milk man | bị lừa cũng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi oppa, oppa không thương em sao mà lại nhìn em bằng ánh mắt đấy? "_ Jimin ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh, rồi ngả đầu vào vai anh

" Cái tên em đưa về, thật khiến cho anh ngứa mắt "

" Oppa à. Em nói oppa nghe này, oppa như ngày hôm nay đều là do một tay giám đốc Jeon nâng đỡ, tiền tài và sự nổi tiếng, tất nhiên là trong công ty, không có nhân viên nào là hơn anh cả. Nhưng đừng vì lý do đó mà lại kì thị người yếu kém hơn mình. Taehyung cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải vào đây để làm thôi, chứ chẳng phải ngày xưa, oppa cũng từng là một thằng ăn cắp vặt, suốt ngày lang thang ở ngoài đường, đến thức ăn còn phải tranh giành với đám chó hoang hay sao... "

Quá khứ của anh, chỉ có cậu mới biết. Không phải vì lấy lý do cậu là bạn diễn của anh, nên anh mới dễ dàng tin tưởng và kể cho cậu nghe như thế. Thật lòng mà nói, anh có tình cảm với cậu, hơn nữa là yêu thương cậu, muốn được chân chính cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bởi vì, ở J.Jeon, ai cũng có một nỗi đau, sự mất mát không thể giãi bày. Như anh mà nói, đều là nhờ may mắn, ông trời có mắt nên mới ban cho anh một con đường sống như thế

" Còn em? Jimin, em biết quá khứ của em như thế nào mà... "_ Yoongi hỏi ngược lại cậu

" Em... "_ Quá khứ của cậu ' dơ bẩn ' lắm,năm mười tuổi, những đồng tiền nhơ nhuốc đó đã khiến cho một đứa trẻ như cậu mất đi cảm giác được tự do, được là chính mình như bao đứa trẻ khác. Cậu không có ba mẹ, cậu nghe người ngoài nói, ba mẹ cậu bị người ta giết chết rồi. Chính vì thế mà cậu được nhận nuôi,hồi đấy cậu mừng lắm, mình có ba mẹ mới, chắc chắn cuộc sống của mình sẽ tốt hơn.Nhưng mà đời thật trớ trêu, cái người nhận nuôi cậu là một tên biến thái, hóa ra mang cậu về chỉ để làm thỏa mãn bản thân,bà vợ của tên đó bị mù, mọi điều tên đó làm với cậu, bà vợ đều không hề hay biết...

" Cũng may thật, nhờ đêm hôm đó gặp giám đốc mà anh mới được cứu "

Hôm đấy mưa bão rất to, cả con phố chỉ vọn vẹn hai, ba cây đèn chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt . Anh đói quá, mò thùng rác chẳng được bao nhiêu thì bị đàn chó hoang cướp sạch.Cũng may gặp được Jungkook vừa mới đi ' đụ ' về, cả người cậu toàn mùi men, đầu óc thì quay cuồng như chong chóng. Vì cơn đói làm anh mất kiểm soát, anh không thèm suy nghĩ gì mà liền ra cướp mất ví của cậu, đúng là kẻ xui xẻo gặp người giàu, cả đời cũng không thể khấm khá lên được, anh lấy được ví, nhưng đời anh bị dí lên, dí xuống.Jungkook thấy anh tội nghiệp, bỏ qua quá khứ của anh mà đem anh về công ty làm việc...

" Yên tâm, công ty của chúng tôi làm ăn rất hợp pháp, chỉ là kinh doanh hàng hóa để xuất khẩu thôi mà nên anh không cần phải lo "_ Jungkook

" Kinh doanh cái nỗi gì, buôn người thì có "

Anh đã bị Jungkook lừa, nhưng nếu không bị lừa, anh đã chết ở xó xỉnh nào rồi

" Bị lừa cũng đáng... "_ Yoongi

" Thôi đừng nói nữa, anh có để bộ quần áo nào ở đây không, cho em mượn một bộ "_ Jimin

" Để làm gì? "

" Cho Taehyung mặc tạm "

Anh xị mặt xuống, sắc giọng cũng trầm hẳn_ " Ở trong tủ, ngăn thứ hai, từ trái sang phải "

" Cười tươi lên nào, tối về em cho làm vài nháy nha "_ Jimin nhe răng ra cười, rồi cậu nháy một bên mắt trông rất đáng yêu

" Hì "_ Yoongi liền nở một nụ cười ngượng để đáp ứng nhu cầu...

" Thật là, đầu anh chỉ nghĩ đến việc lên giường với em thôi hả? "

" Ừm, không làm thì anh đổ bệnh chết "

" Mẹ, riết rồi em bị trĩ đấy "_ Jimin hậm hực đi lấy bộ quần áo cho Taehyung mặc sau khi anh tắm rửa xong

...

" Jimin ơi... "_ Taehyung ngó đầu tròn ra ngoài, những sợi tóc ướt nhèm che đi đôi mắt đang mở to của anh

Yoongi không kì thị về việc xuất thân của Taehyung, nhưng Yoongi kì thị việc Taehyung nhờ vả Jimin đi lấy quần áo hộ,rồi lại còn giở giọng gọi ' Jimin ơi, Jimin à... '. Trông rất đáng ghét, nếu Taehyung không biết điều, đi quá giới hạn, thì Yoongi sẽ không nương tay đâu

" Ơi, cậu tắm xong rồi hả "_ Jimin bật dậy như lò xo, tay nhỏ ôm bộ quần áo rồi đưa cho Taehyung_ " Mặc nhanh kẻo ốm "

Taehyung vội nhận lấy quần áo, anh nhanh chóng bước lại vào nhà tắm để mặc đồ

Jimin quay lại chỗ ngồi để chờ Taehyung ra ngoài, nhưng còn về phía Yoongi thì... Yoongi ôm chặt lấy Jimin, một chút kẽ hở để cậu chui ra còn không có. Yoongi làm Jimin khó chịu, cậu ra sức vùng vẫy nhưng bất thành, không làm được gì, cậu liền ngồi im như tượng đá, mặc kệ cho Yoongi có cắn yêu vào má cậu, có thơm vào trán cậu đi chăng nữa... Có lẽ, Yoongi lại lên cơn phát tình rồi, một tuần có bảy ngày, thì anh dụ Jimin lên giường sáu ngày, Yoongi có thể bị bỏ đói cả tháng cũng được, nhưng không cho Yoongi động vào người Jimin, thì anh sẽ chết do căn bệnh ' thiếu hơi người yêu ' của mình mất

" Min Yoongi? "

" Ơi anh đây bé yêu "

" Min Yoongi, Min Suga... "

" Hửm, em nói đi "

" Anh đang mút má em "

"Đâu có, anh đang chụt chụt vào má em mà"

" Min Yoongi già đầu rồi đấy "

" Anh mới 27 tuổi thôi mà em "

" Dạ thưa, em 18 tuổi "

Yoongi lúc này dừng lại hết mọi hoạt động, anh chớp chớp mắt nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo cùng với hai bầu má phúng phính đang liếc xéo mình không thương tiếc

" Em 18 tuổi... "_ Yoongi lấy tay ra đếm_ " Anh 27 tuổi, thế tính ra cách tận 9 tuổi lận đó "

Jimin gật đầu_ " Đúng rồi, anh là trâu già gặm có non đó, anh không thấy ngượng miệng hả? "

Yoongi_ " Em à, cỏ non thơm mùi sữa, và anh rất thích sữa "_ Anh rúc đầu vào hõm cổ cậu rồi hít hà một hơi_ " Ngon vậy mà không ăn thì uổng lắm "

" Nếu em kiện, anh sẽ bị bắt vào tù vì tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên đó "_ Jimin lên giọng đùa cợt

Cậu vào đây làm năm 16 tuổi. Khi ấy Yoongi 25 tuổi. Anh không biết điều đó nên đã rất nhiều lần gạ cậu làm tình với mình, đến khi phát hiện ra con ' tiểu thịt tươi ' này chưa tròn 18 tuổi thì Yoongi nổi khùng, anh không sợ, chỉ là quá ngạc nhiên khi biết mình được nếm thử mùi vị của sự mới lớn thôi

" Thì sao? "_ Anh đắc ý, nhún vai một cái rồi hỏi

" Min Yoongi à, tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên được quy định tại Điều 142 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) . Điều này quy định về tội ' Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ' đấy "_ Jimin

" Nhưng bé à, hồi đấy em 16 tuổi. Em cũng ngốc lắm cơ, ai kêu em khai giả thông tin là mình 18 tuổi hả? Chút nữa thôi là em khiến cho công ty phá sản rồi đấy "_ Yoongi

Nhìn cái dáng vẻ ngạo nghễ của Yoongi, thật khiến cho Jimin phát điên. Đúng là, dù có mua chục ' cuốn lịch ' cũng không thể đè chết được anh

" Hic, kệ em "_ Cậu quay phắt mặt đi, không thèm nhìn cái vẻ mặt tự cao, tự đại của anh nữa

...

" Jimin ơi "_ Taehyung_ " Tôi xong rồi "

" Bước ra đây tôi coi "

Taehyung ngoan ngoãn bước ra...

Phụt

" Ôi chời, em không nghĩ quần áo của anh lại bé như vậy đấy "_ Jimin không ngậm được miệng

" Bình thường em mặc quần áo của anh cũng đâu có vừa... "_ Yoongi lạnh lùng đáp lại

" Cái tên này... "_ Jimin đứng dậy, đi đến chỗ Taehyung_ " Bé quá rồi, với vòng ngực này của cậu, có khi nên mặc đồ của NamJoon hyung mất "

" NamJoon hyung sao? "_ Taehyung

" Nó làm ở bên phòng quay phim, nhưng nó về lâu rồi "_ Yoongi

Jimin lúc này lấy dây thước ra để đo toàn bộ cơ thể của Taehyung...

" Ngực cậu to vậy, khoảng 105 đó "_ Jimin

" To vậy có ổn không? "_ Taehyung chớp chớp đôi mắt cún

" Có ổn, vừa to vừa mềm "_ Jimin chọt chọt vào mấy cái_ " Trông cậu ngốc thật đấy, tôi chắc phải mất cả ngày để dạy cho cậu "

" Cần gì dạy đâu, cho xem mấy cái CD anh cất trong tủ kìa, chắc tầm 125 cái CD gì đấy "

" Yaaa, Min Yoongi, anh ngựa chúa vừa thôi chứ, mấy cái đấy là quay em và anh... "

" Anh chỉ gợi ý thôi, còn lại tùy em "_ Yoongi lúc này đứng dậy để chuẩn bị rời khỏi phòng_ " À này, nhớ miệng em nói đấy nhá "

" Biết rồi, anh netflix and chill trước đi rồi em qua "_ Jimin

Yoongi gật đầu rồi rời đi. Làm Taehyung không hiểu mình đang lạc vào thế giới nào, Jimin và Yoongi đang nói chuyện gì vậy?

" Cậu với anh ta làm gì vào tối nay à? "

" À ừm, chúng tôi chụt - mút - đút - phụt - rút với nhau ấy mà "_ Jimin thẳng thừng đáp lại

Taehyung nhăn mặt khó hiểu_ " Là làm cái gì với nhau cơ? "

" Rồi cậu khác biết, giờ thì cởi quần ra đi "

Anh thêm phần hoang mang_ " Để làm gì nữa? "

" Đo cậu nhỏ của cậu dài bao nhiêu để còn báo lên cho giám đốc Jeon "_ Jimin

Taehyung ngại chín mặt, anh thật sự muốn khóc. Sao hết bắt anh cởi đồ, rồi lại bắt anh đo ' cậu nhỏ ' vậy

Jimin thấy rõ sự ngượng ngùng của anh thì liền an ủi_ " Ngoan nào cún con, chỉ đo có chút xíu thôi, nha "

Anh mếu máo, đôi mắt cún ầng ậng một mảng nước mọng đậu trên khóe mi. Anh xua tay, lắc đầu từ chối

" Nào Kim Taehyung, nhìn thẳng vào mặt tôi này... "_ Jimin

" Sao vậy? "_ Taehyung nhìn thẳng vào đồng tử khẽ rung của đối phương, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng

Jimin hít một hơi thật sâu, rồi nói_ " Cậu vào đây làm là một điều rất may mắn, cậu làm gì có bằng cấp, nếu ra ngoài, cậu sẽ bị người ta chế giễu là đồ vô học. Ba mẹ cậu đầy đủ cả, và cả hai vẫn còn đang sống rất tốt, tôi biết cậu bị mắc một căn bệnh rất lạ, chắc có lẽ cậu cũng bị phán xét nhiều rồi nhỉ? Nhưng khi vào đây, dù cậu có là nửa người, nửa thú đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ được chào đón, mọi người trong công ty không ai là không có những quá khứ đen tối, thậm chí như tôi, tôi vào đây để tránh mặt tên dượng biến thái ở nhà. Nhờ có giám đốc Jeon mà cuộc đời tôi đã thay đổi. Thế nên nghe tôi, cậu không phải sợ hay ngại gì hết, mau cởi quần ra đi "

Taehyung im lặng một lúc...

" Tôi sẽ cởi, nhưng mà... "_ Anh lí nhí trong miệng

Cậu nổi cáu, xù lông lên rồi hét lớn_ " CỞI RA MAU, ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓNG!!!!? "

Taehyung sợ hãi, ngay lập tức cởi chiếc quần xuống

Jimin hài lòng với hành động vừa rồi của anh,cậu liền ngồi thấp xuống để vừa tầm với ' cậu nhỏ ' của đối phương

" Đừng nhìn chằm chằm vào nó như thế "

Anh che đi

Jimin bức xúc hất tay anh ra, rồi ngước lên

" Cậu sợ tôi mút nó hay gì? Tôi chỉ kiểm tra thôi "

" Ừm...nhanh lên "

" Để xem nào...của cậu...sao...dài vậy? "

" Bao nhiêu mà dài? "

" 20cm "

Taehyung ' ồ ' một tiếng, không khổ công anh ăn nhiều cơm, tập thể dục mỗi ngày

Jimin ngớ người nhìn vào nó, nghĩ tới ai mà làm bạn diễn với Taehyung thì có hơi cực bởi vì ' cậu nhỏ ' của anh vừa thô to, vừa dài. Đâm vào lỗ nhỏ chắc chết mất...

" Xong rồi nhé "_ Jimin đứng dậy, xoa đầu anh

" Nhanh vậy thôi sao? "

" Muốn gì nữa hả? "

" Không "

" Vậy cậu ngồi nghỉ đi, tôi phải đi gặp giám đốc Jeon rồi "

" Ừm "

Jimin lúc này rời khỏi phòng. Taehyung cả ngày hôm nay đi đường dài, mệt quá, nên anh đã cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa gần đó để ngủ một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro