18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa bồn chồn lại vừa có cảm giác lo lắng trong lòng. Khi cả hai vốn đã có với nhau một đứa con, hiện tại lại chuẩn bị đứng cạnh nhau trong lễ đường. Tất nhiên lo lắng ở chỗ tiền hắn kiếm được không nhiều bằng những gì Jungkook có, vốn dĩ những gì hắn có đều là làm việc cật lực ở trong công ty. Taehyung tuy không thành thạo nhưng lại vô tình xử lý được tất cả công việc của cậu.

Jungkook thủ thỉ với hắn rằng vì cậu yêu Taehyung nên bất kể hắn có như thế nào cậu vẫn đâm đầu vào yêu mà thôi.

Nhưng Kim Taehyung đâu phải cứ như vậy sẽ không tiếp tục suy nghĩ, hắn yêu Jungkook rồi sau đó lại kết hôn cùng cậu khi cả hai có một đứa con. Tất nhiên, người ngoài lại không nghĩ vậy.

Tất cả đều gói gọn lại bằng việc Kim Taehyung đào mỏ Jungkook.

Hắn thở dài, dẫu sao cuộc sống cũng chẳng phải người khác quyết định dùm hắn. Kim Taehyung ở bên cạnh cậu, tiếp tục cố gắng thì chẳng phải vẫn tốt hơn hay sao?

Lúc Jeon Jungkook đeo lên đôi khuyên tai bằng bạc. Cậu đã mải mê ngắm nhìn mình trong gương, chắc rằng bản thân còn vô cùng tiếc nuối. Nếu như cậu bớt cao ngạo hơn một chút thì có lẽ cả hắn và cậu đã bước vào cuộc sống hôn nhân từ bao giờ rồi chứ không phải là sau khi có em bé thế này.

Nhưng điều thú vị ở chỗ em bé cũng sẽ được tham dự hôn lễ của cậu. Jungkook cười khúc khích, cậu đem áo vest trắng để trên ghế mặc vào. Tóc tai còn được chải chuốt gọn gàng, nhìn chung vô cùng trang nhã và thanh lịch.

Kim Taehyung nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới hít một hơi. Cảm giác đầu tiên khi thấy người kia hẳn là đáng yêu hơn thường ngày, không biết nhưng cái vẻ ngơ ngác trông ngóng khắp nơi ấy làm hắn chỉ muốn bật cười.

Jungkook cầm theo đóa hoa đầy màu sắc, đôi chân gần như bước thật nhanh chỉ để đến bên cạnh người kia. Cậu nhoẻn miệng, hai mắt híp lại. Khi đã đứng bên cạnh hắn, Jeon Jungkook hơi chạm vào vai đối phương. Cậu nhỏ giọng. "Taehyungie bảnh bao quá, nhìn thôi đã làm em muốn cắn đấy!"

Kim Taehyung lại cười, trước khi nghe thấy người cử hành hôn lễ lên tiếng hắn lại quay sang nhìn cậu. Ngón tay chạm vào ngón tay nọ của đối phương. "Em muốn cắn ở đâu?"

Giám đốc trẻ nháy mắt, cậu khẽ liếm quanh môi hồng nhuận. Đan lấy năm ngón tay vào tay đối phương, Jungkook nhận thấy khuôn mặt hắn hơi đỏ lên. Tất nhiên sẽ chẳng ai qua mặt được trình độ thả thính của Jungkook, vì chín tháng mười ngày qua cậu đã xem biết bao nhiêu bộ phim tình cảm rồi. Mà trong đó, những lần nổi hứng gạ gẫm hắn lại diễn thoại với Taehyung.

Chẳng hạn như việc bị tét mông vì bé dâu mười bảy tuổi mang thai sáu tháng vẫn nhảy bổ lên người hắn trong khi cậu đang mặc độc một chiếc áo măng tô mà Kim Taehyung thường mặc.

"Cắn ở môi anh!"

Jeon Jungkook cố trở về vè nghiêm túc khi cả hai đang lắng nghe người cử hành hôn lễ phát biểu, tim giám đốc Jeon đập lên vô cùng loạn xạ. Chỉ là đùa giỡn để không để lộ cảm giác hồi hộp nhưng mồ hôi đã túa ra ở trong lòng bàn tay đã bán đứng chính cậu.

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, bàn tay nắm chặt vào bàn tay Jungkook. Hắn dịu dàng lên tiếng. "Đừng lo lắng."

Lời thề trăm năm vừa buông ra giữa đôi môi của hai người, Jeon Jungkook hai mắt đã đỏ lên. Giống như vì xúc động nên muốn khóc, cậu run tay trao nhẫn vào ngón áp út của hắn. Sau đó lại tròn xoe mắt nhìn người kia. "Hức-em khóc mất."

"Đừng khóc, nhìn tôi này."

Kim Taehyung xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, chiếc nhẫn được hắn nâng niu trên tay thoáng đã nằm trên ngón áp út của Jungkook. Hắn cúi người, nâng lên bàn tay mềm mại trắng ngần. Khẽ hôn vào chiếc nhẫn một khắc, chạm thật nhẹ sau đó mới đặt môi mình lên môi cậu.

Dường như tất cả bắt đầu mở ra một trang mới, nụ hôn nọ vốn chẳng phải nụ hôn đầu của cả hai nhưng lại làm trái tim của Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook xao xuyến. Môi vừa dứt, tiếng vỗ tay cũng vang lên khắp khán phòng. Chỉ là bất ngờ, nhưng lại vui sướng vì bản thân cuối cùng cũng trở thành người của hắn.

Cậu biết, dù sau này bản thân có bộc lộ ra tính cách xấu xa nào đó. Thì mặc cho có như thế nào, vẫn luôn quan tâm cảm xúc của Kim Taehyung. Vẫn luôn đối xử với hắn thật tốt giống như những gì Kim Taehyung có thể bỏ ra cho cậu.

Sự quan tâm, tình yêu của Jungkook vốn dĩ đều sẽ trao hết cho hắn.

.

"Anh chồng, em đã gửi cục cưng ở nhà ba mẹ rồi. Hôm nay em làm cục cưng của anh nhé?" Jungkook quấn chăn ở trên giường, bả vai trắng ngần lộ ra. Tất nhiên cậu biết, Kim Taehyung vì bị mời rượu đến bí tỉ vừa ra khỏi phòng tắm kia sẽ không từ chối được. 

Kim Taehyung mơ màng nhìn cậu, hầu kết trượt lên xuống mấy lần. Chăn bông vừa bị kéo ra, đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của Jungkook. Dưới chân giường rơi vãi lung tung quần áo, Taehyung hôn vào gò má đã ướt nước mắt. Tối hôm đó hẳn là trôi qua chậm hơn ngày bình thường, bàn tay Jungkook nắm chặt lấy tay hắn. Khi đôi nhẫn cưới vẫn sáng chói cọ vào nhau giữa những đợt rì rầm đầy ngọt ngào.

Tửu lượng Kim Taehyung kém, nhưng đủ làm Jungkook đã mệt đến nổi ngủ từ lúc nào cũng không hay.

___

hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro