Chap 61 : Trở lại rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tôi." Giọng người đàn ông bên đầu dây khẳng định.

Jungkook suýt làm rơi điện thoại, vui mừng đến mức chỉ muốn ngay bây giờ chạy đến gặp người này. Suốt bao năm nay, một tin tức của anh cũng không có, tưởng rằng gần như đã mất tất cả mọi thứ, kể cả người đàn ông tên Min Yoongi này. Nhưng ông trời cũng thật thấu lòng người, một cuộc gọi điện thôi mà bao nhung nhớ cứ trào ra. Min Yoongi, cái tên này đã bao lâu không được nghe rồi.

"Chúng ta gặp nhau được không? Quán cũ nhé!"

"Được, được." Jungkook gật đầu lia lịa.

Cúp máy xong ngay lập tức cậu lấy chiếc áo khoác mỏng treo ở móc mặc vào rồi xuống nhà. Vội vội vàng vàng chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Ngay đến tiếng gọi của Hoon quản gia dường như cũng không nghe thấy.

Min Yoongi ngồi trong xe châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Đã lâu rồi anh không động vào thuốc nhưng không hiểu dạo này cái thói quen đó lại bộc phát. Chỉ khi nào cảm thấy đầu óc cần thư giãn một chút thì sẽ hút, nhưng bây giờ đầu óc dù có không thoải mái hay có thì anh vẫn hút.

Làn khói nhạt lan tỏa ra xung quanh, người đàn ông gương mặt băng lãnh, đạo mạo dưới ánh sáng leo lét của đèn đường hắt vào. Ngũ quan sắc nét ẩn ẩn hiện hiện giữa làn khói mờ ấy. Bỗng giọng nam nhân cất lên ra lệnh cho người tài xế đầy uy mãnh.

"Đi."

Chiếc xe chạy đi chỉ rơi ra điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ đang hút dở của vị nam nhân ban nãy.

.

Wings Chocolate.

Cậu thiếu niên vừa bước ra khỏi xe liền lao ngay vào quán. Lia mắt đến từng mọi ngóc ngách trong quán, dãy bàn trong góc tường, dãy bàn giữa, đến cả dãy bàn bên cửa sổ. A kia rồi, bên cạnh chiếc bàn có đặt chậu hoa hướng dương nhỏ. Người đàn ông với làn da trắng như trứng gà bóc, cùng mái đầu xanh ngổ ngáo ngày nào nay lại điềm tĩnh thay bằng mái đầu đen với phong độ lãnh đạm như vậy, hại cậu suýt chút nữa không nhận ra.

Người đàn ông đang ngồi uống cà phê, hướng ánh mắt ra cửa liền nhận ra ngay Jeon Jungkook. Anh cười híp mắt giơ tay vẫy vẫy. Sao tự nhiên thấy cảnh này lại muốn khóc quá vậy? Jeon Jungkook đứng lặng im một chỗ, đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi cười tươi nhìn Min Yoongi.

Bước đến trước mặt Min Yoongi, cậu ngồi xuống nhìn anh không chớp mắt. Dường như muốn nhìn cho thật kỹ, cho thật vơi bớt nhớ nhung bấy năm qua.

"Em làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?"

"Có thật là Min Yoongi không? Anh không hề chết sao?"

"Chẳng phải đang ngồi trước mắt em hay sao ? Hay em muốn tôi chết thật hả?" Ánh mắt Min Yoongi hơi híp lại như dò xét nhưng giọng điệu lại đầy trêu trọc.

"Không, không." Jungkook lắc đầu phủ nhận.

Người đàn ông này đã thay đổi quá nhiều thứ, ngay đến cả cách nói chuyện cũng đổi. Cảm giác Min Yoongi ngày xưa với bây giờ thực sự khác một trời một vực. Chỉ có vỏn vẹn năm năm không gặp, Min Yoongi dường như trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.

"Anh/ Em..."

Chợt cười nhẹ, Min Yoongi ra ý cậu cứ nói trước. Trong đầu hiện tại có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình như vậy quá ư là vô duyên. Nên cậu cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Min Yoongi nhận ra vẻ mặt khó xử của Jungkook liền lên tiếng.

"Sao, em không tò mò mấy năm qua tôi sống thế nào hay sao?"

Lắc đầu, lại gật. Jeon Jungkook mày bị sao thế này. Yoongi cười, quả thật không có gì thay đổi so với năm năm về trước, vẫn một vẻ đáng yêu kèm theo một chút ngại ngùng này. Chỉ có khác là nhìn cậu ngày càng điển trai với đàn ông hơn một chút thôi.

Min Yoongi có kể cho cậu nghe mọi chuyện từ lúc gặp tai nạn năm đó, anh đã phải sống chật vật như thế nào với căn bệnh quái quỷ kia rồi hôn mê sâu cho đến khi tỉnh lại. Duy chỉ có một việc là anh không kể cho cậu biết, anh đã kết hôn.

Yoongi không muốn Jungkook biết chuyện này, dù gì cũng là người ta cứu anh, chăm sóc cho anh bao năm. Cũng là chính anh chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó, không thì bây giờ người được gọi là vợ anh hay là cô em gái họ ngày xưa anh yêu quý đã không phải chịu đau khổ. Cũng là chính anh, nếu không yếu lòng thì hẳn ba năm trước đã quay lại Hàn Quốc tìm cậu, chứ không phải đợi đến ba năm sau này mới trở về.

Cả buổi hai người kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra, tất nhiên họ cũng giấu nhau một số chuyện ví như cuộc hôn nhân không mấy êm ấm của Yoongi và vợ của anh. Hay cũng như tình yêu nồng đậm của Jungkook và Taehyung.

Cuộc đời luôn có những điều bí mật, xấu hay tốt đều không quan trọng. Quan trọng vẫn là lý do đằng sau con người ta vì cái gì lại có thể làm vậy. Và lý do mà người ta có thể bất chấp nhận lấy kết quả không đáng có, đơn giản chỉ là giữ cho một mối quan hệ nào đó thật tốt đẹp, không bao giờ bị rạn nứt mà thôi.

Cũng giống như giữa Yoongi và Jungkook luôn tồn tại một sợi dây, chẳng phải tơ duyên cũng chẳng phải tơ tình, đơn thuần là tình cảm muốn cho cả hai bên được hạnh phúc.

Chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ ngay trước cổng căn biệt thự của Jungkook. Kim Taehyung bước xuống, trên tay còn cầm theo chậu hoa nhỏ cùng hộp quà được bọc rất cẩn thận. Món quà này hắn đã tốn gần hai tiếng chọn chính là muốn làm lành với Jungkook. Mặt hắn vui vẻ hí hửng mà rút điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc rồi áp lên tai.

'tút tút...thuê bao...'

Vẫn giọng cô tổng đài quen thuộc vang lên, Taehyung bấm gọi lần nữa nhưng vẫn chẳng có ai hồi đáp. Hắn ngước lên tầng thấy phòng đã tắt hết điện, chẳng lẽ ngủ rồi ? Nhưng mới có chín giờ mà, Jungkook thường ngày đâu có ngủ sớm như thế ? Lại bấm gọi lần nữa, đúng lúc hắn quay ra đang thấy hai thân ảnh một cao một nhỏ đang bước về phía hắn. Taehyung có bị cận nhẹ nhưng khoảng cách này vẫn nhận ra người kia là Jungkook, chân tay bắt đầu bủn rủn, chậu hoa rơi 'bộp' một cái vỡ tan tành. Đánh động hai người kia hướng ánh mắt về nơi có âm thanh đổ vỡ.

Kim Taehyung một thân đứng như trời trồng nhìn cậu và người đàn ông bên cạnh. Jungkook mấp máy môi khẽ gọi một tiếng 'Taehyung' nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu một mặt lạnh lùng đến khiếp đảm. Tiến đến bên cạnh Taehyung, cậu lay lay cánh tay của hắn.

"Em đi đâu giờ này mới về?"

"Là đi gặp người quen, ta da~ Anh còn nhớ ai đây không." Jungkook vui vẻ giới thiệu.

"Về rồi sao? Tôi còn tưởng cậu đang ấm êm với mấy 'chậu xương rồng' bên đấy chứ, sao lại về sớm thế?" Thái độ của hắn có hơi miễn cưỡng mà mở miệng, nghe đâu còn có chút mỉa mai.

"Xương rồng chơi nhiều sẽ bị đau thà về có người đợi, có người mong còn hơn chơi dại có ngày chảy máu."

"Cũng đúng haha... Mừng cậu trở về Min Yoongi." Kim Taehyung đến trước mặt ôm lấy anh. Min Yoongi cũng không từ chối, trực tiếp ôm đáp lại. Chỉ là cái ôm ấy đối với hai người thực sự rất khó chịu.

"Mong cậu biết mình biết ta một chút." Giọng Taehyung vang lên đủ để hai người nghe thấy.

"Yên tâm đi, tôi về cũng chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình."

"Từ trước đến nay thứ đáng có mà cậu nói chưa bao giờ là của cậu cả."

"Để rồi xem."

"Được." Kim Taehyung nhếch mép cười đầy khinh bỉ.

Buông ra, Yoongi liền nói lời tạm biệt với hai người.

"Jungkook à, anh về nhé. Tạm biệt!"

Min Yoongi vẫy tay chào, Jungkook định chạy ra tiễn nhưng lại bị bàn tay của Kim Taehyung giữ lại. Ngước mắt lên nhìn hắn cậu chợt rùng mình một phát. Cái cảm giác này hình như Kim Taehyung nổi giận rồi nên cậu cũng chỉ đứng tại chỗ vẫy tay nói tạm biệt.

Đến khi Min Yoongi đi rồi, Kim Taehyung mới bỏ mặc Jeon Jungkook mà bước vào nhà. Không nói không rằng cứ đi thẳng vào nhà trước sự bất ngờ của người giúp việc. Jungkook nhìn bóng hắn khuất dần rồi nhìn đống đổ vỡ dưới chân, quỳ xuống thu dọn.

May quá, bông hoa không bị nát chỉ bị vỡ chậu thôi, cái chậu xinh như thế lại bị vỡ có hơi tiếc nhưng cậu tìm cái chậu mới thay vào cũng được. Sau đó, Jungkook liền chạy vào kêu Hoon quả gia chuẩn bị cho mình một cái chậu nhỏ để trồng cây.

Min Yoongi đậu xe bên đường cách nhà Jungkook một đoạn nhưng đủ để nhìn thấy mọi chuyện. Ánh lửa đầu thuốc lập loè, đoạn ký ức mấy năm trước lại hiện về trước mắt anh.

...

'Kim Taehyung, cậu gây ra cho người ta một vết thương, sau này bản thân nhận lại hàng trăm nghìn vết thương khác cũng đừng mong muốn người ta tha thứ cho cậu. Bởi vì từ đầu tới cuối cậu chính là tự chuốc lấy.'

'Tôi tự biết lượng sức mình. Hơn nữa thằng nhóc đó... Tôi sẽ không bao giờ ngu mà tự chui đầu vào rọ.'

'Được, tôi sẽ xem cuối là cậu tự chui đầu vào rọ hay là không.'

...

"Kim Taehyung, con cá năm nào đã tự chui đầu vào rọ"

Lúc này mới cho tài xế chạy đi nhưng trong lòng anh sớm lại dấy lên một đợt tiếc nuối cùng chua chát khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro