làm gì"

"Sao đi ngủ sớm thế ở cho tôi ôm ôm thêm một chút nữa đi mà~"

"Sớm cái gì chứ gần 1 giờ sáng rồi đó"

Cậu gạt tay anh ra rồi dẹp những hộp sữa và ly mì mình vừa chén xong, lau lại bàn cho sạch sẽ. Cậu định đi lên lầu nhưng lại dừng bước khi từ khi nãy tới giờ anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình mà chả cử động gì hết, cậu đi lại gần người nọ nói

"Sao không đi ngủ"

Anh im lặng chẳng hó hé một tiếng, cậu vẫn kiên nhẫn mà đợi anh, lúc sau người kia mới lên tiếng

"Sao mấy ngày nay cậu khác quá vậy, thường cậu đáng yêu lắm mà" Anh bĩu môi

"Hình như ai kia nói ghét tính cách ẻo lả nhõng nhẽo như con nít của tôi mà sao giờ lại nói thế?"

"Có ghét đâu"

"Jungkookie cho tôi xin lỗi nha"

"Ừ tôi tha lỗi cho cậu được chưa"

"Tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon"

Anh nhìn người nọ cho tới khi khuất dần mới chịu thôi, dựa vào ghế thở dài, suy nghĩ về ngày hôm đó sao mình lại ngốc đến thế. À mà thôi không quan tâm nữa đi ngủ cho khỏe, tối nay chắc sẽ ngủ ngon lắm bởi vì mới được bé Jungkookie 'chúc ngủ ngon' mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro