11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook đột nhiên lại tập thói quen đỡ dưới bụng, biết bản thân có em bé nên cậu không chọn những chiếc áo cổ lọ ôm sát nữa. Jungkook cười cười gấp máy tính, vươn vai một cái rồi ra khỏi công ty. Từ khi biết mình mang thai, cậu không còn bực dọc ép nhân viên phải ở lại làm việc cùng mình nữa. Jungkook là người cuối cùng trở ra khỏi công ty, cậu lái xe đến căn nhà bốn tầng quen thuộc. Lần này vì trời tối, Jungkook đã nhìn thấy ánh đèn ở căn phòng nọ nên mới vội vã bước từng bước lên cầu thang.

Cậu hít một hơi, nhẹ giọng nói một tiếng với cái bụng của mình. "Bây giờ tôi sẽ gõ cửa, bé đợi một chút nhé!"

Jungkook chạm vào cửa, rồi bất chợt ngớ người khi cửa tự bị đẩy ra. Đôi mắt tròn xoe bỗng chốc lại nhìn vào thứ không nên nhìn, nhân lúc người bên trong còn chưa để ý cậu mới dụi mắt muốn nhìn kĩ lại.

Kim Taehyung rốt cuộc đã hôn người kia rồi, bọn họ ngồi trên giường. Còn làm ra hành động thân mật thế kia, thì nhất định chuyện tiếp theo là những gì Jungkook nghĩ tới. Cậu thấp thỏm, Jeon Jungkook luống cuống xoay người, dứt khoái muốn chạy. Bậc thang dốc, Jungkook ngồi bệch xuống sau đó lại đứng phắt dậy, phủi phủi mông trốn thật nhanh.


"Người tình của anh thấy rồi kìa? Tại sao còn làm thế?"



"Không muốn gặp nữa, kết thúc rồi."



Cho đến khi bản thân đã ngồi vào xe, lại tiếp tục ũ rũ. "Lúc nãy tôi quên che mắt bé rồi, bé cũng giả vờ không thấy như tôi đi nhé!"

Jeon Jungkook ngồi trong xe chờ đến khi bóng người nào đó trở về, cậu mới dám lén lút nhìn lên ban công tầng ba. Hoá ra người kia nói không sai, hai người là người yêu cho nên mới hôn nhau. Thế mà lúc trước Jungkook hôn hắn, thì cả hai là bạn tình.


"Bây giờ tôi có nên lên đó nữa không? Ban nãy té xuống bé không sao đúng không?"

Jungkook quay xe, dường như đã rũ bỏ cơ hội cuối cùng. Nhưng Kim Taehyung lúc ấy thấy cậu, hắn thấy bụng Jeon Jungkook to ra nhưng rồi bất chợt nhớ đến ngày ấy cậu gạt hắn như thế nào. Nếu như kia cũng là một thứ đồ giả nằm trong lớp áo nọ, Jungkook cười cợt. "Đồ ngu, suốt ngày bị lừa thế mà còn chưa tỉnh ra à?"


Giám đốc đang mang thai – Jeon Jungkook thế mà lại đi mua thức ăn sau đó quay trở lại chỗ cũ, ngồi trong xe nhai nhai bánh cá nhìn ánh đèn trong phòng Kim Taehyung vụt tắt.



"Ba bé đi ngủ rồi, phải ha! Bây giờ đã mười giờ rồi còn gì? Thế mà bé còn bắt tôi phải ăn đồ ngọt, ngọt quá nên tôi sẽ khóc cho xem."


Kim Taehyung nhìn chiếc xe bốn bánh vẫn đỗ ở dưới đường, hắn biết Jungkook đang ở đó. Vì vốn dĩ chiếc xe nọ quen thuộc với hắn quá mức, Jeon Jungkook khi còn bao nuôi hắn đã từng ở đó làm tình cùng nhau.

Thấy Jungkook mở cửa xuống xe, hắn lại vô thức né sang một bên. Cậu quăng bịch giấy vào thùng rác, chậm rãi đi đến trước máy bán nước tự động. Nhìn một lúc sau đó tiêu hết vào nơi để sữa dâu.

Trên tay vừa ôm theo sữa, khuôn mặt vẫn còn dính đầy nước mắt. Jungkook sùi sụt trở vào trong xe, găm ống hút vào từng hộp. Có em bé mệt thật, Jeon Jungkook ăn mãi nhưng vẫn luôn có cảm giác thòm thèm khó chịu.


"Hức... tổn thương thật, uống sữa xong tôi sẽ đi nhờ nhà vệ sinh của ba bé. Sau đó kiếm cớ để bé nhìn anh ta một lúc nhé!"


Nói là làm, Jungkook ôm theo cái bụng đã no căng đếm từng bậc cầu thang đi lên tầng ba, cậu rụt rè nhưng rồi vẫn gõ cửa. Khuôn mặt tỏ vẻ không muốn, nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Sợ hắn không mở cửa.


Nhưng, Kim Taehyung đã không làm thế. Hắn mở cửa, từ đôi mắt hướng đến viền mắt vẫn đỏ lên của cậu. Taehyung chưa mở lời, Jungkook đã lên tiếng.

"Tôi đến là muốn đi nhờ nhà vệ sinh, uống nhiều rượu nên mắc đi tiểu."



Có vẻ kiêu ngạo, nhưng bất chợt làm khoé môi Kim Taehyung muốn nhếch lên cao. Cậu sao lại làm ra điệu bộ say xỉn khi ban nãy đã uống nhiều sữa như thế được? Say sữa dâu ư? Khó tin vừa.


"Đi đi."


Nghe thấy người ta đồng ý Jungkook cũng chẳng bớt buồn rầu, cậu tập tễnh bước vào phòng. Muốn ngồi xuống giường nhưng lại thở dài trở vào nhà vệ sinh, Jungkook đứng thật lâu để giải quyết vấn đề. Mặt khác lại đang hỏi nhỏ bụng của mình.

"Bé đã thấy ba rồi đúng không? Mặt anh ấy như muốn đuổi tôi đến nơi rồi, có khi nào một lát tôi sẽ bị đấm vào mặt không?"

Jeon Jungkook cúi người kéo quần lên, cậu đi vài vòng ở trong nhà vệ sinh. Quan sát xung quanh sau đó lại nhìn thấy thứ quần áo nhỏ hơn size của Kim Taehyung ba lần.

Ghen tuông, nhưng lại không làm được gì khiến cậu bất lực. Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, mang thai làm sắc mặt cậu xấu quá. Mập lên, hai má cũng xệ xuống luôn rồi.


Jungkook vẫn phải ra ngoài, nhưng điều cậu không ngờ là hắn tắt đèn rồi. Vừa ban nãy khi cậu tới hắn còn lịch sự bật đèn, thế mà mới một lúc đã tự chui vào chăn ngủ rồi. Jeon Jungkook lưu luyến không muốn đi.

"Này anh, tôi uống say nên mắt hơi mờ... tôi ngủ lại được không? Ngủ trên sofa cũng được." Jeon Jungkook nín thở chờ đợi câu trả lời, vừa bịn rịn tay vào nhau vừa lo lắng không nguôi.

"Ừ."

Jeon Jungkook nghe thế đã hí hửng, cậu cởi áo khoác bên ngoài ra. Đặt lưng xuống đệm ghế sofa, kéo áo khoác che cho bụng bầu. Khe khẽ thì thào. "Bé mau chúc ba ngủ ngon đi, còn tôi thì hôm nay chắc chắn ngủ sẽ ngon rồi!"


Giám đốc trẻ nói là làm, cậu ngủ rất sâu. Giữa đêm áo khoác đắp trên bụng cũng tuột xuống đất. Dường như công việc đã bào mòn cậu biến thành dáng người gầy gò, cơ bắp đáng tự hào cũng không còn. Jungkook lọt thỏm nơi cái sofa mà cậu từng cho là bé tẹo. Jeon Jungkook dụi mặt vào lưng ghế rất mềm, thoang thoảng mùi chanh thanh mát. Môi mấp máy, sau đó mím chặt vì có cảm giác như trên môi chảy dãi đến ướt rồi.

Em bé làm cậu thèm ăn chanh, nhưng Jungkook phải ngoan ngoãn ngủ thật ngon vì đây không phải nhà cậu. Sẽ không được đòi hỏi đủ thứ.

Chẳng qua Kim Taehyung vốn đã ôm cậu lên giường, nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của cậu hắn đã biết Jungkook sợ lạnh. Chăn ôm ở trong lòng, khuôn mặt vùi vào ngực áo hắn. Không ngủ ngon, thì chắc chắn không phải Jungkook.

"Chanh... mm"


"Đồ ngốc!"

___

Sao dỗi nổi=)))) fic ngọt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro