4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ấy Jeon Jungkook không đến thật.




Kể từ hôm đó đến nay cũng trôi qua hai tuần, Kim Taehyung chỉ nhàn rỗi chờ đợi cậu gọi đến. Lại ngày ngày bán đôi ba bức tranh để kiếm chút tiền, biết rằng hắn chẳng cần làm việc thì vẫn có tiền tiêu xài nhưng số tiền ấy lại chưa từng dùng riêng cho mỗi hắn. Jungkook cho hắn rất nhiều, mỗi lần như vậy Taehyung lại cất đi. Dồn đầy cả một hộc tủ sau đó đem trả về tay cậu.


Jeon Jungkook chưa từng nghĩ hắn mong ngóng cậu như vậy, đơn thuần cũng chỉ là mối quan hệ đổi trao. Jungkook ngủ với hắn, tất nhiên cũng sẽ có người khác ngủ với hắn. Cậu không yêu cầu hắn phải chỉ phục vụ riêng mình, nhưng cũng chưa từng quan tâm đến việc Kim Taehyung hóa ra cũng chưa từng tìm người yêu. Trông hắn tinh tế, đúng vào mẫu người sẽ chăm sóc cho nửa kia thật chu đáo. Vậy mà Jungkook, một người khách quen luôn được hưởng trọn điều ấy.



Jungkook tặc lưỡi, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nhoẻn miệng cười với vị đối tác đang ngồi trước mặt. Bàn tay cũng bắt lấy bàn tay đối phương, lịch thiệp mà nói.



"Hợp tác vui vẻ."




Một ngày của cậu cũng chỉ xoay quanh công việc, không có mối tình sâu đậm nhất Jungkook cũng chẳng chạy theo chân để tìm lại người ta. Cứ vậy tiến đến quan hệ bao nuôi, đổi lấy những chiếc ôm xem như sự thương hại của Kim Taehyung, thế mà lại yên lòng.


Ánh đèn cuối cùng trong căn phòng vừa chợt tắt, tiếng Kim Taehyung thở dài vang lên giữa  khoảng không tĩnh mịch. Lại một hôm Jungkook không ghé qua, tên họa sĩ nghèo cũng hút cạn đó bao nhiêu điếu thuốc. Nỗi nhớ nhung khó nói ra cũng chỉ giải bày cho mình hắn nghe mà thôi.


Đôi mắt khẽ nhắm lại, theo một tư thế nghiêm túc nằm thẳng muốn chìm vào giấc ngủ nọ. Yên tĩnh vùi hết lo âu, nhớ nhung vào một chốn xa hoa, hạnh phúc nào đó.

Khi người ta nhớ một người nhiều nhất, Kim Taehyung lại nghĩ đến việc bản thân sinh ra ảo giác. Hắn mở mắt, nghe thật rõ tiếng gõ cửa bên ngoài.


Vẫn là dáng người quen thuộc, Jeon Jungkook với chiếc áo cổ lọ chằm chằm nhìn hắn. Mái tóc vuốt ngược màu xám khói, đôi mắt tròn xoe nọ và cả nụ cười nhàn nhạt đang nở rộ trên môi. Trông rất ăn chơi, nhưng thật ra lại là đứa trẻ chưa trưởng thành.


"Anh sắp đi ngủ rồi à?"


"Không, tôi chỉ vừa định..."


"Làm phiền rồi, hôm nay anh phải thức với tôi cơ!" Jungkook nói nửa lời, thân trên cũng chồm về phía trước. Hai tay ôm lấy cổ hắn, dán chặt đôi môi mang theo hương rượu nồng nàn lên bờ môi Taehyung.

Cánh cửa bị đóng một cách thô thiển nhất, Jeon Jungkook đẩy hắn xuống giường. Áo ngủ bị cậu làm cho xộc xệch, sau đó cũng lột trần nó ra khỏi nửa thân trên của Kim Taehyung.
Một tiếng mút nghe thật vang, Jungkook hít một hơi như còn cảm nhận ra được vị thuốc lá vương trên môi gã họa sĩ.


"Đã hai tuần rồi nên chỗ đó chắc là... phải được anh chăm sóc kĩ một chút đấy, Taehyungie tôi nhớ anh sắp phát điên rồi!" Giọng Jungkook lẫn đâu đó sự quyến rũ, chậm rãi nhưng đủ khiến Kim Taehyung quay cuồng như đã nốc cạn chai rượu nào đó mạnh đô.


Sau đó cũng chỉ là cuộc dạo chơi giữa cảm giác hưng phấn và sự ngọt ngào quấn lấy nhau khắp da thịt, Jeon Jungkook luồn tay vào mớ tóc xoăn mềm mại của gã họa sĩ. Tiêu cự trong mắt tan rã, khắp khóe môi tràn đầy nước bọt nhớp nháp. Cẳng chân run rẩy, co quắp trên bả vai người đàn ông. Khung cảnh dâm tục, thô thiển đến mức khiến người khác cũng ngại ngùng không muốn để tâm đến.


Mớ chăn dưới tấm lưng Jungkook bắt đầu lộn xộn, đã thấm ướt mồ hôi lẫn dịch nhờn từ chỗ giao hợp nào đó. Jeon Jungkook thống khoái đến chẳng nghĩ nổi điều gì, men rượu làm cậu say, còn Kim Taehyung làm cậu nghiện đến nổi quên cả bản thân phải thở dốc vì mệt.


Đầu lưỡi Kim Taehyung vươn ra vừa hay lại quấn lấy thứ tương tự trong khoang miệng cậu, tham luyến đến chẳng muốn thoát ra. Cứ vậy rồi chuyển dần đến cần cổ thon gầy, chốc chốc lại biến phần ngực bằng phẳng thành một bức tranh tràn đầy sắc hoa đo đỏ. Jungkook mụ mị nhắm chặt đôi mắt, từng hạt châu thấm ướt chiếc gối mà cậu đang nằm. Móng tay bám chặt vào lưng hắn, Kim Taehyung cũng nhắm chặt mắt khi bên tai dội lại tiếng nức nở lẫn hơi thở đã mất khống chế của người dưới thân.



Thứ tinh túy nọ lấp đầy chiếc bao cao su mắc kẹt trong chỗ sâu nhất của Jungkook, hai tay cậu buông khỏi lưng hắn. Cơ thể cũng tự động dịch sang một bên để Kim Taehyung nằm xuống, cơn cao trào qua đi, Jungkook cũng chẳng thiết tha chi loại hành động thân mật nào nữa.



"Xem ra anh không phải lúc nào cũng dịu dàng." Jeon Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, tự nhiên cất giọng như đang trêu ghẹo bạn tình. 


Hắn thì khác, Kim Taehyung thu dọn đống bao cao su đã sử dụng bỏ vào thùng rác. Mặc quần áo rồi mới ngồi xuống bên mép giường, vừa nghe thấy Jungkook nói thế đã vội đáp lại. "Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không làm thế với em nữa đâu."



"Không sao, tôi cũng thích anh thế này hơn. Dịu dàng như ban trước... có khi lại thích anh thì toi đời." Jungkook không để ý hắn đang làm gì, cũng chỉ đánh lạch cạch vài chữ trên điện thoại.

Cậu nhìn đồng hồ, hóa ra cũng đã ba giờ sáng rồi. Jeon Jungkook biết cậu không nên làm phiền giấc ngủ của người khác, bản thân ngồi thẳng dậy
không hề ngượng ngùng khi tấm chăn trượt xuống làm lộ ra chỗ da thịt riêng tư. Hai chân đặt xuống nền sàn, quần áo cũng tự động về lại vị trí cũ.



Kim Taehyung nghe rõ tiếng mở ví tiền, sau đó lại nghe thấy tiếng Jungkook cất lên.


"Cũng sáng rồi, tôi để tiền trên bàn đấy. Bây giờ tôi về đây, anh ngủ ngon."


Kim Taehyung khó khăn nuốt nước bọt, hôm nay cậu cũng như mọi khi, cũng sẽ nhanh chóng trở về sau khi kết thúc chuyện mà cả hai phải làm. Nhìn xấp tiền dày cộm trên bàn, Kim Taehyung cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cất nó đi.


Hôm nay cậu cũng say nhưng lại không ở lại.

Kim Taehyung tự hỏi rốt cuộc đến bao giờ hắn mới thoát ra khỏi mối quan hệ đen tối này?


Hình như chỉ cần hắn dứt khoát, thì mọi chuyện cũng dễ dàng thôi mà.



Đúng vậy, hắn chỉ cần dứt khoát.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro