3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trở về sau chuyến công tác xa, đầu tiên là nhìn vào điện thoại xem hiện tại bản thân có bao nhiêu thời gian để đến gặp hắn. Nhưng rốt cuộc vẫn phải dời lại vì mình vốn bận rộn đến không có thời gian ăn uống, Jungkook ngồi xe đến công ty, lao đầu vào đống công việc còn dang dở.

Cậu không hút thuốc, nhưng lại thường xuyên mua một bao thuốc lá mà Kim Taehyung thường hút. Không phải để đưa hắn vì Taehyung chưa từng để cậu thấy hắn hút thuốc trước mặt mình.


Jungkook ngả người ra chiếc ghế mềm mại, thái dương trở nên đau nhức đến không tả nổi. Cảm giác thiếu vắng hơi ấm, thiếu vắng tình yêu làm cậu mệt mỏi. Mệt đến nổi vẫn đang lẫn tránh bản thân thật ra mong ngóng người tình cũ trở về; chứ không phải đợi chờ cuộc điện thoại từ tên họa sĩ nghèo khổ nào đó.


Rốt cuộc cậu vẫn là người cầm điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc rồi lại đặt vào bên tai. Không ngoài dự tính thì đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh, sau đó Jungkook mới lên tiếng. "Đột nhiên rất nhớ anh, nên bây giờ tới công ty gặp tôi... được không?"


Kim Taehyung tự khắc biết cậu đang nói gì, hắn đương nhiên nhận tiền thì phải thực hiện cho trót. Taehyung dừng lại việc vẽ bức tranh vẫn còn dang dở, khoác vội chiếc măng tô màu nâu nhạt trông đã cũ kĩ. Nom chẳng khác nào một gã đàn ông cô độc vừa bước sang độ tuổi ba mươi.


Trông hắn lãnh đạm, ít nói. Không khoác trên người những chiếc vest đen lịch lãm, không đắt tiền nên bởi vậy lại biến thành con kiến trong mắt người khác. Ả tiếp tân nhìn Kim Taehyung chưa bằng nửa con mắt thế mà ba phút sau đã phải nhún nhường dẫn đường cho hắn đến gặp giám đốc của mình.

Kim Taehyung không ngoài dự đoán vừa mở cửa đã nhìn thấy Jungkook ủ rũ dựa vào ghế giám đốc, hai tay cậu lười nhác đưa về phía hắn. Đôi mắt tròn xoe lẫn đâu đó chút quầng thâm vì thiếu ngủ, điệu bộ trong giọng nói hệt như cố tình làm nũng.


"Ôm tôi đi, nhớ anh thật đấy."


Jeon Jungkook ngẩng đầu sau đó kê trên vai hắn, sau đó lại trở thành ngồi trong lòng đối phương. Tấm lưng dựa hẳn vào lòng ngực Kim Taehyung, thi thoảng còn được người ta vuốt ve như bảo vệ một món vật quý hiếm.


Chính bản thân Jungkook hiện tại như được tiếp thêm sức lực, cậu vẫn tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính. Không nói lời nào với hắn, cũng chẳng nghe thêm bất cứ lời nói nào từ Kim Taehyung. Im lặng như chưa từng có đụng chạm hay gặp gỡ nào thân mật.


Song đến khi dấu chấm cuối cùng được gõ ra từ bàn phím, Jungkook dựa đầu vào cần cổ hắn. Chất giọng mang theo phần lười biếng như đang kể lể cho người thương nghe.


"Tôi vẫn chưa được ăn sáng, kể cả... một nụ hôn chúc tốt lành cũng chưa được thử qua. Còn anh thì sao? Hôn tôi, xem như một lời an ủi chẳng hạn...hoặc ý tôi là một cái ôm an ủi cũng được."


Kim Taehyung rũ mi mắt, nhìn thật kĩ sống mũi cao cao của cậu. Lại chăm chú như muốn khắc ghi đôi môi xinh đẹp thật lâu trong tâm trí, mà hằng đêm hắn luôn mơ về. Một đôi môi mềm mại, di chuyển đến gần thứ tương tự sau đó gửi gắm chút thương yêu nhất thời.



Dứt ra, Jeon Jungkook cũng tự nhiên mím môi. Nước bọt dính trên viền môi làm cậu cười khúc khích, Jungkook dùng ngón tay miết nhẹ trên cái cằm đã lún phún râu của tên họa sĩ nghèo. Lời nói như châm chọc, lại hệt như lẳng lơ khêu gợi. "Nó cứng, và khi chúng ta cùng nhau sẽ làm đau tôi mất."



"Tôi sẽ cạo nó... trước khi ngủ với em." Kim Taehyung ngượng ngùng trước câu nói đùa chẳng hề chớp mắt của cậu, hắn mơ mộng đến nổi bị ánh mắt của Jungkook cuốn lấy từng chút một. Say mê đến nổi cuống họng cũng khẽ nuốt khan một đợt.



"Tôi cạo nó giúp anh nhé? Thật ra, tôi chưa từng làm nó trước đây... kể cả người cũ cũng chưa thử qua. Hình như, anh là kẻ đầu tiên đấy!"


Taehyung chỉ bật cười, giọng trầm ấm nhưng rồi vẫn xen lẫn khách sáo xa lạ. "Thật vinh hạnh."


Dẫu biết chính mình say đắm Jungkook đến nổi từng giấc mơ cũng đều là cậu, Kim Taehyung lại chưa từng dám quá phận với mối quan hệ mà cả hai đã đặt ra trước đó. Giống như kiểu ăn bánh trả tiền, Kim Taehyung là một chiếc bánh còn Jungkook là một người thưởng thức bánh. Ngán bánh rồi thì cũng chẳng còn được mua hay nhắc đến nữa.



An phận như thế, giống như biết rằng bản thân vốn nghèo khổ thì dù cho có cố gắng cách mấy cũng chẳng với tới được nhành hồng sang trọng, được đặt trong bình thủy tinh đắt tiền kia.



"Tối nay, em vẫn tới. Đúng không?" Trước khi ra về, Kim Taehyung mặc lại chiếc áo măng tô mà bản thân đã quẳng xuống sàn vào nửa tiếng trước đó. Hắn quay đầu hỏi lại người vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi.


Jeon Jungkook lười nhác lăn một vòng trên giường, túm chặt chiếc chăn trùm qua đầu. "Đừng chờ tôi, nếu có hứng tôi sẽ đến... dù sao ban nãy cũng làm rồi mà."


"Vậy, tôi về trước."



Jeon Jungkook ư hử xem như đáp lời, vẫn khịt khịt mũi ôm chăn mê mẩn mùi chanh nhàn nhạt còn đọng lại sau khi cả hai quấn chặt nhau. Tuy là cũng chỉ giải quyết vấn đề sinh lý bình thường, chẳng yêu thương đến nổi để lại nhớ nhung như yêu nhau này nọ.




Trao đổi bằng tiền, có lời vẫn là trên hết.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro