Chap 24 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi, tiền bối tại sao lại làm vậy, anh cũng biết Jungkook sẽ sao mà ?" Jimin đưa mắt nhìn Yoongi tức giận nói.

"Anh biết chứ, nhưng cũng cần cho cậu ta một cơ hội"

Nói xong anh bước đi để lại Hoseok và Jimin ở phía sau.

"Nhưng mà...hức hức..."

"Thôi nín đi, anh thương mèo nhỏ à." Hoseok vừa nói lau vội giọt nước mắt trên gương mặt nó

"Im đi, tôi đây mới không cần anh thương." Nó gạt phắt tay anh ra rồi cũng bước đi với hướng ngược lại của Yoongi.

"Thật mệt với cái con người này."

Than xong Hoseok cũng chạy đi theo Jimin và la oai oái. Cái con người này, nhỏ bé có một mẩu thôi mà đi nhanh gớm.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này cũng không phải Yoongi hay Jimin mà là một chàng trai cao ráo. Gương mặt nhìn thoáng qua toát lên vẻ băng lãnh, anh tuấn. Mái tóc nâu màu hạt dẻ ánh lên trong ánh nắng sớm mai. Sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu ẩn dưới lớp tóc mái dày.

Tiến đến cạnh đầu giường, Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt thanh thoát kia. Đưa bàn tay lên định vuốt mái tóc ấy, hắn lại do dự rụt lại.

"Jungkook, tôi xin lỗi."

"..."

"Là do tôi không tốt làm hại cậu thành ra như vậy, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, không mong cậu tha thứ chỉ cần để tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ yêu thương và bảo vệ cậu, được không? Tôi cần cậu, Jungkook à."

Nói xong hắn liền vòng tay ôm chầm lấy Jeon Jungkook.

Được ôm bất ngờ như vậy cậu có phần ngạc nhiên. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập như đau đớn, Jungkook rũ mi mắt. Trong không khí nặng nề, đôi mắt cậu lại đong đầy nước rồi sượt dài xuống cằm.

Lại vì hắn mà khóc. Có phải cậu đã quá mềm yếu không? Lòng lại quặn thắt nhưng làm sao để nói ra với hắn rằng cậu đau, đau lắm. Cậu đâu có tư cách ấy.

"Chẳng phải chúng ta quá khác biệt sao?" Giọng Jungkook run rẩy, có lẽ đây là câu đầu tiên cậu nói sau khi tỉnh dậy nên cũng thấy rõ âm thanh còn hơi khàn.

Taehyung buông Jungkook ra rồi bàng hoàng nhìn Jeon Jungkook. Đôi mắt cậu lúc này lại chứa đầy sự lạnh nhạt, có phải cậu hận hắn nên mới như vậy? Nếu không tại sao cậu lại nói những lời đấy chứ?

Thật sự là lòng hắn đã quá bề bộn rồi, bỏ lại tất cả để đến thăm cậu cũng chỉ đến đây được nghe những lời này thôi sao? Không. Hắn không muốn như vậy.

"Jungkook à, em nói gì vậy?" Taehyung nhíu mày nhìn cậu.

"Chẳng phải chúng ta quá khác biệt, là anh nói thế mà."

Jungkook nói ra một câu, thanh âm nhẹ bẫng nhưng lại như một mũi tên lao đến đâm thẳng vào tim hắn. Kim Taehyung cười chua chát, tay nắm thành nắm đấm thật chặt, lời định nói ra giờ phút này lại chẳng thể thốt ra được.

"Jungkook...tôi..."

"Anh vì hối hận nên mới quan tâm đến tôi sao ? Tôi không cần đâu Kim Taehyung, tôi từ bây giờ sẽ chẳng cần sự thương hại của anh nữa"

Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Đáy mắt lay động, ánh lên một niềm tin mạnh mẽ đến mãnh liệt. Kim Taehyung không ngờ cậu lại nói với mình những lời này, hiện tại hắn cũng không biết phải làm gì chỉ biết ôm cậu mà ngậm ngùi xin lỗi, đầu cũng thế mà điên cuồng lắc, điên cuồng phủ nhận.

"Không đâu, không đâu. Tôi thực sự thương em mà Jeon Jungkook."

Vừa nói, lệ lại hoang hoải trượt dài, giọt nước mắt chấm hết cho sự thương hại của Kim Taehyung. Giọt nước mắt kết thúc cũng chính là mở ra một tình yêu bấy lâu Kim Taehyung luôn cố gắng che lấp.

Ánh nắng vẫn bao phủ căn phòng, vài tia nắng nhàn nhạt như ngấm cái buồn của lòng người. Vẻ đẹp dịu dàng hồn nhiên bây giờ ấy có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội mà được nhìn ngắm nữa rồi. Nó hòa vào những mảnh vỡ của quá khứ rồi tan biến nhanh trong nắng sớm mai.

Đến buổi chiều sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát xong cậu cũng được xuất viện. Thầy cô nghe Yoongi nói qua cũng chỉ biết cậu nhập viện vì sốt cao thôi, chiều liền lũ lượt đến thăm. Hiện tại cậu đang sắp quần áo vào va li để mai về lại Seoul. Xong xuôi, thả mình rơi tự do lên chiếc giường gần đấy rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Mười một giờ tối.

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh bước vào là Taehyung. Hắn đến bên chiếc giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ vương lên khuôn mặt trắng hồng ấy. Đôi mắt khép lại, nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao. Chưa có ai mang đến cái cảm giác yên bình này cho hắn cả. Nhìn ngắm Jungkook một lúc hắn cúi thấp người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi mình cũng tự thế mà bước vào phòng tắm.

Sáng, mọi người đã lên xe đầy đủ, Jeon Jungkook chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cả buổi trên xe cậu vẫn chưa mở một lời nào dù cho Jimin hết lời kể chuyện, chỉ lẳng lặng đưa mắt ra ngoài cửa ngắm những cảnh vật mà chiếc xe chạy qua.

Taehyung bên xe kia cũng chẳng khá lên được lên là bao, quầng mắt hiện lên dưới mi mắt. Hai chiếc xe lướt qua nhau đúng lúc hắn nhìn thấy cậu, vẫn một vẻ thất thần như vậy. Trong lòng Kim Taehyung đầy não nề, thở dài nhìn gương mặt ấy.

Chính hắn cũng thấy xót xa cho cậu, cũng chỉ tại hắn mới khiến Jungkook rơi vào tình trạng kia. Lắc đầu chán nản Kim Taehyung quay đầu đi để mình đừng nghĩ về Jeon Jungkook nữa dần dần rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau ba giờ trên xe cuối cùng cũng về đến nhà. Taehyung mở cánh cửa bước vào trước, Jungkook theo sau. Hắn quay lại định giúp Jungkook bê đồ thì cậu đã nhanh chóng cùng đồ đạc kéo hết lên phòng rồi.

Chẳng lẽ hận hắn đến mức phải tránh mặt sao? Cười chua chát, Kim Taehyung cũng bước về phòng mình.

Đóng vội chiếc cửa lại, Jungkook trượt theo cánh cửa mà ngồi bệt xuống đất. Dòng nước mắt lại tuôn ra trên gương mặt. Lòng đau như ai cào xé, cậu có quá đáng không khi làm như thế? Từng nỗi đau cứ tung hoành cào xé trái tim nhỏ này của cậu. Từng nhịp tim run lên, cô quạnh trong nỗi buồn đau không dứt.

Thà hắn đừng xin lỗi, thà đừng đối xử tốt với cậu vì như thế sẽ rất khó để cậu có thể dứt ra được mớ bòng bong này. Jungkook biết rằng Taehyung không yêu cậu thì tại sao cần phải nói lời xin lỗi? Cậu không muốn gặp hắn vì gặp chỉ thêm xót xa. Cậu không muốn hắn phải suy nghĩ vì chuyện này vì chính cậu sẽ chấm dứt mọi chuyện.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lau vội nước mắt ấn phím nghe.

"Alo."

"Là tôi đây, em khỏe rồi chứ?" Bên kia giọng Yoongi ôn hoà vang lên.

"Dạ rồi ạ!"

"Ừm thế tốt rồi. Tôi đặt vé cho em rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi."

"Vâng."

"Thôi em nghỉ sớm đi!"

"À, Yoongi à..."

"Em còn chuyện gì sao?"

"Cảm ơn anh."

"Đừng cảm ơn tôi vì em làm như thế sẽ khiến tôi càng lâu quên em hơn đấy. Thôi em ngủ đi."

"Tạm biệt."

Cúp máy điện thoại, Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vệt nắng vẫn chiếu xuống mảnh vườn sau nhà. Ánh sáng lấp lánh từ đáy hồ bơi chiếu lên tấm kính cửa sổ tạo ra khung cảnh đẹp như trong chuyện cổ tích. Jungkook vẫn nhìn làn nước trong xanh ấy, trong ánh mắt vẽ lên tia nuối tiếc. Tất cả rồi sẽ ra sao nếu cậu đặt dấu chấm hết?

Bước ra khỏi phòng mình, Taehyung lặng lẽ bước đi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại. Cánh cửa phòng đối diện vẫn chưa có ý định mở ra. Cụp đôi mắt xuống, cậu bao giờ mới hết tránh mặt hắn đây? Kim Taehyung thở dài sau cũng sải chân bước đi.

Đến tối Kim Taehyung vẫn chưa về, Jeon Jungkook cũng chưa một bước ra khỏi phòng. Cả ngày cậu chỉ ở trong căn phòng rộng lớn ngắm trời đất qua ô cửa sổ. Những chậu oải hương để trên bệ cửa tỏa hương thơm ngát. Cậu thích mùi hương này, nó không ngào ngạt như hoa ly cũng không sặc sỡ như hoa hồng, chỉ thoang thoảng rất dễ chịu.

Gương mặt thuần khiết phảng phất nét buồn trong đêm, ánh sáng của mặt trăng chiếu lên khuôn mặt ấy thật đẹp. Trong căn phòng trống chỉ mình cậu, không Kim Taehyung, không một ai cả, chỉ có cậu cùng tận cùng của nỗi buồn sâu thẳm trong ký ức.

.

Vẫn là cái tiếng nhạc xập xình khó chịu, mùi rượu cùng thứ mùi nước hoa nồng nặc bay trong không khí hỗn tạp. Kim Taehyung ngồi ở góc phòng, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn sâu vào ly rượu đỏ trước mặt. Cái thứ chất lỏng khiến người ta khi uống vào sẽ quên mọi thứ đây sao? Kim Taehyung thật tình cũng muốn thử một lần.

Hắn nhếch miệng cười cầm ly rượu rồi một hơi uống cạn. Đôi mắt vẫn lạnh lẽo chìm trong khoảng không khí. Lại rót thêm một ly, hắn tiếp tục uống. Cứ như thế không biết từ bao giờ hắn chìm dần vào trong cơn say.

Kim Taehyung đương đây là muốn quên đi tất cả mọi chuyện, muốn quên đi hình bóng luôn dằn vặt trong đầu. Nhưng dù có uống bao nhiêu rượu đi nữa thì hình bóng đó vẫn dai dẳng bám lấy tâm trí hắn.

~

chap nì tặng riêng cho chị JihaMYm nha :) cảm ơn chị đã luôn ủng hộ bộ fic của em *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro