17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một đêm quá nồng nhiệt, Jeon Jungkook xụi lơ trong vòng tay của hắn, cậu vùi mặt vào lòng ngực người thương. Tay ôm chặt cứng eo đối phương, môi mấp máy vẫn còn cố than thở rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

"Mm... Taehyungie vẫn khỏe quá chừng, trông con hộ em... Jungkookie bị mỏi, buồn ngủ lắm rồi ạ... hưm."

Kim Taehyung hơi rướn người thơm vào trán cậu, tay này cật lực vỗ mông nhỏ của cục bông vừa giật mình thức dậy đang khóc quấy, tay kia lại bận bịu vỗ đều lên mông tròn in đầy dấu tay của hắn. Bé con vừa thút thít một chút, sau đó cũng gối đầu trên ngực Kim Taehyung ngủ say. Jungkook theo thói quen co chân gác qua người hắn, đầu gối cọ cọ vào nơi vừa nãy nhấp thật nhanh theo như lời của cậu.

Kim Taehyung cố gắng để cậu bỏ chân ra khỏi chỗ đó, hắn thở ra một hơi. Nhìn đứa con của cả hai đã ngủ say, lại nhìn Jungkookie bĩu môi chìm vào mộng đẹp. Taehyung cảm thấy hôm nay quả thật vô cùng yên bình, đôi mắt dần nhắm lại. Cơn buồn ngủ làm cả ba người lớn nhỏ ngủ rất say. Đã từ khi nào lại trở thành cục bông nhỏ nằm một mình nửa tấm nệm rộng lớn, Jungkook chui rúc vào lòng ngực hắn, chân gác qua hông người ta, tay ôm lấy tấm lưng vững chắc.


Người lớn nhất trong phòng ghé mũi dụi dụi vào tóc cậu, cảm tưởng như mùi đào ngòn ngọt vẫn còn vương vấn ở đây. Sữa bột beo béo cũng tỏa ra như thể đứa con nít, Taehyung theo quán tính kề môi hôn vào trán cậu hai cái, rồi lại tiếp tục ngủ ngon.

Buổi sáng chào đón Kim Taehyung bằng tiếng khóc ré của cục bông nhỏ, hắn dụi mặt sau đó lại loay hoay tìm kiếm đứa con trai nhỏ của mình. Khi đã biết rằng bé con nằm sau lưng mới yên tâm bế trên tay, một bên bị Jungkook mắt vẫn nhắm chặt giữ lại. Hắn thì thầm vào tai cậu, sau đó mới để em bé nằm trong lòng Jungkook. Bản thân mặc được cái quần ngủ ở cuối giường, Kim Taehyung căng mắt pha một bình sữa cho cục bông nhỏ.

Ở trên này Jungkook vỗ vỗ lưng bé, cậu nhắm mắt, mũi cọ cọ vào trán xinh xinh. Môi mấp máy như cảnh cáo vì tiếng khóc của bé làm cậu không thể ngủ.

"Ba sẽ nhéo vào mông bé chứ không hiền như chồng của ba đâu, nín khóc đi bé xinh... chồng của ba đang pha sữa cho con đó!"

Kim Taehyung ôm em bé trên tay, cục bông xinh uống sữa rất nhanh. Bé tròn mắt nhìn hắn, bấy nhiêu đó đủ cho hắn biết nhỏ xinh này giống như một bản sao của Jungkook. Có điều lại ngoan ngoãn hơn, cục bông e e hai tiếng, bé cười khanh khách.

"Con no rồi phải không? Bây giờ ba ôm đi tắm nhé, được rồi! Ba biết rồi." Taehyung xoa nhẹ vào lưng con trai, hắn ôm bé đến bên giường. Tay lại tìm kiếm quần áo ở trong tủ đồ.

Jungkook nằm sấp tròn mắt nhìn hắn, cậu khe khẽ nhoẻn miệng. Kim Taehyung đúng thật là một người rất tốt, hắn chưa từng để cậu phải mệt mỏi vì thức khuya để chăm em bé, biết cậu thích cái gì và luôn luôn chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi.

"Anh chồng ơi?"

"Ừ?" Kim Taehyung quay mặt, hắn nhếch lông mày. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng ngần còn đó những vết hôn đo đỏ.

"Tắm cho con xong, Taehyungie cũng tắm cho em luôn nhé?"

"Em ngủ đi, lát nữa tắm cho con xong tôi sẽ gọi em dậy." Taehyung đi ngang qua giường, hắn ôm bé con trên tay. Thân người hơi cúi xuống, hôn vào trán cậu một thoáng.

Hôn lễ vẫn đang tới gần, Jungkook sinh con được ba tháng. Cậu vẫn chưa quyết định đến công ty. Ngày ngày đều ở nhà làm việc, khi sẽ ôm em bé trên tay vừa trêu ghẹo lại còn ngắm nghía.

Jungkook tay bế em bé, chân lạch bạch dạo quanh khu vườn. Má phúng phính của bé con bị nhéo một cái, Jeon Jungkook cười khúc khích.

"Cục cưng đáng yêu quá, ba sẽ rủ Taehyungie sinh thêm thật nhiều bé đáng yêu như con nhé? Thích thật, sao lại mềm mại trắng trẻo thế này nhỉ?"

Jungkook mải chơi với bé con, tiêu tốn ba tiếng công việc nhường cho buổi tối. Từ phía xa đã thấy Kim Taehyung đi tới, trên tay hắn cầm một ly nước ép.

"Lại đây, em mau uống đi."

Kim Taehyung ngồi xuống ghế, hắn chỉnh lại chiếc nón trên đầu Jungkook. Rồi lại vuốt ve lưng cục cưng nhỏ.

"Anh... hôm qua mình làm chuyện đó, thì chừng nào bụng em mới phình ra nữa nhỉ? Em nôn nao quá!"

Kim Taehyung nhất thời im lặng, hắn chưa hiểu được suy nghĩ của cậu. Cũng chưa từng nhớ rằng Jungkook thích con nít đến thế. Đối với cậu từ ngày đầu quen biết, Jeon Jungkook vô cùng ghét việc nhìn thấy con nít. Đầu tiên là vì bọn trẻ quậy phá, ồn ào và luôn luôn đáng ghét. Thế nhưng hình như hôm nay hơi khác nhỉ?

"Em... nếu còn mang thai nữa em sẽ phải sinh em bé đấy?" Hắn nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại như đang muốn chắc chắn thêm lần nữa.

Jungkook cười khúc khích, cậu véo nhẹ vào gò má mềm mại của đứa con trai. Tự nhiên áp sát hắn, ngồi vào lòng hắn trông khi ôm em bé trên tay. "Em sẽ sinh thật nhiều em bé cho Taehyungie, vì anh rất thích con nít còn gì? Bao nhiêu cũng được, anh thích là được rồi!"

Kim Taehyung hơi ngẩn ra, hắn bị lời nói kia của Jungkook làm cho run tay. Kể cả tiếng cười khanh khách của em bé cũng làm hắn hoảng hốt.

Nếu như sinh thêm, hẳn là Jeon Jungkook mỗi ngày đều sẽ ôm bụng bầu chạy tới chạy lui trong nhà. Lại sẽ muốn hóp bụng để cậu có cảm giác bụng vẫn thon gọn mất.

"Được rồi, tôi đã có hai em bé rồi. Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi, yêu em." Taehyung hôn vào má cậu, tiếng nói lại nhỏ dần như cảm giác được Kim Taehyung đang làm gì đó quá đỗi sến sẩm.

"Anh yêu, năm em bé được không ạ? Càng nhiều sẽ càng đáng yêu mà, em thích lắm."

Kim Taehyung run cả sống lưng, năm em bé một lúc đều sẽ làm nũng. Vậy hắn biết dỗ ai trước bây giờ?

Jungkook ư?

Được rồi, em bé này được ưu tiên hơn một tẹo.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro