Chap 57 : Mục đích của Kim Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoon à, anh đưa anh ấy về phòng cho khách ngủ nhé!"

Jungkook nói một câu liền trao trọng trách 'cao cả' cho Hoon rồi quay bước đi về phòng đối diện. Hoon nhận được mệnh lệnh cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng đáp, rồi quay nhìn Kim Taehyung cười tươi rói.

"Kim thiếu gia, mời cậu đi bên này."

Kim Taehyung từ nãy vẫn âm trầm một mảng chẳng nói chẳng rằng, mặt cũng không biểu thị rõ là cảm xúc gì, lặng lẽ gật đầu rồi bước sau lưng quản gia Hoon.

Anh dẫn Kim Taehyung vào căn phòng ở tầng ba, không gian rất rộng lại thoáng mát sạch sẽ. Thoang thoảng còn có mùi đàn hương nhè nhẹ khiến mỗi lần hít vào liền cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Kim thiếu, đồ thay tôi đã để trong tủ nếu thiếu thứ gì cậu cứ gọi tôi."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Hoon đóng lại cánh cửa rồi bước xuống tầng mà tiếp tục công việc của mình. Kim Taehyung thở dài, chần chừ mãi cuối cùng vẫn là bước vào phòng tắm. Đến lúc trở ra thì cả người lại cảm thấy thư thái, tìm đống đồ trong tủ mới thấy cái máy sấy. Đang định cắm vào để dùng, trong đầu hắn lại nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, tất nhiên người bước vào không ai khác là Kim Taehyung, trên tay hắn còn cầm theo cái máy sấy khi nãy. Jungkook đang ngồi trước đống sách vở chất chồng như núi, cặm cụi ghi ghi chép chép.

"Sao lại vào đây rồi?"

Tiếng cậu khe khẽ cất lên khiến bản thân Taehyung hơi giật mình. Vì sao cậu biết là hắn ư? Thì có bao giờ hắn vào phòng cậu mà gõ cửa đâu, cứ tự tiện như vậy mà ngang nhiên bước vào. Lúc trước, cậu cũng hay nhắc nhở hắn đi phải gõ cửa, hắn cũng có sửa nhưng được dăm ba hôm lại như cũ. Cậu thấy có nhắc hắn cũng cho lời nhắc của cậu trôi đi đâu hết nên cũng chẳng thèm nhắc nhở nữa, dần dà thành ra quen luôn rồi.

"Anh không sấy tóc được."

"Bên đó có máy sấy mà, không lẽ hỏng rồi? Anh qua bên kia lấy đi, trong tủ ấy." Jungkook còn chẳng thèm liếc hắn một cái, đầu nhỏ vẫn cặm cụi chăm chỉ ghi chép.

"Không...không hỏng."

Môi mỏng của hắn bật ra từng chữ non nớt, dường như cảm thấy xấu hổ không thôi, cái trò mèo này. Tại sao hắn lại muốn được cậu sấy tóc cho chứ?

"Thế anh làm sao?"

"Anh...anh..."

Lần nữa Kim Taehyung lại cảm thấy hổ thẹn với lòng mình gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Đúng là có trời mới biết, Kim Taehyung hắn cũng có ngày đi bảo người yêu sấy tóc cho. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn là rất muốn, muốn một lần được cậu làm điều này.

Nhìn dáng nhỏ con của Jeon Jungkook đang say mê học tập, Taehyung cũng là không nỡ làm phiền nhưng... Haiz, nhưng nhị cái gì chứ, đã đến bước này rồi,đã đâm lao phải theo lao thôi. Tự nhủ lòng mình như thế, hắn hít hơi thật sâu rồi một lần nữa lại hỏi cậu.

"Em làm được không?"

"Việc gì?"

Thấy hắn cứ lắp ba lắp bắp tới giờ, Jungkook đâm ra thấy là lạ liền quay ra nhìn. Thân hình cao lớn nhưng vừa đủ của Taehyung liền hiện ngay vào mắt cùng với mái tóc ướt nhẹp chưa được sấy, càng khiến hắn thêm ủy mị, ma mãnh.

Áo thun trắng mỏng dường như còn thấy đường nét bên trong của hắn, eo nhỏ, từng đường cơ rất rõ ràng như ẩn như hiện. Yết hầu trượt lên xuống, cái này là đang muốn gợi tình cậu ư? Kim Taehyung anh không được như vậy đâu! Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn đột nhiên chìa ra chiếc máy sấy nhỏ ngại ngùng gãi đầu.

"Sấy tóc cho anh!"

Như một mệnh lệnh nhưng Jungkook lại cảm thấy thật buồn cười. Nhìn xem, nhìn xem, biểu cảm của cái tên Kim Taehyung kia như thiếu nữ mới lớn, hai má hồng hồng, tai đã đỏ ửng một mảng, bộ dạng ấp a ấp úng khi nãy...

Jungkook lăn qua lăn lại mà cười nghiêng ngả.

"Không muốn sấy tóc cho anh thì thôi còn cười, anh về."

"Haha...được rồi không cười, không cười nữa. Đưa đây em làm cho."

Jungkook đứng dậy kéo hắn ra ngồi ở mép giường, yên lặng đứng trước mặt mà bắt đầu sấy tóc cho hắn. Không gian lại rơi vào yên tĩnh chỉ có tiếng máy sấy vang lên, đôi khi Jungkook lại liếc xuống nhìn con người đang ăn kẹo mà lắc đầu ngao ngán.

Một năm trước cậu phát hiện ra rằng Kim Taehyung thật sự rất cuồng đồ ngọt. Cuồng đến mức mà trong xe, trong nhà, trong phòng, trên người, nói chung chỗ nào cũng phải giấu đến hai đến ba cái kẹo vị chocolate. Đôi khi sẽ là bánh ngọt hay tất cả những gì dính dáng đến đường đều được hắn tậu về một cách đơn giản.

À, mới đây hắn còn rất thích dâu tây tươi mua ở tiệm Ttalkidal gần khu Hwae-dong nữa.

Cứ khi nào rảnh, hắn sẽ lại đón cậu đến đó để ăn mấy món dùng dâu tây làm nguyên liệu chính. Nhưng cậu ăn ít lắm, cậu thích ăn đào hơn. Mỗi lần như vậy sẽ là hai người cùng nhau ăn, nhưng người này đĩa dâu, người kia đĩa đào.

Ánh mắt Jungkook rơi trên mái tóc của người đàn ông, tóc hắn thực mềm, lại thơm nữa. Từng lọn tóc cứ xuyên qua kẽ tay cậu như tơ thật thích.

"Đang nghĩ gì?"

Hắn kéo cậu ngồi xuống đùi mình, nhẹ nhàng úp mặt vào hõm cổ cậu tham lam mà hít lấy hương thơm trên người. Tìm đến bờ môi mềm lại có vị như hoa anh đào ấy, hắn liền ngấu nghiến hôn xuống. Rời môi xuống nữa hắn liếm nhẹ nơi xương quai xanh thanh mảnh kia.

Tay vội vàng kéo áo lên để lộ cả cơ ngực còn vương mùi sữa tắm nhè nhẹ, bàn tay thô ráp của Taehyung xoa xoa tấm lưng của cậu, rất mịn, rất mượt. Cả người Jeon Jungkook như run cả lên khi hắn đưa lưỡi xuống mà liếm láp xương ngực rồi đến hai nụ anh đào hồng nhạt trước mắt như muốn tỏa sáng. Jungkook đẩy nhẹ hắn ra, khuôn mặt hơi phiếm hồng, về chuyện này vẫn là có chút ngại.

Từ cái lần đầu tiên của năm năm về trước hai người chưa có lần nào gần gũi quá như vậy, cùng lắm cũng chỉ là hôn sâu rồi dừng lại ở đó. Cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này lắm. Kinh nghiệm cũng không có, chính cũng chỉ là biết hôn sâu một chút, nói là hôn sâu nhưng mỗi lần hôn, Jungkook đều bị Taehyung làm suýt chết ngạt.

Nói chung chuyện tình trường, kinh nghiệm lăn giường của Taehyung vẫn hơn cậu, dù gì cũng một thời hắn phong lưu như vậy.

Cậu đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung, kéo lại áo, chỉnh lại mái tóc cho hắn rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Xong rồi đấy, anh về phòng ngủ đi."

Biết cậu ngại chuyện khi nãy Kim Taehyung cũng không nói gì quá nhiều chỉ đáp lại duy nhất một câu: "Ừ, em cũng nên ngủ sớm một chút, ngủ muộn không tốt." sau đó hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Về đến phòng, Kim Taehyung liền úp mặt luôn xuống gối. Hắn lẽ ra nên chờ thêm một thời gian nữa, Jungkook vẫn còn ngại như vậy. Nhưng lại nghĩ đến nếu chờ thêm một thời gian nữa, liệu hắn có bị ăn chay nhiều quá mà 'hỏng' không. Hắn thở dài rồi nhìn xuống dưới, trước hết vẫn là phải giải quyết chuyện này đã, nói xong liền bước vào phòng tắm.

Đêm.

Đêm Seoul lạnh, ánh sáng thành phố lung linh dưới ánh trăng bàng bạc. Nằm trên giường Taehyung hắn cứ trằn trọc không ngủ được, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ rồi, hắn tại sao lại không thể ngủ. Bao nhiêu cách hắn đã thử rồi nhưng cuối vẫn là vô dụng. Lần nữa xuống giường, hắn cầm theo gối bước ra khỏi phòng.

Tất nhiên mục tiêu lần này vẫn là căn phòng có cánh cửa gỗ kia. Hắn mở cửa cạch một tiếng nhưng chỉ đứng đó mà không bước vào, trên tay vẫn cầm theo cái gối của hắn. Người trong phòng dường như bị đánh thức, trở mình ngồi dậy. Thấy Taehyung một thân đồ ngủ, tóc tai bù xù, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp như tạc của hắn khiến Jungkook liền cảm thấy thật lạ. Đã giờ nào rồi hắn còn chưa ngủ lại chạy sang phòng cậu.

Thanh âm nhẹ trầm mang theo chút uất ức, hình như là không ngủ được của hắn từ môi mỏng mà cất ra.

"Kookie, anh không ngủ được!"

"Đã đếm cừu chưa?"

"Rồi."

"Đọc sách? Nghe nhạc?"

Những câu hỏi mà cậu hỏi hắn đều được đáp lại bằng hành động gật như bổ củi của hắn, Jungkook khẽ nhíu mày lần nữa tiếp tục với câu hỏi 'Tại sao?'

"Không biết, không có cái gì để ôm, anh khó ngủ lắm!"

Jungkook chợt nhớ đến cái tính ngủ của Taehyung. Từ bé cái thói quen phải có cái gì ôm mới ngủ được của hắn lần nữa lại khiến cậu đau đầu. Nhìn xung quanh phòng cậu lấy đâu ra gối ôm cho hắn ôm mà ngủ chứ?

"Cố chịu một hôm đi, lần sau em mua cho anh cái gối ngủ."

"Không, khó ngủ." Giọng hắn mang theo chút giận hờn vô cớ, mày cau lại, ánh mắt bỗng thấy vài tia lạnh lẽo. Taehyung lúc này là đang chuẩn bị giận hờn thỏ Jeon Jungkook rồi.

"Vậy ôm gối ngủ đi, em buồn ngủ lắm!"

Nói rồi cậu tiếp tục trùm chăn ngủ không mảy may đến người đàn ông mang tính con nít đang phụng phịu đứng ngoài cửa. Thấy mình bị Jungkook làm lơ, ánh mắt hắn gần như tối lại, bước đến giường của Jungkook rồi cũng thế mà leo vào ôm cậu ngủ.

Hơi ấm của cậu càng khiến hắn như muốn lấn tới, cậu xoay người hắn lại nhích vào, cậu đẩy hắn ra hắn từ lúc cậu không để ý lại sát rạp vào. Trách là trách cậu không nên để Kim Taehyung ngủ cùng mình. Hắn nằm được một lúc, liền kéo cậu vào lồng ngực mình mà ôm lấy.

"Đừng làm gì nhé!"

Thanh âm khe khẽ của Jungkook vang lên khiến bản thân hắn có chút chột dạ. Tay ôm cậu đang định vén áo lên liền thu lại, ôm lấy eo mảnh khảnh của cậu mà vui vẻ cười một cái.

"Ừ, không làm gì, ngủ đi."

Kim Taehyung dù không đạt được mục đích nhưng cũng được ôm 'nhỏ bé' của hắn mà ngủ, cũng thấy trong lòng thực vui vẻ mà ngủ rất sâu. Khóe miệng hắn vẫn còn cong lên nhìn thật hạnh phúc, dặn lòng không được quá nóng vội, bài học ngày hôm nay cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro