Chap 74 : Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Kim Taehyung một thân một mình đang hì hụi trong bếp, thắt lưng đeo tạp dề nhỏ, tay thoăn thoắt bưng đồ ăn ra bàn. Nhìn một bàn đầy đủ món khai chính phụ trong lòng lại cảm thấy vô cùng tự hào. Kim Taehyung cười một cái, sau đó mới bước vào phòng ngủ gọi người kia dậy.

Jeon Jungkook trên giường vẫn ngủ rất yên tĩnh. Tóc mái lộn xộn phủ chẳng theo một quy nếp nào. Nửa mặt vùi trong đám chăn nhìn không khác gì một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn mà nằm ngủ. Vai còn ẩn hiện vài hôn ngân đậm có nhạt có.

Tối hôm qua sau khi cả hai có uống hơi quá rồi à ừm ... cái gì đến thì cũng đến. Cậu chính thức bị Kim Taehyung 'gặm' sạch mà không chút phòng bị. Nói đúng ra thì là không hề hay biết.

Đối với Taehyung cả đêm qua là một trận chiến phi thường tiêu hao sức lực. Hắn thì muôn ngàn cảm xúc cứ trải dài còn với con người kia thì say như chết, cứ nằm im chờ cảm xúc tới rồi hưởng thụ thôi. Mà có lẽ Jungkook vì say quá nên cũng chẳng nhớ nổi mình đã làm cái gì nữa, làm hắn cả đêm cứ một mình chủ động cầm quân chiến đấu. Tốn sức lực với đau lưng lắm ấy chứ.

Taehyung nhìn Jungkook, miết nhẹ sống mũi cậu mà khẽ mỉm cười. Jungkook nhà hắn ngủ thật ngoan, ngay cả trong lúc vận động hay sau khi vận động cũng không hề nháo. Cứ bình bình lặng lặng ngủ, thỉnh thoảng mới phát ra vài âm thanh rên rỉ non nớt. Phải nói lúc đó, Jungkook nhà hắn nhìn dụ tình lắm, thật muốn quay lại thời điểm tối qua được trưng diện khuôn mặt khả ái ấy. Nhưng con đường phía trước vẫn còn gian nan chán. Hôm qua chỉ vì chuốc say cậu mới có thể, sau này cũng muốn mấy chuyện như vậy cũng phải chờ dài dài. Vậy thì càng phải đẩy nhanh tiến độ thôi chứ nhỉ ?

Kim Taehyung mặt vẫn giữ một vẻ lãnh đạm nhưng trong đầu không biết nghĩ bao nhiêu thứ xấu xa, vô sỉ. Hắn chậm rãi cúi xuống rải từng nụ hôn khắp vờ vai trần của Jungkook, rồi đến cổ, hôn khắp mặt cuối cùng dừng lại ở mắt với tai.

Giọng hắn khẽ thì thầm vào tai cậu : "Dậy được chưa, em lười quá rồi đấy, có muốn hôn nữa không, hửm?"

Jungkook bên này cau chặt mày đẩy người hắn ra, một tay với lấy chăn chùm kín đầu tiếp tục ngủ.

Taehyung ngồi thẳng người dậy, mặt vẫn vẽ lên chút buồn cười nhìn người yêu nhỏ. Âm vực thấp nhất lại vang lên giữa căn phòng, nhưng lần này lại có chút dỗ dành : "Dậy ăn sáng thôi bảo bối, bữa sáng là một tay anh chuẩn bị đấy"

Tay hắn mò vào chăn, xoa xoa tấm lưng trần của Jungkook mà cười thô bỉ. Cảm nhận lực đạo từ lưng mình cứ thế mà xông tới não, Jungkook rung rung mí mắt, cuối cùng cũng mơ màng tỉnh. Ngóc đầu dậy theo bản năng chợt 'khựt' một cái, mặt mày nhăn nhó, cậu chuẩn bị phát cáu lại thấy mình một thân diện bộ đồ thể thao màu trắng cảm thấy hơi sai sai. Còn có cuối giường mới là bộ quần áo hôm qua cậu mặc, quay sang liền thấy bản mặt của Taehyung đang điềm đạm nhìn mình không khỏi khó hiểu.

"Em vào đánh răng đi, anh ra ngoài chờ em"

Taehyung nhìn Jungkook mà trong lòng cười thầm, hình như vẫn chưa biết. Hắn a hí hửng hí hửng đi ra phía cửa phòng, trước khi ra còn nhanh tay mặc áo vào cho cậu.

Jungkook gật đầu, thấy Kim Taehyung đi rồi mới đứng dậy. Vừa đứng lại cảm thấy có cái gì không đúng, có cái gì đó ở đằng sau hơi nhức nhức nhưng cũng không phải là không thể nhịn được liền cứ đi nhỏ nhẹ vào phòng vệ sinh. Đến lúc xả nước đánh răng mới phát hiện, từ trên cổ có vết hồng nhàn nhạt, lấy tay xoa xoa mãi không hết, Jungkook khó chịu lấy nước tạt lên, ra sức kì vẫn là không hết.

Ể...tay hình như cũng có một cái thì phải. Đưa bàn tay trái ra trước mặt, đúng là có thêm một cái. Nghi ngờ, cậu vén cả ống tay lên, năm sáu vết hồng hồng nhạt nhạt như vậy phủ quanh cánh tay trái, vén tiếp tay bên phải, cũng y hệt, thậm chí còn nhiều chứ không ít hơn. Jungkook một màn thất kinh, cởi cả áo len mỏng, hôn ngân hiện ra trước mắt chi chít, ngay ở trước ngực cũng có, hôn ngân chạy dọc xuống tận bụng.

Cơ thể nam tính, các đường cơ bụng rõ ràng, từng thớ từng thớ một lại phủ đầy những vết ám muội màu hồng đỏ này khiến Jungkook cảm thấy có phần không được tự nhiên. Và đương nhiên Jeon Jungkook biết cái này là gì, chắc chắn hôm qua cậu và Taehyung đã xảy ra cái gì đó, nhưng tại sao cậu lại không nhớ cái gì cả ? Lại thấy phía sau vẫn hơi nhưng nhức, Jungkook trầm mặc, cũng đoán ra được bảy tám phần. Mặt đen đặc như đít nồi, miệng hét to ba chữ : "Kim...Tae...Hyung"

Taehyung đang an nhàn nằm dài trên ghế sô pha, tay bốc bỏng ngô vừa ăn vừa xem phim nghe thấy tiếng cậu liền ngó đầu ra thì thấy Jungkook đang hầm hập sát khí đi từ phòng ra nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ : 'À thì ra là biết rồi' miệng khẽ câu lên một đường rõ nét.

Jungkook đứng trước mặt hắn, vạch áo lên, lấy tay chỉ vào mấy vết đỏ hồng nhuận in trên bụng.

"Anh làm cái gì trên người tôi"

"Anh thấy đẹp mà"

Taehyung vẫn thản nhiên đáp, rồi lại bốc bỏng ngô lên ăn. Cái bộ dạng kia là sao hả?. Grrrr, thật tức chết mà.

"Trả lại sicula cho tôi, tôi đã cất công tập luyện cả năm trời vậy mà...vì anh mà thẩm mĩ của nó từ hạng một xuống còn hạng không đấy, anh biết không ?"

Kim Taehyung cười cười nhổm dậy, lập tức đưa tay kéo cậu ngã vào lòng hắn. Cả người của Jeon Jungkook cứ thế mà bị Kim Taehyung ôm trọn. Vì vẫn còn thấy có chút không được tự nhiên từ chuyện của hôm qua, đúng ra là gượng gạo nhiều lắm nên đối với hoàn cảnh này, Jungkook trở nên khá lúng túng. Miệng ấp úng, chữ được chữ không, tròn mắt nhìn hắn : "Anh...định làm gì ?"

Kim Taehyung nhìn người trong lòng mang một vẻ như vậy lại thấy một nùi đáng yêu không tả nổi. Tay chân Jungkook loạng choạng, cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn, hắn lại càng thêm xiết một vòng.

"Em khẩn trương cái gì ?"

"K-Không..."

"Em vẫn còn ngại với người đã ngủ với em tối qua à ?"

Tay hắn mân mê từng khớp tay xinh xẻo của cậu, hơi ấm bao trọn từ gáy cho đến toàn lưng, nhẹ nhàng cúi đầu đặt môi lên gần xương quai xanh của Jungkook mà nút nhẹ. Lại thêm một kiệt tác nữa, Taehyung nhìn vết hồng hồng hằn trên cổ lại cảm thấy bản thân thật vĩ đại. Jungkook thất thần một lúc mới quay lại nhìn hắn, môi nhỏ thốt ra vài chữ nhưng toàn thân liền run nhẹ, ánh mắt đầy sợ hãi.

"Em đã rất sợ....Tae"

Nói đến đây, Jungkook thủ thỉ, mi mắt của cậu khẽ rung rung. Ánh mắt nhìn Taehyung có chút buồn buồn, Jungkook quay cả người lại ôm lấy Kim Taehyung : "Chỉ là em thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này thôi"

Tay ôm Jungkook của Taehyung thêm xiết chặt hơn một chút, trong lòng lại nổi lên trận chua xót. Chỉ là một câu nói mà sao nghe xót xa đến vậy. Cậu đã phải chịu đựng đau đớn nhiều vậy sao, chính hắn không ngờ ngay cái lỗi lầm của hắn năm xưa lại để lại cho cậu nhiều thiệt thòi đến thế.

Jungkook của hắn đã mạnh mẽ thế nào chứ.

Càng nghĩ là càng thấy thương, càng căm giận chính bản thân. Suy cho cùng mấy năm này chẳng phải hắn đã thấy đổi rất nhiều sao, hơn nữa chuyện năm đó hắn cũng chỉ có mười tám tuổi, suy nghĩ vẫn chưa đủ thấu đáo, hành động đôi khi vẫn trái ngược với con tim mà.

"Jungkookie, xin lỗi"

Hắn nhìn Jungkook có chút thương tâm, ánh mắt đong đầy yêu thương, ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng lần nữa.

Tiếng điện thoại lại vang lên đúng lúc này, Jeon Jungkook bắt máy. Tiếng đàn ông đầu giây có chút lãnh đạm cất lên không ai khác là Lee Hanwoo. Kim Taehyung nghe đến tên này liền cau chặt mày lại, hắn ghét cái tên này ghê.

Dù biết giữa Jungkook với tên họ Lee kia không có gì cả, nhưng sao hắn cứ cảm thấy nếu không giữ Jungkookie thật chặt thì sẽ bị tên kia cướp lấy. Nên hắn càng phải hạ kế sách giữ người thật chi tiết mới được.

Jungkook tắt máy, sau đó liền kéo hắn ra ăn sáng. Ăn xong thì về phòng thay quần áo chuẩn bị đi gặp cái tên đáng ghét kia. Hắn có bảo cho hắn đi với nhưng Jungkook không chịu, bảo hắn vẫn nên ở nhà thì hơn. Thế là hắn bị cho ở nhà thật.

Jungkook đi rồi, Taehyung mới rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi cho tập đoàn bên này.

"Chuẩn bị xe đến đón tôi"

Nói một câu không chờ bên kia đáp lại, Kim Taehyung lập tức tắt máy. Hình như chỉ có bên cạnh Jeon Jungkook hắn mới có thể cởi bỏ vỏ bọc lãnh đạm cùng vô tình này của mình thì phải.

Jungkook đến đúng điểm hẹn, chọn một vị trí ít người ngồi, cậu gọi một cốc trà hoa cúc bắt đầu ngồi đợi. Người đàn ông bước vào trong quán vẫn thói quen bận tây trang lịch lãm, cả người như toát ra một vẻ cứng nhắc cùng cao ngạo. Tóc vẫn một màu xanh đậm, điểm thêm chút khói được vuốt cao, lộ ra gương mặt vài phần sắc sảo cùng tuấn dật. Anh ngồi xuống, tay lấy điếu thuốc ra châm lửa bắt đầu hút.

"Lâu rồi không gặp em, sống tốt chứ ?"

Đối với câu hỏi này của Hanwoo, Jeon Jungkook cảm thấy có một chút xa lạ nhưng vẫn giữ nét tự nhiên mà trả lời.

"Cũng tốt, anh dạo này vẫn thế sao ?". Ánh mắt Jungkook hơi nheo lại nhìn điếu thuốc trên tay anh.

"Như em thấy thôi"

Hanwoo khẽ nhún vai, môi câu lên một đường. Không hiểu với dáng vẻ này, cậu lại không hề thích anh một tí nào. Cảm giác anh như một con người khác hoàn toàn với người hai năm về trước vậy.

"Đừng hút nữa"

Jungkook ra tiếng nhắc nhở. Lee Hanwoo cầm điếu thuốc đang hút dở dập đi, 'xì' tiếng điếu thuốc bị dập vào cà tàn, khói phảng phất.

"Bắt đầu được chứ ?". Jungkook cất lời, thấy Hanwoo gật đầu mới tiếp tục : "Về chuyện của mẹ em...đây, toàn bộ những thông tin về vụ tai nạn đó"

Lee Hanwoo chuyển qua cho cậu một tập giấy đựng trong một chiếc kẹp. Cậu nhận lấy nhưng cũng không mở ra xem ngay mà quay sang hỏi anh : "Bố mẹ có khoẻ không ?"

Hanwoo hơi bất ngờ, cậu là vẫn quan tâm đến bố mẹ anh nên mới hỏi. Lee Hanwoo khẽ gật đầu, xong lại cảm thấy thiếu nên bổ sung thêm : "Tôi về sống với bố mẹ nên hai người rất vui"

"Thế cũng tốt". Jungkook nâng cốc trà lên uống một ngụm. "Nghe nói công ty vừa mới kí hợp đồng với Colas Swift ? Chúc mừng anh". Jungkook nâng cốc trà, điệu bộ như cụng ly chúc mừng rồi nở nụ cười.

"Ừ, cũng chỉ mới tháng trước thôi, cảm ơn em. Vậy nếu không còn gì nữa tôi đi đây"

"Hanwoo, anh thật sự không muốn gặp em đến vậy sao ?". Jeon Jungkook ngước đôi mắt mong chờ nhìn anh.

Lee Hanwoo im lặng, nghe cậu hỏi như vậy lại chậm rãi ngồi xuống ghế. Tay cho vào túi áo bên ngực trái theo thói quen định lấy thuốc ra hút nhưng nhớ đến thái độ của cậu khi nãy, anh liền nhét vào. Hai tay đan vào nhau, lưng tựa ra ghế, gọi một cốc cà phê, xong xuôi mới mở lời : "Không có, chỉ là tôi vẫn còn chuyện để làm"

Ngữ khí bình thản trả lời nhưng ánh mắt lại có tia dao động.

"Anh tại sao về mà không nói với em một tiếng ?"

"Công ty có chút chuyện, tôi phải về giải quyết"

Đúng là năm đó có chuyện thật sự. Lee Thị lúc đó cũng chưa có lớn mạnh như này, chỉ là một công ty tầm cỡ trung cũng chưa có cái gì là nổi bật. Năm ấy, hạng mục làm ăn với Faliber gặp một số trục trặc, bố anh vì làm việc quá sức mà đổ bệnh, nhà có mỗi mình anh là đàn ông, tất nhiên mọi chuyện đều đổ lên một cái đầu của Hanwoo. Nhưng anh vẫn chần chừ cố kéo dài thêm chút thời gian để ở bên cậu bằng cách chỉ giải quyết vấn đề qua mail.

Rồi cậu biết chuyện...

Sau đó lại nghe tin Jungkook bị tai nạn đang hôn mê sâu, anh lúc đó đã khổ sở thế nào. Công việc thì chất đống đang chờ anh giải quyết, nếu không xong thì cả cơ đồ bao năm bố anh gây dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Ngay sau cái đêm mẹ anh gọi cho anh, anh liền lập tức đặt vé máy bay về luôn mà không kịp tạm biệt cậu. Chỉ dám nhìn cậu từ xa, bắt chuyện cũng không được vì anh biết lúc đó chắc chắn sẽ giận anh nhiều lắm, cậu thì vừa mới hồi phục, nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ không yên lòng mà đi mất.

Dù sao thì chuyện đó đã qua lâu rồi, anh cũng đã qua cái giai đoạn khó khăn đó chỉ là không có cậu như trước ở bên cạnh anh mà thôi. Cũng không sao cả, chẳng phải anh vẫn sống tốt đấy sao?

Cứ ngỡ không có cậu ở bên, Lee Hanwoo sẽ chẳng thể mạnh mẽ đến thế, nhưng dù không có cậu bên cạnh, anh vẫn vươn lên mạnh mẽ như khóm hoa anh thảo đẹp đẽ. Rồi anh nhận ra một điều, khó khăn sẽ càng tôi luyện cho con người ta một trái tim vững vàng cùng một ý chí sắt đá để không vấp ngã thêm lần nữa. Cuộc đời này đã nợ cậu quá nhiều rồi.

"Xin lỗi em"

~~~
Năm mới vui vẻ nhá mọi người dù là mùng 3 rồi
Xin lỗi vì sự chậm trễ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro