Chương 1: Dịch bệnh bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mệt mỏi xoay cổ vài cái, anh đưa tay mở cửa phòng sáng tác bước ra ngoài hành lang trở về phòng nghỉ để chợp mắt. Đã hai ngày liên tục anh nhốt mình trong phòng sáng tác chưa nghỉ ngơi đàng hoàng được chút nào rồi.

Đẩy cánh cửa đi vào phòng nghỉ của nhóm tại công ty, thì đập vào mắt anh là cảnh tượng hãi hùng gì thế này.

Kim Taehyung nhăn mặt lên tiếng:

-"Mọi người có tiệc tùng gì à? Sao mà vui đến  mức đè nhau tập thể ở đây luôn thế?"

Trước mắt anh tại nơi góc phòng là Park Jimin cùng với Jung Hosoek đang bị hai người đàn ông cao to đè dồn vào góc tường. Và hai người đàn ông đó thì đang không ngừng xấn tới gần mặt của hai người. Thành ra cảnh trước mắt Taehyung khiến suy nghĩ của anh không được trong sáng cho lắm.

Liếc mắt sang phía khác của căn phòng thì cảnh tượng trước mắt còn hãi hùng hơn cảnh vừa rồi. Taehyung gằn giọng quát lớn:

-"Chết tiệt! Thằng khốn kia mày dám đè bé cưng của tao ngay trước mặt tao như thế à?"

Trước mặt anh là một thằng cao to khác đang đè Jungkookie của anh dưới sàn, cái đầu của nó cũng đang cố xấn tới sát mặt bạn nhỏ của anh. Máu nóng dồn lên, chẳng cần thằng khốn kia trả lời anh đã vội lao thẳng vào nắm đầu nó giật ra khiến cả ba người còn lại một phen hốt hoảng.

Jimin cùng Hosoek đồng thanh hét lớn:

-" Taehyung cẩn thận tay đừng để nó làm bị thương."

Taehyung vừa kéo được đầu thằng khốn đó ra sau, nghe hai người kia hét lên cũng theo quán tính vội vàng rụt tay lại lùi ra xa. Chưa kịp để anh hình dung chuyện gì đang xảy ra thì thằng khốn bị anh nắm đầu đã ngay lập tức quay lại lao về phía anh với một cái mồm đầy máu, cùng một con mắt đang lòng thòng như sắp rơi ra ngoài.

Taehyung hú hồn giơ đôi chân dài đạp thẳng vào đầu khiến nó văng xa, anh vội vàng quay sang xác nhận xem bạn nhỏ có an toàn không mới hỏi Jimin:

-" Má ơi! Nó là cái thứ gì vậy?"

Jimin và Hosoek bên này vẫn đang tập trung cao độ vật lộn kịch liệt với hai con zombie to cao, nghe Taehyung hỏi vậy cũng không kịp liếc nhìn.

-" Còn là gì nữa, zombie đấy. Mày mau xử lý con đó lẹ lên quá đây giúp tao với Hosoek hyung này, tao sắp trụ hết nổi rồi, mệt vãi."

Taehyung mặc dù chưa tin lắm vào lời Jimin nói nhưng xét lại tình cảnh trước mặt anh không muốn tin cũng phải tin. Con zombie bị anh đá văng lúc nãy đã lồm cồm bò dậy và lao về phía anh. Cũng may anh và các thành viên đã chơi game và xem nhiều phim thể loại này rồi, thành ra được tính là đã học hỏi một chút kinh nghiệm đối phó với bọn chúng nên Taehyung không cảm thấy sợ sệt một chút nào.

Dựa trên phim thì nếu tấn công vào đầu Zombie sẽ hiệu quả nhất. Không suy nghĩ nhiều Taehyung nhặt ngay thanh sắt nhọn bên cạnh xiên thẳng vào đầu zombie, máu cùng thịt thối bắn ra dính hết lên cả cái áo anh mới mua cách đây hai ngày cùng gương mặt đẹp trai không tì vết.

Taehyung chửi thầm một tiếng vuốt máu bẩn trên mặt mình rồi cầm thanh sắt lao về phía hai con zombie đang dồn hai người kia vào góc tường. Một bên anh xiên vào con zombie phía Hoseok hyung, một bên quăng cho Jimin một thanh sắt khác. Cậu bạn cũng vội buông một tay bắt lấy thanh sắt và đâm thẳng vào con zombie trước mặt mình. Xong việc ai nấy đều thở ra một hơi mệt mỏi.

-" Đó giờ mấy thứ này chỉ có trong phim viễn tưởng, sao giờ lại..." Taehyung thắc mắc.

Đến giờ anh mới hoàn hồn nhìn sang bạn nhỏ mà sau một quá trình dài nãy giờ vẫn nằm im lìm dưới đất giương đôi mắt sáng to tròn nhìn vào khoảng không vô định.

-" Bạn nhỏ em không sao chứ?" Taehyung vừa vội vàng chạy tới gần Jungkook vừa hỏi. Jungkook từ bé vốn đã mắc bệnh tâm lý, nên mỗi lần gặp điều gì đáng sợ em đều mất ý thức và nhìn vô hồn như thế này.

Taehyung đỡ bạn nhỏ lên ôm chặt lấy, lau sạch bàn tay dính đầy máu thối của mình vào quần cho thật sạch sẽ anh mới dám đưa tay xoa đầu bạn nhỏ:

-" Không sao, có anh đây rồi không sợ nữa. Xin lỗi vì không đến sớm hơn để bảo vệ em. Mau đưa anh xem nào, em có bị thương ở đâu không Jungkookie?"

Taehyung vừa nói lia lịa vừa đưa tay kiểm tra khắp người Jungkook xem em nhỏ có bị thương ở chỗ nào không.

Jungkook vẫn như người vô hồn chẳng nói chẳng rằng khiến anh càng lo lắng. Taehyung kéo tay áo khoác ngoài của mình lên, hành động chứa tất thảy dịu dàng lau sạch vài vết máu trên mặt em. Hoseok cùng Jimin thấy vậy cũng tiến lại gần ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu Jungkook.

- "Bé có sao không, xin lỗi vì anh với Jimin lúc nãy không thể bảo vệ bé."

- " Cũng tại mấy con zombie kia khoẻ quá, nhìn bé gặp nguy hiểm anh cũng muốn chạy tới lắm nhưng không tài nào đẩy nó ra được." Jimin cũng tiếp lời

Từ khi Jungkook trở thành người yêu nhỏ của Taehyung thì em được các thành viên trong nhóm yêu quý lắm. Họ luôn coi em như một thành viên trong nhóm vậy. Do Jungkook nhỏ tuổi nhất, lại còn có gương mặt như búng ra sữa và luôn kèm theo hành động đáng yêu không tả nổi. Nên ai cũng cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Taehyung một bên thấy Jungkook vẫn im lặng nên lo lắng:

-" Jungkookie, bé sao thế nhìn anh đi. Bé nói gì đi, đừng im lặng như thế làm anh sợ."

Jungkook lúc này mới đưa mắt tròn lấp lánh, đáy mắt chứa vài tia nước ngước lên nhìn anh. Nhìn một lúc lâu không kiềm được mới ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

-" Taehyungie hyung ơi! Em sợ lắm, em tưởng sắp không được nhìn thấy anh nữa rồi."

Taehyung sót bạn nhỏ, vừa đưa tay lên lau nước mắt cho em vừa dịu dàng hôn xuống đầu tròn nhỏ an ủi:

-" Không sao rồi, có anh đây. Lần sau bé sợ hay bị làm sao thì phải nói với anh. Đừng im lặng như hồi nãy, anh rất lo."

Jungkook khẽ gật đầu rồi lại rúc sâu vào lòng anh, hai tay ôm lấy anh thật chặt. Nhớ ra lúc nãy Jimin cùng Hoseok hyung có hỏi han mình nên lúc này em mới nhìn qua đáp:

-" Hai hyung không cần phải thấy có lỗi với em đâu, suốt đoạn đường từ dưới sảnh lên đây hyung đã bảo vệ em hết mình mà."

Jimin với Hoseok hyung nghe vậy cũng dịu dàng xoa đầu bé vài cái rồi đứng dậy dẹp ba cái xác zombie vào một góc.

Jeon Jungkook là bé người yêu siêu cấp đẹp trai cùng đáng yêu của Kim Taehyung - thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Anh và Jungkook vô tình gặp nhau tại một nhà hàng của người bạn thân. Jungkook là em trai chủ nhà hàng Jeon Junghyun - kiêm bạn thân anh nên đã được anh ấy giới thiệu khi vô tình gặp. Sau đó với vẻ ngoài dễ thương cùng đôi mắt sáng lấp lánh anh đã chính thức đổ Jungkook từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp xúc thêm vài lần Taehyung càng nhận thấy mình càng ngày càng thích bạn nhỏ Jeon thế nên đã quyết tâm theo đuổi. Và sau 3 tháng anh đã có được người trong tay đến nay cũng đã yêu đương được 3 năm.

Quay lại hiện tại, Taehyung vừa xoa nhẹ đầu bạn nhỏ trong lòng vừa hướng tới hai người còn lại thắc mắc.

-" Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra thế? Với lại tại sao Jungkookie lại ở đây?"

-" Anh mày cũng chẳng rõ nữa, Jungkookie thấy hai ngày nay chú chỉ lo sáng tác, sợ chú mày không ăn uống đầy đủ nên đã đem thức ăn tới. Tới dưới công ty mà điện mãi chú mày không bắt máy nên mới phải điện cho hyung xuống lấy. Thế là hyung cùng Jimin xuống đón thằng bé, tiện thể định dắt lên phòng chú luôn. Ai mà ngờ được đâu tự dưng đang đi thì mọi người bỗng chạy toán loạn khắp nơi rồi bắt đầu lao vào cắn xé nhau. Anh với Jimin ban đầu cũng có biết gì đâu tưởng mọi người đang chơi cosplay cơ. Về sau quan sát thấy những người bị cắn đều nằm co giật, sau đó mắt chuyển màu, những đường gân xanh trên mặt thì lồi lên lúc nhúc như đàn ròi. Thêm vài giây nữa cũng bắt đầu lao vào cắn xé người khác với khuôn mặt cùng cái mồm bê bết máu kết dính, trông khiếp chết đi được ấy. Thấy tình hình không ổn tao cùng Jimin mới dắt Jungkook chạy." Hoseok với tay lấy chai nước trên bàn vừa uống vừa kể lại.

-" Mày không biết tao, Hoseok hyung cùng Kookie đã trải qua những chuyện kinh khủng dì đâu. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ an toàn. Ai mà ngờ đâu vừa vào phòng, đóng cửa đã bị ba con zombie kia lao tới. Vội quá chả kịp chở tay nên tình hình mới giống như lúc mày vào thấy." Jimin tiếp lời " Cơ mà sao mày không nghe máy, tao, anh Hoseok với Jungkook gọi biết bao nhiêu cuộc. Mày khiến bé nó lo lắm biết không, với sao mày an toàn đi tới đây mà không hay biết gì thế?" Nói đến mới sực nhớ ra nên Jimin thắc mắc hỏi.

Taehyung nghe thế lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook rồi đáp: " lúc tao ra khỏi phòng chỉ thấy hành lang vắng tanh, tao cũng chẳng để ý nhiều, đang mệt nên chỉ thẳng đường trở về đây thôi, thế là mở cửa ra và thấy vậy đấy....À còn nữa mày cũng biết khi tập trung làm việc tao hay tắt máy mà."

Taehyung như chợt nhớ ra gì đó lại vội hướng Jimin hỏi:

-" Còn các hyung khác đâu? Có an toàn không?"

-" Suga hyung với Namjoon hyung đều đang ở studio sáng tác nhạc, còn Jin hyung thì ở cùng Namjoon hyung. Nãy tao đã điện và thông báo cho mấy hyung bảo họ đừng ra khỏi studio rồi nên chắc mọi người vẫn an toàn."

Lúc nãy trên đường chạy thoát thân Jimin đã tìm được phòng nhân viên an toàn, vội kéo Jungkook cùng Hoseok vào trốn rồi tranh thủ gọi điện báo cảnh sát cũng như thông báo cho các thành viên khác để tránh khỏi rủi ro. Riêng có mỗi Taehyung gọi mãi không nhấc máy khiến họ lo lắng không thôi.

Xui rủi sao thấy có nhân viên đang chạy thoát thân, họ rủ lòng tốt mở cửa cho người đó vào. Ai ngờ anh ta lại giấu giếm vết cắn sâu nơi cánh tay ngay sau lớp áo dày và khẳng định rằng mình không sao cả. Một lúc sau đó thì anh ta phát bệnh, không có vũ khí phòng thân, anh ta lại mới phát bệnh nên rất khoẻ. Cả ba người vật lộn với con Zombie này một lúc lâu vẫn không hạ gục được nó, nên vì sự an toàn họ đành phải rời căn phòng tìm nơi khác. Và sự việc diễn ra như thế

Trên đường đi họ vật vã khổ sở không tả nổi, vừa chạy tìm chỗ an toàn, vừa phải né những hàm răng sắc nhọn đang muốn ghim vào thịt mình. Hoseok cùng Jimin phải vung gậy đánh liên tục, Jungkook thì đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào an toàn không, thi thoảng thấy zombie lao tới đông thì cầm gậy đánh giúp các anh.

Jungkook vừa kiệt sức vừa bất lực vì nãy giờ căn phòng nào họ ghé qua cũng toàn là zombie. Khi tình thần cả ba người tuột dốc, sắp nghĩ mình sẽ phải chết ở đây thì Jimin chợt nhớ ra:
- " Mau, tới phòng nghỉ của các thành viên trong công ty đi, nơi đó chắc chắn an toàn."

Jimin giám khẳng định như vậy vì do đó là phòng riêng, lại còn là khu nghỉ ngơi nên đang giờ làm việc như này sẽ rất ít người ở gần khu vực phòng nghỉ. Nên chắc chắn sẽ không có chuyện có người ở trong phòng của mấy anh được. Đã vậy trong đó lại còn đầy đủ các vật tư cá nhân cùng thực phẩm và nước uống - những vật dụng tất yếu cần để sinh tồn.

Hoseok hyung cũng đồng tình với Jimin nên cả ba đã nhanh chóng chạy đến gần thang máy. Bên này Jimin và Hoseok hyung đang cố cầm cự không cho con zombie nào lại gần thì bên này Jungkook đang cố bấm thang máy. Cửa thằng máy vừa mở một con zombie quần áo tả tơi, máu mè đầy người, cùng với một cơ thể bốc mùi hôi thối đang đứng ngay giữa tháng máy. Nó nghe thấy tiếng động liền quay ra, trông thấy Jungkook vội vã lao tới. Nhưng trước khi nó kịp ghim hàm răng sắc nhọn vào người em, Jungkook đã giơ chân đá xéo một cú vào mặt khiến nó văng sang một bên. Cú đá vừa rồi khá mạnh, con zombie bị lệch hẳn một bên hàm vẫn cố bò dậy cùng với một bên răng sắp rớt cả ra ngoài. Nó vẫn đang cố chấp muốn tiến về phía Jungkook thì bị Jimin cho một gậy vào đầu.

Cả ba nhanh chóng tiến vào thang máy bấm tầng 7-nơi phòng nghỉ của họ. Cũng may hệ thống điện của công ty không bị ảnh hưởng nên thang máy vẫn còn sử dụng được. Chứ không chắc chưa chết vì bị zombie cạp đầu thì đã chết vì phải leo tận 7 lầu với cơ thể mệt rã này.

Trước khi tới được phòng nghỉ cả ba phải vượt qua một đoạn hành lang khá dài, và Jimin mong rằng khu này thật sự sẽ vắng người như anh đã nghĩ. Cửa thang máy mở ra, hành lang vắng lặng không một tiếng động, im ắng tới nỗi cả ba nghe được rõ cả tiếng thở. Hoseok hyung dẫn đầu bước ra trước, nhận thấy an toàn mới vẫy tay gọi Jungkook cùng Jimin ra. Họ cẩn thận bước từng bước nhỏ, mắt đảo khắp xung quanh để đề phòng, ngoài một đống đồ đạc hỗn độn ngoài hành lang thì không còn gì cả. Đúng như Jimin đã nghĩ đang trong giờ làm việc nên khu nghỉ này không có lấy một bóng người, và tất nhiên sẽ không có con Zombie nào.

- "Không có vết máu, mùi thối nào nhưng sao ngoài hành lang lại lộn xộn như thế này nhỉ?" Do hành lang khá yên ắng nên Jimin chỉ dám thì thầm lên tiếng để lỡ có zombie cũng sẽ không thu hút chúng tới đây.

-"Anh cũng không biết nữa! Chắc lúc mọi người chạy trốn ngang qua nên mới loạn như vậy." Hoseok hyung cũng thì thào đáp.

Chạy thêm một chút nữa thì họ đã tới phòng nghỉ lúc nào không hay, Jimin đưa mắt nhìn sơ căn phòng không thấy gì bất thường mới đưa mọi người vào rồi đóng cửa. Ai ngờ, mới đóng cửa vào, thở còn chưa kịp thở thì từ đâu ba con zombie cao to trong góc phòng lao tới họ. Nhất thời bị nó xông tới vật ra sàn mà hốt hoảng không kịp trở tay làm rơi cả gậy nên ba người đành vật lộn cùng với ba con zombie cho tới lúc Taehyung bước vào.

Quay trở lại, sau khi hiểu sơ được tình hình, Taehyung đỡ bạn nhỏ của mình lên trên ghế, với lấy chai nước bên cạnh mở sẵn nắp kê tới miệng cho bạn nhỏ uống.

-" Vậy bây giờ chúng ta tính sao? Sao mọi người báo cảnh sát rồi mà mãi không thấy ai tới thế?"

-" Có lẽ bây giờ bên ngoài còn loạn hơn trong đây nên mới không có ai đến" Jimin thở dài sầu não đáp.

-" Jimin đưa điện thoại để anh gọi lại thử." Nhận được điện thoại từ tay Jimin, Hoseok liền bấm gọi khẩn cấp 119 nhưng giờ đã gọi đến cuộc thứ năm vẫn không thấy ai nhấc máy. "Có lẽ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây thật rồi."

Mọi sự chú tâm đang đổ dồn vào chiếc điện thoạt trên tay Hoseok hyung mà không để ý cửa đã bị ai đó mở ra và xông vào.

_________________________________14/5/2022

Trong truyện này em trông Kookie tuy nhỏ bé dễ thương thế chứ ẻm đánh đấm zombie không hề ghê tay xíu nào đâu nha. Do lúc sau có anh người yêu nên làm nũng một tý vậy thôi. Và cũng do con zombie kia bất ngờ lao ra quá nên ẻm bị hoảng thật và bệnh tâm lý tái phát nên mới thất thần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro