Chap 60 : Trở lại rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc với cậu Jung vừa mới đến sao, hai người muốn gọi gì không?" Kang Heemi từ trong bưng đồ ăn ra, thấy hai người liền tươi cười hỏi han.

"Cho tôi một phần như của em ấy." Giọng Kim Taehyung trầm khàn quay sang cười nhẹ với chị chủ quán.

"Em thì thế nào cũng được." Jung Hoseok buông cái điện thoại cầm trong tay ra để trên bàn nhàn nhạt đáp lời.

"Ok, hai người chờ chút nhé!" Nói xong chị bước vào trong để lại bốn con người trên một cái bàn đang nhìn nhau, có phần đến nhàm chán. Lúc đồ ăn dâng tới miệng rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Park Jimin, em không thể mang điện thoại bên cạnh sao? Lần nào anh gọi cũng là nhân viên nhấc máy!" Giọng Jung Hoseok có chút than vãn nhìn trưởng phòng Park.

"Tại lúc ấy em đi họp, vội."

Nghe được câu trả lời, Hoseok lập tức câm nín. Không thể tiếp tục cáu gắt với Park Jimin liền quay sang Kim Taehyung.

"Này, cậu không thể bỏ cái quy định cấm mang điện thoại vào phòng họp được à?"

"Là quy định nên không thể thay đổi."

"Vậy đặt cách cho Jimin nhà tớ đi."

"Không thể."

"Vì sao?"

"Là nhân viên của K.S thì phải tuân thủ đúng, không thể đặt cách."

"Jungkook, em xem Kim Taehyung kìa. Bộ dạng đó là gì chứ! Có tin tớ đón Jimin nhà tớ về không?" Jung Hoseok hất cằm ra mặt.

"Còn phải xem cậu thế nào." Kim Taehyung nhìn Hoseok rồi quay sang nhìn Jimin, nhếch mép lên một cái.

Cái ánh mắt với cái điệu cười này là sao đây? Sao thấy bản thân anh một chút tiền đồ cũng không có là thế nào?

Jung Hoseok nhìn Park Jimin đang nhiệt tình dùng bữa, nhỏ giọng mềm mỏng.

"Trưởng phòng Park à, anh đưa em về L.E nhé?"

"Không được, em đã hứa với mẹ là học tập ở K.S đến khi nào anh về tiếp quản lại L.E thì em về rồi."

"Vậy anh về L.E thì em sẽ về đúng không?"

"Cũng không chắc, em còn phải học tập nhiều lắm."

Park Jimin nói liền một mạch, cái cuối chính là không muốn về có đúng không? Con mèo nhỏ này càng ngày càng hư rồi. Bao giờ về phải dạy dỗ lại mới được. Jung Hoseok thở dài thườn thượt quay đi không nói nữa mà bắt đầu dùng bữa. Trách là anh cưng chiều nó quá rồi.

Kim Taehyung một màn trước mắt vẫn không để ý, mắt từ nãy vẫn nhìn về phía bên cạnh. Jeon Jungkook thì lại khác, cả cuộc hội thoại vừa nãy nghe không sót một chữ, dù đang dùng bữa nhưng tai vẫn dỏng lên mà hóng chuyện.

Jungkook đắc ý cười một cái rồi lại gắp thức ăn bỏ miệng khiến hai má đang ăn phồng lên, môi còn bóng nhẫy mỡ, nhìn trẻ con lắm. Tay cầm giấy Taehyung đưa cho lên lau rồi quay sang cười với hắn, Kim Taehyung chăm sóc cho cậu thật tốt.

Jung Hoseok nhìn hai người mà trong lòng thấy bản thân thật ghen tị, lại quay sang nhìn Park Jimin, thôi cũng đừng mơ mộng nhiều, sống thế này đã quá hạnh phúc rồi.

"Mà em định vào bộ phận nào?" Jung Hoseok liền hỏi cậu.

"Thư ký." Chưa kịp trả lời đã nghe được tiếng của Kim Taehyung.

Không chỉ có mỗi Hoseok, ngay cả Jimin cùng Jungkook cũng tròn mắt nhìn Kim Taehyung, nhưng hắn một biểu cảm cũng không có. Jungkook theo ngành quản trị kinh doanh, hơn nữa lại rất thông minh ít nhất cũng để cậu ấy vào bộ phận quản lý nhân sự hơi đâu lại làm thư ký.

"Em phải làm thư ký thật à? Sao lại không được vào ban quản lý nhân sự?"

Jungkook quay sang hỏi Taehyung, giọng có phần ủy khuất. Bảo cậu làm thư ký sao? Cậu không muốn hơn nữa cậu thích vào bộ phận quản lý nhân sự. Sẽ thế nào nếu tương lai được làm trong bộ phận quản lý nhân sự, sẽ oai như thế nào chứ ? Nhưng chỉ vì Kim Taehyung, từ đầu đến cuối vẫn là hắn mà giấc mơ của cậu tan thành mây khói.

"Tại bên đó đủ người rồi, mà em làm thư ký cho anh không phải tốt hơn sao? Vừa nhàn lại vừa có thể gặp anh mỗi ngày." Kim Taehyung nói một tràng trôi chảy, hình như đã tính toán rất kỹ lưỡng từ trước.

"Để Jungkook làm trong ban chiến lược hay marketing như Jimin cũng được mà, dù gì em ấy cũng học chuyên về quản trị kinh doanh."

"Đã thống nhất như vậy rồi không thể thay đổi, lệnh là từ trên xuống tớ cũng chỉ là giám đốc điều hành không thể tùy tiện."

Nghe Kim Taehyung nói cũng đủ hiểu là không thể thay đổi nữa. Jungkook liền im lặng hết cả một buổi chiều. Thỉnh thoảng có người chào hỏi mới mở lời được mấy câu xong rồi lại im lặng. Đến lúc tan làm không theo Taehyung về mà lại gọi Hoon quản gia đến đón mình. Biểu lộ này là đang giận hắn hay sao?

Kim Taehyung cũng chẳng nói gì dặn dò Hoon quản gia đưa cậu về cẩn thận, còn bản thân còn có chút việc chưa xong nên cần làm nốt. Hoon quản gia thấy vẻ mặt của cậu chủ có chút khó chịu, từ đầu đến cuối cũng không thèm để ý đến Kim Taehyung biết là hai người lại giận dỗi nhau cái gì rồi nên chỉ cười lắc đầu.

Xe trên đi đường êm ru, Jungkook một mực vẫn im lặng. Qua khung kính thấy cậu chủ thỉnh thoảng lại thở dài, lúc này Hoon mới lên tiếng.

"Lại có chuyện gì sao?"

"Đâu có." Jungkook một mạch phủ nhận.

"Tôi còn không hiểu cậu sao? Cậu Taehyung làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."

"Tốt gì mà tốt, rõ ràng em muốn vào ban quản lý nhân sự, anh ấy lại cho em vào làm thư ký. Em đã dành suốt bốn năm để học chuyên sâu về lĩnh vực đó giờ thì thành công cốc rồi sao?"

"Nhỡ đâu cậu ấy là vì lí do riêng, chẳng hạn như không muốn cậu cực?"

"Lý do riêng sao?"

'Tại bên đó đủ người rồi, mà em làm thư ký cho anh không phải tốt hơn sao? Vừa nhàn lại vừa có thể gặp anh mỗi ngày.'

Câu nói của Kim Taehyung lại vang lên khiến đôi lông mày của Jungkook nhíu chặt. Lý do riêng cái quái gì chứ?

"Chẳng có đâu."

Jeon Jungkook đưa mắt ra cửa xe làm vẻ mặt giận dỗi. Làm gì có ai như cái tên Kim Taehyung thối kia chứ. Xùy, nhưng để giận hắn cậu lại không làm được, đã thế lại càng thương hắn nhiều hơn. Thật chả biết phải ra sao nữa. Hoon thấy cậu chủ nhà mình như vậy cũng chỉ cười một cái rồi cho chạy xe tiếp.

Về đến nhà, cậu lên thẳng phòng tắm rửa. Lúc bước ra liền ngồi ngay vào máy check mail thì nhận được mail của Hanwoo. Thật ra suốt hai năm nay, Lee Hanwoo luôn giúp cậu tìm người cha thất lạc kia, cả câu chuyện về người mẹ quá cố của cậu. Nhưng dù tìm thế nào vẫn không thể tìm thấy dường như mọi chuyện hơn hai mươi năm trước đây hoàn toàn bị xóa sạch.

Nhấn vào hộp thư, chỉ có duy nhất một cái tên Jeon DongIn kèm theo một bức ảnh cũ. Người này là bố của cậu sao ? Trong bức ảnh, người đàn ông vẫn còn đang ở tuổi thanh niên, rất phong lưu, rất điển trai. Thì ra bố cậu là một người có phong độ như này sao ? Jungkook nhìn vào người đàn ông trong ảnh, rất quen nhưng cũng thật xa lạ. Nhíu chặt mày nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn bà bế một đứa trẻ ba tuổi chạy ra khỏi đám cháy của vụ tai nạn đó cứ ngày một mờ đi. Nước mắt lại theo cảm xúc mà trượt dài trên má cậu.

Suốt bao năm này, cậu dốc sức đi tìm sự thật về cái chết của mẹ, sự thật về người bố đã bỏ rơi hai mẹ con cậu, đến lúc bà chết cũng chẳng có tin tức gì từ người đàn ông ấy. May mắn cậu còn có dì, người đã cưu mang cậu, cho cậu ăn học trưởng thành như bây giờ. Tiếng điện thoại khẽ động, cầm lấy Jungkook ấn nghe.

"Em không muốn nói chuyện với anh!!!"

Jungkook sốc nổi định cúp máy nhưng giọng nói bên kia lại khiến cậu không thể tiếp tục hành động của mình.

"Không muốn nói chuyện với tôi thật sao?" Bên kia đầu có tiếng cười khe khẽ.

"Min Yoongi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro