13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lí do liên quan đến công ty, Jeon Jungkook phụng phịu dọn hành lí về nhà. Thời điểm mà bụng cậu đã lộ ra ngoài, mọi người đều nhìn vào nó rồi thắc mắc cha đứa bé là ai?

Jungkook nhìn ba mẹ mình, cậu gác hai tay lên thành ghế. Hai chân cũng thành thơi vô cùng.


"Mấy tháng rồi?"


"Năm tháng ạ."


Mẹ Jeon nhìn chồng mình, bà cắn cắn môi. Chuyện đến nước này mà con trai nhỏ chưa từng lên tiếng nói gì, bà chạm vào bụng cậu sau đó lại nói tiếp. "Ai làm?"

"Cái anh kia kìa, con cho cái anh đó tiền cái tự nhiên bụng con bị xình lên năm tháng thế này thôi á." Jungkook nhai nhai bánh quy trong miệng, cậu nhớ đến biểu cảm vừa bối rối vừa lắp bắp đỏ mặt của Kim Taehyung. Hai mắt lại díu vào nhau, cười đến không nói nên lời.


Hẳn là hắn đã vui lắm, em bé còn biết đạp. Suốt ngày đá, đá vào gò má hắn. Jungkook xoa trên mái tóc bông mềm của người ta, lại nhìn mấy vết mà bản thân tạo ra trên lưng hắn.

"Tôi xin lỗi đằng ấy nhé!"


"Em đấy, quên ngay mấy cái phim nhảm nhí kia đi. Chỉ biết đi thả thính lung tung." Taehyung tét vào bắp đùi cậu, hắn nhìn thân trên trắng trắng của Jungkook.

"Cái chú này làm sao thế, bé mới mười bảy tuổi mà bụng thế này rồi. Chú có thích ăn cơm nhà nước không?" Jungkook lờn mặt, cậu kẹp hai bắp đùi vào hai gò má hắn. Gián tiếp ghẹo Kim Taehyung.


"Em thôi đi, có đứa trẻ nào mười bảy tuổi mua một đống sữa xong lại bảo rằng vì uống say nên mắc tè không?" Hoạ sĩ Kim mặc cho hai bắp đùi trắng trắng kẹp vào má mình, hắn vẽ vời mấy vòng trên bụng tròn. Giống như đang làm ra hành động âu yếm cục cưng chưa ra đời.

"Có bé Jeon Jungkook này! Taehyung bị kẹp thế mà không hứng hả? Hay anh bị ấy nhỉ? Anh lên đây cho em xem chút đi." Giám đốc trẻ hoảng hốt ngồi dậy, mái tóc màu xám rũ xuống như thể trái dừa. Cậu kéo lưng quần của hắn ra sau đó nhìn vào trong.

"Vẫn tốt thế mà sao anh không chơi với em? Taehyungie sợ bé dâu mười bảy tuổi đi báo cảnh sát hả?" Jungkook cắn môi, cậu cười cười. Hai mắt tròn xoe chớp chớp.

"Em thôi đi! Tôi sẽ đánh em đỏ mông nếu bé dâu mười bảy tuổi cứ ghẹo tôi thế này đấy." Người đã bị chọc ghẹo đến bứt rứt nọ cúi mặt, hắn nhéo vào thịt mông tròn tròn. Ép cậu nằm vào chăn, vỗ đều trên đào xinh để dâu lớn dễ ngủ.

"Bé dâu ngủ nha, anh hoạ sĩ trong mơ đừng có làm bậy đó. Em báo cảnh sát!" Jungkook lắc lư mông cọ vào chỗ không nên cọ, sau đó cậu rụt người về. Nằm lăn qua một vòng để giành hết chăn quấn vào người sau đó lại lăn trở vào lòng hắn.

"Đi ngủ đi, em thức khuya vừa thôi." Taehyung hôn vào khoé môi cậu, hắn véo vào chóp mũi xinh yêu.

"Đằng ấy không biết người ta thức khuya để làm gì hả? Bé đợi anh bị kẹp vào đùi bé đó hì, hì." Jeon Jungkook hôn chúc ngủ ngon vào chỗ nhô lên giữa cần cổ của người thương, cậu gác chân qua hông hắn, hai tay ôm cổ. Mắt nhắm chặt.


Giỡn thế thôi nhưng Jeon Jungkook vẫn là đứa trẻ ngoan đấy nhé!

.


"Mẹ bảo con buổi tối dắt cha của đứa bé về nhà, đừng có trốn tránh đấy!" Mẹ Jeon khoanh tay nhìn con trai nhỏ nhếch môi cười cười, quả thật là người có tình yêu. Jeon Jungkook cứ mãi bay bay ở trên mây xanh, cả ngày không chịu xuống.


"Mẹ không phải lo người ta chạy đâu, đằng ấy mà chạy là con chạy theo ngay thôi mà!" Jungkook không nghĩ là mình dại trai, cậu có em bé của hắn. Nhỡ hắn có chạy thì cậu chạy theo là được rồi.


Tối đó Jungkook lại đích thân lái xe đón hắn, cậu kéo mắt kính xuống lại nhếch lông mày. "Đằng ấy lên xe đi, bé bao hết rồi. Đừng lo, cục cưng."

"Em không sợ sẽ bị cười vì trẻ trâu à?" Kim Taehyung bóc vỏ kẹo, đặt viên socola vào giữa đôi môi xinh yêu. Hắn ngoan ngoãn để Jungkook ghẹo, đôi lúc còn bị ngón tay Jungkook ghẹo trúng chỗ không nên ghẹo.

"Ai mà trẻ trâu? Em là con anh à? Daddy ơi, mông bé đau... daddy vỗ một cái là hết đâu ạ." Jeon Jungkook mở miệng rên rỉ, môi cậu nhếch cao. Hí hửng nhìn qua vẻ mặt của hắn mỗi khi Jungkook dừng đèn đỏ.

Kim Taehyung bị cậu khoác tay, hắn còn chưa thích nghi với độ trẻ con của cậu. Jungkook lắc lư cái mông xinh, cậu nhìn ba mẹ mình.

"Cái anh đó đó. Ba mẹ thấy sao ạ?"

Ba Jeon gật đầu, ông nhìn hình thể của Kim Taehyung rồi lại nhìn khuôn mặt hắn. Hẳn là sau này gen sẽ tốt, vì con trai nhỏ của ông vốn đáng yêu, người bên cạnh cũng đẹp vô cùng.


"Công việc thế nào?" Mẹ Jeon đẩy mắt kính, bà hỏi.

"Con nuôi anh ấy á, còn bình thường anh ấy làm gì cũng được hết!" Jungkook cười hì hì, cậu xoa cái bụng tròn đã đói của mình. Giám đốc trẻ thở dài, cậu nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn hắn.


"Này anh, lát nữa ngủ lại nhà em nhé?"

Kim Taehyung nhìn ba mẹ của Jungkook, hắn không biết nên trả lời thế nào. Taehyung gãi đầu rồi vô thức gật gật.

"Có em bé rồi, Jungkook đừng có trẻ con thế nữa. Người ta không chán con, thì ba mẹ sẽ chán đấy!"

Jungkook nghe vậy trong cuống họng đã gầm gừ không thôi, cậu khoác vào tay hắn. Mắt tròn xoe khẽ chớp. "Anh hoạ sĩ sẽ chán bé dâu hả?"


"Tôi không." Kim Taehyung răm rắm lắc đầu, hắn biết rằng cậu hoàn toàn có thể hạ gục hắn chỉ bằng vẻ mặt non nớt nai con này của cậu. Jungkook ranh mãnh, lại ngoan ngoãn với hắn.

Jeon Jungkook vỗ đùi, cậu khoanh tay nhìn ba mẹ. Cơm cũng ăn vô cùng nhanh, tay vuốt vuốt tai Kim Taehyung. "Tối tôi thưởng đằng ấy một cái hôn nhé? Yêu đằng ấy lắm đó."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro