Chap 11 : Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê những thứ đồ lỉnh kỉnh được đóng thùng gọn gàng lên xe tải, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Ngước nhìn căn nhà nhỏ trước mắt, nơi cậu đã cùng trải qua bao buồn vui mà bây giờ lại phải xa nó rồi. Từ giờ cậu sẽ đến nhà Taehyung sống một thời gian.

"Xong chưa?"

Kim Taehyung gần như mất kiên nhẫn đứng dựa lưng vào chiếc xe thể thao màu đỏ, mặt mày cau có nhìn cậu. Jeon Jungkook không nói gì, lẳng lặng đến chỗ hắn.

"Đồ đạc bọn họ sẽ chuyển đến sau, cậu không cần phải lo."

Kim Taehyung một giọng nói rõ ràng rồi mở cửa xe trước cho cậu. Bản thân Jungkook có hơi bất ngờ trước thái độ của hắn mà tròn mắt nhìn. Hôm nay hắn bị làm sao đúng không? Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền bị hắn lớn tiếng quát.

"Còn không lên?" Taehyung khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Jeon Jungkook ậm ừ vài tiếng rồi lúng túng bước lên xe, ngồi yên trên vị trí phó lái thì Taehyung cũng bắt đầu cho xe chạy. Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hít lấy cái không khí lạnh man mác, nhận ra có gì đó không đúng quay sang nhìn Kim Taehyung.

"Anh không định về nhà sao?"

"Có."

"Nhưng đây đâu phải đường về Kim gia đâu?"

"Về nhà riêng của tôi."

Cậu'à' lên một tiếng lại ngồi im không nói lời nào. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, nói là nhỏ nhưng không nhỏ chút nào.

Hắn bước xuống xe còn cậu theo sau. Cánh cổng sắt to đùng mở ra, đập vào mắt cậu là một vườn hoa nhỏ được trồng xung quanh lối vào, tỏa hương thơm ngát. Con đường được trải cỏ nhân tạo xanh mướt, có vài chỗ ốp gạch tối màu. Hàng hoa râm bụt nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đằng sau còn có cả xích đu, hồ bơi riêng cùng với đài phun nước, làn nước trong xanh lấp lánh dưới sắc nắng thật đẹp. Căn biệt thự đối với cậu quá hoàn mỹ.

Bước chân vào nhà, Taehyung thái độ thờ ơ lạnh nhạt lên tiếng: "Bắt đầu từ giờ cậu sẽ làm việc ở đây, phòng cậu ở gần phòng tôi, lát tôi sẽ chỉ."

"..."

"Nhắc mới nhớ, đến trường thì cậu hãy giữ khoảng cách một chút, tôi không muốn mọi người biết tôi và cậu có quan hệ. Được chứ?"

Đấy cậu biết ngay mà, thế nào hắn cũng xua đuổi cậu mà thôi. Jungkook biết đối với Taehyung thì bản thân cậu có hàng tá những nhược điểm, nếu không muốn nói thẳng ra rằng cậu và Kim Taehyung vốn đã không cùng tầng cấp.

Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đấy, Jungkook cậu chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn, nào dám vươn tay để chạm vào trời mây? Nhưng chỉ vì cái lời hứa chết tiệt kia, vì đoạn ký ức vụn vặt năm ấy mà cậu lại không có cách nào buông bỏ được nên mới trót đi tương tư lấy một áng mây trời này.

Khẽ gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu ý, Jungkook bắt đầu làm việc của mình. Còn Kim Taehyung thì bước lên trên phòng mà không một cái ngoảnh lại.

Nhìn hắn lạnh nhạt vốn đã quen, Jeon Jungkook chỉ có thể lắc lắc đầu nhỏ, tự nhủ thầm khuyên mình mà thôi.

Mày từ đầu đã không là gì đối với người ta cả, có lẽ buông tay sớm sẽ tốt hơn.

Đến chiều Jungkook mới dọn dẹp xong, ngồi xuống chiếc ghế sô pha mà thở phào. Mồ hôi mướt mải khiến từng sợi tóc bết lại với nhau, lồng ngực nhỏ phập phồng qua lớp áo thun mỏng. Nhìn một lượt căn nhà cậu mới mỉm cười đầy tự hào, bây giờ cậu mới để ý căn nhà này thật sự rất rộng.

Hầu hết toàn bộ căn nhà được làm theo không gian mở nên chỗ nào cũng đón được nắng. Căn nhà không nhiều đồ lắm nhưng toàn bộ tất cả đồ dùng trang trí lại rất đẹp. Ngay cả tay vịn cầu thang cũng được chạm khắc tinh tế, nhìn thôi cũng thừa biết chủ của nó có giàu hay không.

Cậu ngồi được mười lăm phút thì thấy đồng hồ đã gần sáu rưỡi tối nên vì thế mà vội vàng vào bếp nấu cơm. Nấu xong cũng là việc của một tiếng sau. Dọn cơm ra bàn rồi lên gọi Taehyung.

Đẩy cửa phòng mà bước vào, hương thơm quen thuộc ấy lại xông thẳng vào mũi. Bao trùm căn phòng là một màu đen bí ẩn chỉ có ánh sáng hắt từ phòng tắm ra cùng với tiếng nước chảy. Có lẽ hắn đang tắm.

Jungkook quay sang nhìn lên bàn có đặt một tấm ảnh, cầm nó lên nhìn chăm chú. Đứa nhỏ hai tay để dưới cằm, khuôn miệng cười hình chữ nhật xinh xắn, đôi mắt màu hổ phách thật đáng yêu.

Tae ngày xưa thật dễ thương.

Jeon Jungkook nở một nụ cười tươi rói. Đúng lúc này tiếng nước chảy chợt ngừng hẳn. Thân ảnh cao lớn bước ra từ phòng tắm. Khuôn mặt góc cạnh được che đi bởi mái tóc ướt vẫn nhỏ giọt. Phần trên để trần, còn phần dưới chỉ quấn vỏn vẹn một cái khăn tắm. Làn da màu nâu đồng khỏe khoắn cùng với vùng bụng phẳng tuy không rõ sáu múi nhưng rất săn chắc càng làm thân ảnh đó thêm phần quyến rũ. Lồng ngực nở, phập phồng lên xuống sau làn hơi nước mỏng, cảnh tượng này ủy mị vô cùng.

Cậu tròn mắt nhìn Taehyung mà mặt và hai tai đã đỏ bừng. Vội vàng đặt tấm ảnh xuống, xoay lưng lại, lắp bắp mở lời

"Anh xuống ăn cơm."

"Ừ." Taehyung vẫn bình thản đứng trước mặt cậu mặc áo.

Jungkook ngại ngùng nhắm tịt mắt, giọng nói ấy lại vang lên.

"Lần sau không cần gọi, tôi sẽ tự xuống."

Gật đầu như hiểu ý, Jungkook nhanh chóng rời khỏi. Kim Taehyung thay quần áo xong cũng xuống nhà, nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn. Không chần chừ, hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đơn giản thôi vì món cậu nấu hợp khẩu vị với hắn. Cũng thêm một phần, hắn không kén ăn cho lắm.

Kim Taehyung ăn ngon lành, còn cậu thì đến một thìa cơm cũng chưa được vào miệng.

"Sao vậy?" Kim Taehyung hỏi, mặt vẫn lạnh băng.

"À, không có gì." Jeon Jungkook lúng túng cầm thìa cơm lên bỏ vào miệng, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn.

"Aish, cậu đừng có nhìn tôi như vậy được không? Tôi không ăn được cơm." Kim Taehyung hướng cậu bực dọc.

Bị mắng nên bản thân liền im bặt không dám mở miệng, cúi đầu bắt đầu ăn thìa cơm thứ hai. Ăn cơm xong cũng là việc của ba mươi phút sau, tất nhiên cậu rửa bát còn Kim Taehyung thì thong thả ngồi trong thư phòng đọc sách. Dọn dẹp xong cậu cũng lên phòng học bài vì ngày mai có môn kiểm tra.

Mười một giờ đêm.

Đóng lại quyển sách dày, Taehyung khẽ day day ấn đường rồi đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. Thấy phòng Jungkook vẫn sáng đèn, hắn nhíu mày bước đến.

Đẩy cánh cửa bước vào. Ánh sáng mập mờ nhưng cũng đủ để hắn thấy tấm lưng nhỏ bé của ai đó đang gục trên bàn học.

Đang ngủ?

Này là ngủ quên sao?

Khuôn mặt trắng trắng hồng hồng đầy thịt lúc ngủ của Jungkook trông thật dễ thương. Mái tóc đen mềm mại phủ dài che đi vầng trán cao thanh tú. Hai cánh môi mềm đỏ mọng như cánh hoa anh đào khẽ cong lên nở nụ cười. Tim hắn bỗng đập nhanh hơn một nhịp, lại gần bế cậu lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường.

Nhẹ thật, người cũng thật gầy.

Nhìn cậu bé này ngủ mà tim hắn cứ rộn ràng. Cảm giác này là sao đây? Lạ thật. Cậu vẫn nửa tỉnh nửa mơ, bản thân Kim Taehyung định bước đi thì có một lực nhỏ kéo vạt áo hắn lại.

"Taehyung, xin lỗi."

Kim Taehyung quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách sâu hút ấy dịu dần mà nhìn thân ảnh của cậu con trai trước mặt. Ngồi gần giường Jungkook nằm, hắn đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của đối phương. Một lần nữa giọng nói quãng trầm pha chút khàn khàn vang lên.

"Đừng cứ mở miệng ra là toàn những câu xin lỗi, tôi không muốn cảm thấy cậu mắc nợ tôi, không muốn chút nào cả."

Rồi hắn buông bàn tay xuống, đứng dậy quay lưng bước đi. Cánh cửa khép lại, đôi mắt của ai kia chợt mở, chất chứa trong đấy là bao nỗi niềm tâm sự.

Đến bao giờ em mới có thể buông đây, anh lại cho em hy vọng rồi Taehyung à.

~

beta: kiều nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro