10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đến hiện tại cũng trôi qua một tuần, Jeon Jungkook vì công việc dồn nén đến phát sốt ở công ty. Cậu đi gặp bác sĩ, làm đủ thể loại xét nghiệm. Rồi lại ngồi chờ kết quả.

Jungkook bị thiếu ngủ, công việc căng thẳng cộng với suy nghĩ xoay quanh Kim Taehyung làm cậu trở nên mệt mỏi. Giám đốc Jeon cứ như người trên mây, làm việc rồi lại tiếp tục làm việc.

Cậu không về nhà, đồng nghĩa với việc nhân viên cũng không được phép về sớm.

Jeon Jungkook toàn đợi đến khi bản thân đã mỏi mệt, cậu ngã gục xuống bàn. Áp điện thoại lên tai, lim dim mắt, nghe những gì tổng đài nhắc tới nhắc lui. Khi cuộc hội thoại vừa ghi âm lại giọng của cậu, Jungkook khàn khàn cất tiếng. Cậu nói gì đó, nói rất lâu, rồi lại tắt máy.

Jungkook vừa nhận ra bản thân chỉ xem sự chờ đợi của hắn như cỏ rác, cậu không biết đến khi bản thân mình phải chịu đựng lại chán nản như vậy.

Giám đốc Jeon chọn gửi một tin nhắn, giữa đêm lại hỏi rằng người kia đã ăn tối chưa?

Hắn không phải cậu, nên hẳn là giờ này cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Jeon Jungkook vội vã thu hồi, nhưng hắn sớm đã xem nó rồi.

Kim Taehyung quyết định chặn số, nhưng ngày hôm sau lại thấy cậu nhắn đến với một số điện thoại khác.

«Tôi là Jungkookie này, anh đã ăn tối chưa?»

Vẫn khung giờ đó, vẫn lại tiếp tục thu hồi. Hình như là vì buồn chán, nhưng lại thích làm phiền hắn đến thế là cùng. Jeon Jungkook kiên trì nhắn tin, Kim Taehyung kiên trì chặn số. Cho đến khi cậu không làm thế nữa thì thôi.

Nhưng sau hôm đó Jungkook không làm phiền hắn nữa, vì căn bản cậu phát sốt rồi. Nằm mê man trên giường nửa ngày trời, thư ký đến tìm sau đó mới nhập viện. Jungkook tiếp tục hoàn thành công việc khi trên người đã diện vào quần áo bệnh nhân. Bên cạnh vẫn còn giữ một tờ giấy khám thai và cả que thử thai hai vạch chói mắt.


Có em bé rồi.


Ngay thời điểm dù có nói ra, hắn cũng không thèm tin nữa. Jeon Jungkook bỗng lại dừng việc đánh máy, cậu xoa nhẹ lên bụng. "Đáng ra tôi phải nằm xuống để bé nghỉ ngơi nhỉ? Bây giờ tôi sẽ nằm xuống nhé!"

Jungkook vẫn không tin rằng kể từ ngày đầu tiên cậu nói dối, thì em bé cũng đã xuất hiện rồi. Jeon Jungkook mang thai, kể từ lần cuối cả hai làm tình với nhau. Có sử dụng bao nhưng lại lòi cả em bé.


Jeon Jungkook thở dài, em bé đã đến tháng này rồi thế mà bụng cậu vẫn chỉ nhô lên một chút. Giám đốc Jeon ở trong màn đêm nhìn chằm chằm que thử thai, vì không tin lời bác sĩ nên cậu mới mua nó và thử ngay trong bệnh viện. Giờ thì tin rồi, trong bụng cậu xuất hiện một em bé. Là con của Kim Taehyung.


Jeon Jungkook máy móc mở điện thoại, tiếp tục sử dụng một số điện thoại khác để gọi hắn. Nhưng Kim Taehyung kiên quyết không thèm trả lời, cậu không có quyền thất vọng. Cũng chỉ vì bản thân nên mới xảy đến nông nỗi này.

Jungkook nằm không bao lâu, lại muốn ngồi dậy tiếp tục hoàn thành công việc. Chỉ khi thế mắt cậu mới mỏi, chân sẽ không ngứa ngáy muốn đến trước cánh cửa nọ chơi trò gõ rồi bỏ trốn nữa.

Đương nhiên là vì không có can đảm đối diện với hắn, nhưng lại muốn nhìn thấy khuôn mặt của Kim Taehyung.

.


Ngày thứ ba sau khi xuất viện, Jungkook tự cho mình một ngày chủ nhật bình thường. Cậu cầm trên tay thứ mà đứa trẻ trong bụng vô thức mách bảo Jungkook muốn ăn nó, cậu liếm kem. Song lại khẽ run lên vì trời vẫn chưa hết lạnh.


Jungkook đứng dưới khu nhà cao cao, cũ kỹ tầm bốn tầm. Cậu ngẩng mặt nhìn đến tầng ba, hơi nghiêng đầu. Sau đó lại đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cạnh máy bán nước tự động, kéo mũ len xuống một chút, tiếp tục ăn kem.


"Tao... à không- tôi ngồi đây thì có thấy ba bé đi xuống không nhỉ? Muốn nhìn anh ta thật mà."

Jeon Jungkook ăn đến một nửa kem, sau đó lại vì lạnh mà ho mấy tiếng. Em bé này chắc chắn muốn chơi xấu cậu, thời tiết thế này lại muốn Jungkook ăn kem. Cổ họng đau rồi.

Chủ nhà cũng mở cửa, bà lau sơ lại lớp tuyết bám dính trên cánh cửa. Lại nhìn một cục tròn xoe ngồi ở trên ghế. Nom có vẻ là người quen của gã họa sĩ thuê phòng ở tầng ba.


"Cậu tới tìm Taehyung phải không?"


"Tôi... à không, không- cháu không đến tìm anh ấy đâu. Cháu đến ăn kem thôi." Jungkook ngại ngùng gãi đầu, giống như sợ người khác nhìn thấy cậu ôm bụng bầu ngồi ở trước nhà muốn bắt người khác chịu trách nhiệm.

"Cậu ấy lại tới chỗ người quen rồi, không ở nhà đâu. Trời lạnh đấy, mau về nhà đi nhé!" Chủ nhà nói đến đây, cũng nhớ ra mối quan hệ của người nọ với chàng họa sĩ tầng ba. Bà đem đôi găng tay mà bản thân vừa đan cho đứa con đang mang thai đặt vào tay Jungkook. Bảo cậu nhanh mang vào kẻo lại bị cảm.

Nhưng vốn chưa từng sử dụng thứ đồ tầm thường thế này, Jungkook nheo mắt nhìn nó song lại hơi né tránh. Rồi cuối cùng lại thốt lên khi bản thân đã cách đó khá xa. "Ấm ghê!"


Hóa ra, không phải cứ đắt tiền thì mới là thứ tốt nhất. Jungkook tạo hình trên lớp tuyết bằng những bước chân của bản thân, chóp mũi đỏ lên. Cơn hắt xì lại làm cho đầu óc Jungkook quay cuồng.

"Hôm nay tôi không cho bé gặp ba được, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết công việc thật nhanh sau đó đến đây nhé?"


"Haiz, đáng ra bé phải đáp vâng ạ chứ? Bé mà giống tôi thì không tốt chút nào đâu!"

____

thiên thần tình yêu xuất hiện ít chap quá, chap sau xuất hiện tiếp mới vừa lòng🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro