Chap 6 : Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba Seoul, giờ ra chơi.

"Kookie à." Jimin quay sang hỏi cậu.

"Gì?"

"Chiều nay cậu có đi xem đại hội thể thao không?" Park Jimin hí hửng nói.

"Không. Chiều nay tớ bận rồi, còn phải làm bài tập nữa."

Park thiếu chán nản thở một tiếng rõ dài, gục đầu xuống bàn nhìn Jeon Jungkook mắt vẫn dán vào đống sách vở. Không chùn bước, bản thân Park Jimin lại tiếp tục mè nheo.

"Kookie à, chiều đi với tớ đi mà, năn nỉ đó."

"..." Cậu im lặng.

"Đi với tớ nha, nha, đi với tớ đi Kookie."

"Trật tự, Jimin."

"Cậu đi với tớ. Đi nha, năn nỉ mà." Park Jimin ngân dài từng chữ, giương đôi mắt cười nhìn cậu thật đáng thương.

"Yah, tớ đi với cậu là được chứ gì! Bây giờ để tớ học được không hả?"

"Được, được chứ. Cậu học xong rồi chiều đi với tớ." Jimin cười híp mắt, cậu cũng phải chịu thua thằng nhóc này.

Thật ra Jungkook cũng chẳng muốn đi chút nào, đơn giản cậu không thích ồn ào. Nhưng vì đứa bạn thân cứ réo rắt bên tai khiến cậu không học được nên cũng đồng ý mà đi theo. Dù gì đi thì cậu cũng chẳng mất thêm miếng thịt nào, thôi thì cứ đi xem vậy.

Buổi chiều Jungkook chọn cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái, với thêm một cái xược dây đi. Hỏi cậu mang đi để làm gì? Thì tóc mái dài rồi, mà dạo này lại đang hot cái vụ nam thần dùng xược nên Jungkook cũng tiện tay hôm trước đi qua cửa hàng lưu niệm mua một cái về. Về đến nhà liền quên mất mà vứt một xó. Cũng may hôm nay có dịp sử dụng.

Còn Jimin thì diện luôn một cây thể thao màu cam chói lọi cùng với màu tóc của nó. Park thiếu tí ta tí tởn chạy đến bên cạnh Jungkook đang nhìn mình bằng ánh mắt khó tả.

"Này Jimin cậu có bị sao không vậy?" Vừa nói Jungkook vừa đưa tay lên trán nó nhăn mặt hỏi.

"Sao đâu, tớ vẫn bình thường mà." Jimin nhíu mày hất tay Jungkook rồi nhanh chóng xoay vòng một cái. Cậu thấy vậy cũng chỉ biết cười bất lực mà thôi.

Nhà thể chất chiều nay đông nghẹt người, dễ hiểu thôi vì hôm nay có trận đấu bóng rổ giữa hai lớp 3, 3-A1 với 3-A11. Một phần cũng có cả Kim Taehyung tham gia nên không khí nơi đây không khác gì cái lò sưởi dù bây giờ đang là mùa đông rồi.

Hôm nay nữ sinh của trường trang điểm lòe loẹt. Váy ngắn cũn cỡn, giày dép đứa nào đứa nấy cũng cao năm, bảy phân có khi còn hơn rồi thì hò hét cổ vũ nhức cả đầu. Bọn họ còn in cả cái poster to tổ chảng mang đi nữa chứ. Nói chung xung quanh đối với cậu ồn ào nhốn nháo không khác gì ngoài chợ.

Trận đấu vừa bắt đầu được một lúc thì Jimin và Jungkook cũng vừa vặn tìm được chỗ. Bọn họ chỉ mới ngồi xuống, Jeon Jungkook đã đảo mắt liên tục tìm kiếm thứ gì đó rồi. Bỗng ánh mắt cậu chợt sáng bừng lên khi thấy tấm lưng dài quen thuộc của ai đó.

Kia rồi!

Mái tóc màu nâu hơi rối, từng sợi theo chuyển động cơ thể nhịp nhàng mà bay bay. Chiếc áo gặp ngược gió vì động tác của Taehyung mà ôm trọn từng đường cơ thể, lộ ra cơ ngực rắn chắc đang phập phồng qua lớp áo mỏng. Kim Taehyung giờ phút này lăn lộn trên sân vô cùng sung sức, ánh mắt Jungkook nhìn hắn có chút ngây ngẩn. Kim Taehyung chính là khi dồn hết sự tập trung vào một cái gì đó liền vô cùng cuốn hút, hấp dẫn vạn người.

Vào giữa trận.

Thấy Jungkook vẫn ngây ngốc nhìn Kim Taehyung, Jimin chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đối với tình cảm của Jungkook, Jimin biết. Biết cậu bị hắn lạnh nhạt, biết cậu bị hắn bỏ ngoài mắt nhưng nó vẫn tin có một ngày Kim Taehyung sẽ nhận ra được tình cảm của cậu mà đối xử với bạn nó tốt một chút. Không cần yêu cũng được, chỉ cần hắn nhận ra Jungkook đã phải cố gắng nhiều như thế nào là đủ rồi. Bởi nhìn Jungkook vui vẻ vậy thôi chứ Park Jimin thừa biết, trong lòng cậu cũng để tâm rất nhiều những lời nói phũ phàng kia của Kim Taehyung.

"Này, ăn kem không Kookie?"

"Có chứ!" Jungkook quay sang tròn mắt nhìn, nhắc đến ăn làm sao cậu nhỏ nhà ta bỏ qua được cơ chứ.

"Ngồi đây đi, để tớ đi mua."

Rồi Jimin chạy đi để cậu ngồi một mình. Cậu ngồi thần người ra, suy nghĩ mông lung gì đó đến khi có tiếng gọi của Yoongi thì mới hoàn hồn, mỉm cười nhìn anh.

Min Yoongi tay ôm hai chai nước cùng đống đồ ăn tiến về phía cậu, ngồi xuống chỗ bên cạnh.

"Cho em."

Anh đưa chai nước cùng đống đồ ăn cho cậu. Jungkook đón lấy, nở một nụ cười vui vẻ.

"Xem ra Taehyung chơi cũng không tồi chút nào."

Ánh mắt anh lia đến bảng điện tử hiện điểm số của hai đội. Đội của Kim Taehyung đang dẫn trước ba điểm. Min Yoongi đan hai tay để trước đầu gối, dựa lưng vào ghế. Đôi mắt híp lại, môi bất chợt câu lên khi lại thấy Kim Taehyung ghi thêm hai điểm nữa cho đội mình.

"Lần này sao anh không tham gia? Chẳng phải anh cũng rất thích bóng rổ hay sao?"

"Là vì có Kim Taehyung. Trong đội chỉ cần một trong hai là đủ rồi." Min Yoongi quay sang nhìn cậu cười cười.

Đúng, cả đội chỉ cần một trong hai thôi là đủ. Min Yoongi với Kim Taehyung vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng chung một đội, bởi vì nếu chọn người này thì người kia chắc chắn không thể thu nạp thêm. Cũng bởi vì Kim Taehyung và Min Yoongi ngay từ đầu đã là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.

"Tiền bối Min, em có thể xin một bức hình để làm ảnh đại diện đăng lên page club được không ạ?"

Một nhóm cộng tác viên của trường tay cầm máy ảnh, tay giơ khẩu hiệu, trai có, nữ có, vui vui vẻ vẻ hướng về phía Min Yoongi mà nói.

"Được, nhưng có thể chụp cùng cậu ấy được không?"

Nhóm cộng tác viên nhìn theo tay Yoongi thấy Jungkook trông dễ nhìn thì cũng vui vẻ gật đầu. Thế là cậu đang ngồi xem trận đấu cũng bị anh lôi kéo vào chụp chung.

Tay quàng trên vai Jungkook, khoé miệng nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, còn Jungkook vẫn ngây ngốc không hiểu gì hơi quay sang nhìn Min Yoongi thì đã thấy đèn nháy và một tiếng tách vang lên rồi. Chụp xong rồi sao, cậu còn chưa chuẩn bị gì cả.

Nam sinh vừa lên tiếng hỏi Yoongi hạnh phúc cầm chiếc máy ảnh lên xem. Quào, ảnh đẹp mỹ mãn luôn. Nhưng có hơi giống chụp một cặp nam nam đang yêu nhau. Thôi không sao, như thế sẽ càng hot. Dù sao việc này là cũng để tăng lượng tương tác của page club mà thôi.

"Em cảm ơn tiền bối, mong anh có thể lên 'YK-mái nhà có em' để ủng hộ những dự án mới của chúng em"

"Ừm, anh sẽ lên club ủng hộ sau nhé!"

Yoongi nở nụ cười ngọt ngào nhìn đám nam nữ sinh. Mấy nữ sinh đứng đằng sau còn không khỏi xuýt xoa, mặt đã ửng hồng cả lên một mảng, e thẹn chẳng dám nhìn chính diện anh.

"Vâng." Cậu nam sinh cũng vì nụ cười của Yoongi mà có chút bối rối, gật đầu chào rồi quay đi.

Đấy thấy chưa, cậu đã nói rồi. Min Yoongi chính là người ai đã tiếp xúc cũng đều yêu thích, chính là kiểu ôn nhu nhẹ nhàng mà ngọt sâu răng. Anh chỉ cần cười một cái thôi cũng khiến con gái nhà người ta mặt đỏ tim đập rồi, còn con trai sẽ thấy bối rối như bạn nam vừa nãy đó.

Trận đấu lại tiếp tục trong sự cổ vũ nhiệt tình của các học sinh nữ, tiếng hò hét ngập tràn phòng thể chất, không gian ồn ào vô cùng.

"Ê kia có phải tiền bối Min Yoongi lớp 3-A1 không?"

"Đâu? Mang ống nhòm của tao qua đây." Nữ sinh mặt dặm hàng tá phấn, với tay lấy chiếc ống nhòm từ tay bạn mình mà đưa lên mắt nheo lại nhìn.

"Đúng rồi, tiền bối Min Yoongi với tiền bối Kim Taehyung chính là cực phẩm của cái trường này đấy."

Tiếng các nữ sinh bắt đầu rôm rả, sự chú ý vào sân thi đấu một nửa giờ đây lại đang đặt lên người của Min Yoongi. Ài, bị phát hiện rồi, hôm nay sẽ chẳng thể xem trận đấu một cách trọn vẹn nữa.

Xung quanh toàn lời có cánh khen Min Yoongi thế này, Min Yoongi thế nọ. Jungkook cau mày, quay sang nhìn anh, sau đó mở miệng.

"Anh không thấy phiền sao?"

"Có."

"Sao không đi?"

"Tôi muốn cùng em xem hết trận đấu này."

Jungkook nghe anh trả lời, vành tai khẽ hơi đỏ lên. Nói không xấu hổ là nói dối, Jungkook biết Yoongi chỉ gắng nhịn vì cậu. Thoáng thấy lòng có chút cảm kích, Jungkook tiếp tục bỏ ngoài tai những lời nói của đám nữ sinh mà chăm chú vào trận đấu.

Tại canteen.

"Chị à, chị cho em hai cây kem. Một mint chocolate, một dâu nha." Park thiếu gia tí tởn, cười híp mắt nói.

"Đây, của em."

"Dạ em cảm ơn." Jimin nhận lấy hai cây kem cười toe toét, đôi mắt cũng thế mà thành hình lưỡi liềm, xinh và đáng yêu lắm nha.

Bước ra khỏi canteen, nó vừa nhảy chân sáo vừa hát nhìn vui vẻ vô cùng.

"A...đau..."

Park Jimin đâm sầm vào một người, cây kem vì thế mà dính hết lên áo người kia. Người này cao lớn, khuôn mặt góc cạnh điển trai. Mái tóc màu nâu ánh vàng, lọn tóc hơi xoăn được đánh rối thật đẹp. Nó nhăn nhó mặt mày đứng dậy xoa mông, liếc thấy hai cây kem đã dính đất mà tiếc. Bản thân còn hưa kịp nói gì đã bị người kia quát cho một trận.

"Này cậu kia, đi không có mắt à? Làm bẩn hết đồ của người ta rồi! Aish..." Anh tức giận nhìn vết kem dính trên áo.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giặt lại hộ anh mà, xin lỗi." Jimin sợ tái xanh cả mặt mày không dám nhìn lên.

"Cậu có biết cái áo này đắt tiền lắm không hả? Aish, cái cậu này! Vừa mới đi học lại mà đã muốn người ta tức quá mà chết sao, thật là..."

Jung Hoseok gần như gào lên, khuôn mặt nhăn nhó đầy giận giữ nhìn con mèo trước mặt. Park Jimin vẫn còn lóng ngóng sợ đến hồn phách vẫn chưa tụ về thân xác liền đứng chôn chân ở một bên.

Thấy nó như vậy, anh cũng chẳng có tâm trí đâu mà chửi với bới nữa liền bỏ đi. Còn Jimin, nó thở dài như vừa mới thoát một kiếp nạn.

Trận đấu kết thúc, đương nhiên lớp 3-A1 của Kim Taehyung đã dành chiến thắng. Lúc lên nhận giải, cả khán đài như muốn vỡ ra vậy. Cũng phải thôi, vì quán quân là Kim Taehyung mà, sức hot của hắn chẳng bao giờ giảm cả. Nữ sinh liên tục chạy đến tặng nước, tặng hoa cho hắn như ong vỡ tổ.

Về hậu đài, tu ừng ực chai nước Taehyung liếc nhìn Hoseok, mắt hiện lên một mạt ý cười khinh bỉ khi nhìn thấy vạt áo đã bẩn. Thấy ánh mắt của thằng bạn, Hoseok thở dài thườn thượt nhìn sang chỗ khác.

"Này, cậu bị làm sao mà quần áo bẩn thế kia?" Vừa nói Taehyung vừa cười.

"Aish, nhắc lại làm gì! Xấu hổ chết." Jung Hoseok phủi phủi tay, mặt méo xệch nhìn Taehyung.

"Hay lại làm trò gì thái quá nên mới bị mấy em đánh chứ gì?"

"Đừng có mà ăn nói lung tung, Jung thiếu gia đây đầu đội trời chân đạp đất sao phải sợ ai chứ!" Hoseok vênh mặt ra vẻ.

Taehyung không nói gì, cười rồi tu hết chai nước.

"Này Taehyung! Cậu mời tớ đi ăn cơm được không? Tớ để quên ví tiền ở nhà rồi." Con người kia dẩu mỏ lên, biểu cảm diễn sâu vô cùng. Thiếu điều nước mắt chảy dài cùng tràng vỗ tay vang dội của khán giả nữa thôi.

"Về nhà cậu mà ăn đi."

"Nhưng nhà tớ có mỗi tớ thôi. Ăn một mình buồn lắm, cậu nỡ để tớ cô đơn sao?"

"Tớ mời cậu là được chứ gì."

"Hoan hô, chỉ có Tae là đối với tớ tốt nhất thôi."

"Thôi nịnh bợ đi."

"Tớ nói thật mà, qua đây thiếu gia ta bobo cho một cái. Nào, đừng ngại."

"Tránh ra, kinh chết đi được." Kim Taehyung hất cánh tay đang chuẩn bị khoá mình vào cái ôm "nồng nhiệt" nhất của Hoseok.

"Ầy đừng ngại, nào đến đây, đến với bổn thiếu gia."

Taehyung đành chạy thật nhanh, trước hết phải thoát cái tên thần kinh biến thái này đã. Jung Hoseok cậu cũng thật kinh rồi. Rồi hai người bước lên xe ô tô nhà Kim mà đến một cửa hàng nào đó để ăn.

Đang đi trên vỉa hè cùng Jimin bỗng có tiếng điện thoại cậu rút ra nghe.

"Alo, ai đấy ạ?"

"Tôi là Seokjin ở "Văn phòng xin việc", tôi đã tìm được việc làm cho cậu, chiều mai cậu có thể đến nhận việc, còn địa chỉ tôi sẽ gửi lại sau."

"Cảm ơn anh ạ." Jungkook rối rít cảm ơn, gương mặt cũng vương lên nét cười nồng đậm.

"Không có gì đâu, việc tôi nên làm thôi, vậy hẹn mai nhé!"

"Dạ, chào anh."

Cậu cúp máy, khuôn mặt cười rạng rỡ, Jimin tò mò hỏi.

"Kookie à có chuyện gì vậy?"

"Tớ tìm được việc làm rồi."

"Thật hả? Tốt quá rồi."

"Ừm, mai tớ sẽ đi nhận việc, thôi đi nhanh lên tớ mời cậu ăn một bữa."

"Ok."

Bóng hai đứa khuất dần sau con phố dài. Dòng người vẫn tấp nập qua lại. Ánh nắng nhạt xóa tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông nhưng cũng chỉ được một lúc những tia nắng ngày đông ấy lại lụi tàn trong cái cô đơn u khuất của màn đêm.

~~

Sắp có biến dài dài mọi người chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt đi. Tự dưng lại cảm thấy bản thân thật ác T-T Ầy chắc không phải đâu nhỉ :))

beta: kiều nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro