04. ăn tối cùng Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeon Jungkook cuối cùng cũng chấp nhận được hiện thực là em đang mang thai. Do đó, mà em càng phải làm việc chăm chỉ hơn để lo cho cả đứa nhỏ trong bụng em. Thoáng chốc mà Jungkook quên mất lời dặn của bác sĩ, ăn uống thất thường còn như thường ngày làm việc điên cuồng đến đêm khuya.

Jungkook ngốc quá!

Một lần nữa, Kim Taehyung lại dừng bước chân khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hì hục gõ gõ bàn phím. Xác nhận bên trong không còn ai ngoài Jungkook mới bước vào trong.

" Jeon Jungkook. "

Nghe thấy có người đột nhiên gọi tên mình làm Jungkook giật mình, nhìn thấy gương mặt của người nọ lại thêm phần hoảng hốt. Lắp bắp trả lời. " N-ngài tìm tôi, có chuyện gì không ạ? "


" Cậu đã ăn tối chưa? "

Gì thế nhỉ, Kim Taehyung đang quan tâm em sao? " Tôi chưa ạ. "

" Vậy thì mau nhanh lên, tôi đưa cậu đi. Đừng có nghĩ nhiều, nếu cậu lại ngất ở công ty của tôi. Tôi sợ người khác sẽ nghĩ rằng tôi đang ngược đãi cậu, với cả.. đúng lúc tôi cũng chưa ăn tối. "

Kim Taehyung không sợ Jungkook ngất, hắn là sợ em ngất ở công ty của hắn.

Jungkook nghe lời nhanh chóng chuẩn bị sau đó mới cùng giám đốc Kim bước ra ngoài. Là lần thứ hai, em ngồi trên chiếc xe đắt tiền của hắn. Kim Taehyung đưa em đến một nhà hàng lớn, trông em bây giờ như cậu thư kí nhỏ đứng cạnh vị sếp của mình vậy.

Phục vụ nhà hàng đưa cả hai đến một chiếc bàn trống, đưa menu ra trước mặt em. " Ngài muốn dùng gì ạ? "



Jungkook nhìn tên các món ăn trong menu, sao lại không ghi giá tiền ở đây nhỉ? Em làm gì dám tùy tiện chọn, chắc chắn đều là thức ăn mắc tiền, cả đời em còn chưa dám mơ đến một ngày được ngồi ở đây. Jungkook cứ tay lật trang menu, lại tròn mắt len lén nhìn giám đốc Kim.

" Cậu nhìn tôi làm gì? Thích mắt món nào thì cứ việc chọn, tôi đâu có ép cậu trả. "

Nói thẳng ra là hắn mời.

Jungkook gật gù tròn miệng bật ra một tiếng ' ò '  nho nhỏ như đã hiểu nhưng vẫn có chút ngập ngừng. Em cũng không thể nào sử dụng quá nhiều tiền của người ta chứ. Sau cùng vẫn chọn một món trông có vẻ trung bình nhất.

Trong lúc đợi món thì nên làm gì cho đỡ chán đây ạ? Jungkook đánh hai ngón trỏ vào nhau, con ngươi lảo đảo xung quanh rồi chớp chớp mắt. Đúng là thức ăn trong nhà hàng, dù em đã hành động đĩa và dao một cách chậm rãi nhưng chưa gì đã hết sạch.



Nãy giờ em bé ăn đó không phải em đâu, nên giờ em vẫn còn đói lắm ạ. Kim Taehyung lại chủ động gọi thêm hai phần bánh ngọt. Đến khi phục vụ đặt hai đĩa bánh xuống, Taehyung lại đẩy phần bánh của mình sang chỗ em. Hành động tiếp theo là nhàn nhã dùng khăn giấy lau miệng.

" Trông cậu nhỏ nhắn như vậy, không ngờ sức ăn cũng khá nhỉ? " - Một câu đánh giá, chê em ăn nhiều lại có chút dễ thương.

" Cảm ơn ngài ạ, mm dạo gần đây đúng là tôi rất thường xuyên muốn ăn. "

" Hửm? Nếu nhìn kĩ, cậu hình như tròn hơn một chút rồi đúng không? " - Kim Taehyung đang chống cằm liền thay đổi sắc mặt.

" Là, là vì-- " - Jeon Jungkook đang soạn văn, em chưa nghĩ ra ngài đợi em một chút.

" Không cần vội, cậu không nói tôi cũng biết mà. "



" Dạ? Ngài biết rồi ạ? " - Nghe đối phương nói mà hàm trên hàm dưới dừng luôn hành động nhai, tròn mắt nhìn chăm chăm chờ câu sau của Kim Taehyung.

" Ừm, là vì cậu béo lên. "

Nếu không phải cấp trên của em, em đã phun ngay ra hai chữ: vô duyên. Jeon Jungkook sau cùng cười gượng. Đến khi bước chân rời khỏi nhà hàng mới thôi ngượng ngùng. Thấy Jungkook cứ đứng đấy, Kim Taehyung lên tiếng.

" Nhà cậu ở đâu? " - Để không tỏ ra bản thân có lòng tốt, hắn mới đưa cổ tay đang mang chiếc đồng hồ bạc sáng lên xem giờ. Hắn nói tiếp: " Tôi cũng đang không bận lắm, tôi đưa cậu về nhé? "

Jungkook chớp chớp mắt chủ động mở cửa ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái. " Cảm ơn ngài ạ. "



Ngoan nhỉ? - Kim Taehyung nghĩ, không nói gì thêm mà chuyên tâm lái xe đưa cậu cấp dưới về nhà.

Sau khi rời khỏi xe, Jeon Jungkook nói cảm ơn lần nữa; sau đó lại có hơi bối rối rồi vẫy tay với người trong xe. " Tạm biệt giám đốc, về cẩn thận ạ. "

Em là đang dặn dò hắn? Jeon Jungkook cứ cư xử như cả hai trong mối quan hệ thân thiết ấy. Cũng là lần đầu tiên có người cư xử với hắn như vậy, trong cậu ta cứ ngốc nghếch kiểu gì.

Ở một nơi tối bị khuất đi, tên thanh niên sau khi lưu lại những hình ảnh cần thiết mới gửi cho người cần nó.

Nói chuyện cứ thêm ' ạ ' vào cứ như con nít, cô người tình của hắn chưa bao giờ nói thế. Toàn nói mấy lời gợi tình nhưng Kim Taehyung không mấy hứng thú lắm. Trang điểm lòe loẹt, ăn mặc lộ chỗ này hở chỗ kia. Có lẽ hắn đang cảm thấy phát chán với cô người tình này rồi, cũng nên kết thúc sớm thôi.

__

Nếu bộ này ấy ấy quá thì em sẽ ẩn... 😿💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro