12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung vô tình bị đứa ngốc bên cạnh đè trên người, cảm tưởng như chiếc áo cậu đang mặc cũng tung lên. Bụng tròn như đang làm nũng cọ vào hắn, khiến Taehyung mãi cũng không ngủ thêm được. Hắn hơi đưa tay xuống muốn sờ vào bụng cậu, nhưng rồi lại bị người kia nhăn mặt dụi dụi tóc vào cằm.


"Đừng có chạm vào em bé, Kim Taehyung còn chưa chạm mà... đừng mà."




.




Sáng hôm đó Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, cố quên đi những gì đêm hôm qua bản thân đã nghe thấy từ cậu. Bức tranh hắn đang cố hoàn thành cũng bị nét vẽ run run làm cho nhoè đi.


Jungkook không có xu hướng thích ngủ nướng, nhưng ngay giờ đây khi bản thân gói gọn trong chăn bông mềm mềm tràn ngập mùi của hắn. Cậu lại vô thức vén áo, chui rúc vào trong chăn. "Mm... em bé đói, tôi cũng đói..."

Kim Taehyung hít một hơi, hắn cất gọn dụng cụ vẽ vào một góc. Đi ngang qua giường, thật sự kéo chăn xuống nhìn thật kĩ bụng cậu. Chỉ là không ngờ, bụng Jungkook thật sự phình ra chứ chẳng phải do mắt hắn tự bị ảo giác. Gã hoạ sĩ nghi ngoặc nhìn một lúc lâu.


"Sao anh nhìn mãi thế? Bụng tôi trông lạ lắm hả?" Jungkook kéo áo xuống làm bộ giấu giếm che hết ngực phẳng của bản thân. Cậu tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay của hắn ở trên bụng mình. Tim đập nhanh vô cùng, lại hồi hộp đến mức nín thở.

"Không có gì, nhanh dậy đi. Tôi còn có khách!"


Một lời của Kim Taehyung lại làm cậu suy diễn, Jungkook không dám công khai thở dài, cậu kéo áo xuống sau đó tập tễnh trở vào nhà vệ sinh.

Bụng cậu không to, nên Kim Taehyung mới không nhận ra trong này có em bé của hắn. Sao lại có cảm giác buồn bã thế nhỉ?

Buồn một chút,

Một chút,

Thêm nhiều một chút.

Jeon Jungkook ra khỏi nhà vệ sinh cũng chẳng thấy hắn đâu, giám đốc nhỏ chọt vào bụng tròn. "Ba của bé không nhận ra bé, tôi cũng không dám nói luôn."



"Nói cái gì?"



"Thì chuyện tôi có em bé đó, Kim Taehyung làm tôi có em bé... nhưng mà tôi... kh-không dám nói?" Jungkook hoảng muốn chết, cậu luống cuống ôm bụng ngơ ngác nhìn hắn đứng ở ngoài ban công. Thì ra là vừa hút thuốc, nhưng mà cậu nói thế rồi. Liệu hắn có bảo cậu nói dối không nhỉ?


"Tôi không ngủ với em, Jeon Jungkook... em đừng chơi trò này nữa. Được không?"



Jungkook vội vã đứng trước mặt hắn, cậu níu bàn tay của Kim Taehyung sau đó cho vào áo của mình. "Tôi có em bé thật mà, anh... anh có thấy bụng tôi lớn hơn không?"



"Tôi không biết."



Kim Taehyung rụt tay, hắn hơi run lên một chút. Giống như có cảm giác bụng cậu vừa cọ nóng cả tay hắn rồi.


"Anh... anh đi bác sĩ với tôi đi, tôi có em bé thật mà. Có thật đấy, không đùa đâu." Jungkook lôi kéo tay hắn, đến khi Kim Taehyung đã ngồi vào ghế phó lái cậu mới yên tâm lái xe.

Jeon Jungkook nhìn vào kính xe, cậu rẽ trái sau đó tấp vào bãi giữ xe của bệnh viện. Giám đốc trẻ còn mặc áo hình còn gấu kẹp tay người đằng sau vào tay cậu. "Anh nghe bác sĩ nói xong nhớ phải đừng giận tôi nữa nhé, tôi sẽ chuyển tới chỗ anh ở luôn được không?"



"Tới đó rồi nói."



.



"Được rồi, cậu Jeon lại tới khám định kì phải không?"

"Vâng ạ!" Jungkook hí hửng nằm lên giường, tay vẫn nắm khư khư tay áo hắn. Khác với lần trước, Jeon Jungkook của lần này bớt đi vẻ kiêu ngạo lại thay vào vẻ mặt sáng như nhìn thấy sao.

"Em bé vẫn đang phát triển rất tốt, lần trước tôi đã căn dặn cậu phải bớt làm việc lại. Tránh thức khuya, cũng đừng quan hệ vào những tháng này. Từ tháng tư trở đi là có thể rồi, mong cậu có thể nhớ kĩ nó nhé!"

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của hắn, cậu ngồi dậy cười toe toét. Jungkook đứng chắn ở trước người hắn, rất tự nhiên nhéo vào ngực Kim Taehyung. "Tôi nói rồi mà, trong bụng tôi có em bé của anh đấy. Từ ngày mai, tôi sẽ chuyển đến ngủ với Taehyungie nhé!"

Hoạ sĩ nọ vẫn chưa tỉnh táo nổi sau khi nghe những gì bác sĩ nói, hắn nhìn cái mông vẫn đang lắc lư ở trước mặt rồi lại nhìn số quần áo bó sát của Jeon Jungkook ở trong tay. Kể từ ngày hôm đó, nửa chiếc giường của hắn luôn có hơi người. Jungkook xoa xoa bụng đã ăn no, lăn một vòng trên giường rồi mới ngã vào lòng hắn. Cậu cười khúc khích, tay tiếp tục nhéo vào ngực hắn một cái.

"Phòng Taehyungie hơi nhỏ, nhưng mà thơm quá chừng. Người Taehyungie cũng thơm, nghĩ đến thôi đã muốn hôn rồi!" Jungkook choàng tay ôm cổ hắn, cậu chu môi hôn hai cái vào gò má hắn rồi cứ thế hôn lên khắp khuôn mặt.

"Được rồi, em mau ngủ đi. Tôi phải ra ngoài một lát." Kim Taehyung vỗ nhẹ vào mông tròn sau lớp quần được cho là ôm trọn lấy cái mông đàn hồi nọ, Jungkook vờ như ngại ngùng nhưng rồi vẫn giữ thói quen cũ. Cậu nằm đợi hắn hút thuốc xong, hai tay vỗ bèm bẹp trên nệm, hai chân cũng vỗ liên tục. Cánh môi mấp máy như đang hát, rồi bỗng chốc lại ngồi dậy. Thuận tay cởi cái áo hình con vịt màu vàng quăng xuống cuối giường.

Còn gì thích hơn khi cảm giác mùi chanh của Kim Taehyung vẫn đang bám vào cơ thể cậu cơ chứ? Vừa thơm lại vừa ngon vô cùng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro