chap 29: du học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•7:30 am•

taehyung dậy từ rất sớm, nhưng vẫn còn lười biếng vùi đầu vào hõm cổ của người kia mà nhắm mắt hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ từ jungkook mang lại.

"ưm, đừng có cọ..." jungkook cảm thấy cổ mình nhột nhột liền biết con người kế bên đang ra sức cọ xát mái tóc mềm mượt vào cổ của cậu rồi.

"jungkookie không tính dậy đi học sao? hửm?" taehyung cười nhẹ đưa tay vuốt ve cái đầu tròn của cậu.

"à...hả? đi học? mấy giờ rồi?" jungkook sợ mình trễ học liền tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy.

taehyung đưa tay ra tính nhìn đồng hồ nhưng lại quên mình đã tháo đồng hồ đeo tay ra hồi lúc đi tắm rồi, thế là một thân cao lớn chồm dậy trườn qua bên bàn lấy cái điện thoại để coi giờ cho em bé nhà hắn.

"7 giờ 30 phút rồi"

"a trễ mất rồi, còn 30 phút là vào học rồi đó!" jungkook lật đật ngồi dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

"cậu lo gì chứ, xe hơi nhà tôi chạy nhanh lắm đó, 1 phút 30 giây là có mặt..."

chưa kịp nói hết thì taehyung đã bị nóc nhà quát rồi.

"cậu có mau đi vệ sinh cá nhân hay không hả, hay đợi tôi bỏ cậu ở lại nhà một mình!"

"dạ..." taehyung lần đầu dạ thưa với người bằng tuổi mình, nhưng thay vì thấy xấu hổ thì hắn lại thấy mình thật ngoan ngoãn, vậy jungkook mới thương hehe.

.

jungkook và taehyung cùng nhau sánh bước đi vào trong trường, taehyung chủ động nắm tay jungkook, đan mười ngón tay của cả hai vào nhau tự tin bước đi.

cả đám người trong trường không khỏi bàn tán xôn xao về hai con người này, tại sao họ lại bước xuống xe cùng với nhau chứ nhỉ, còn nắm tay nhau thân mật nữa chứ, đang công khai hẹn hò à?

công khai hẹn hò là phải đứng trước mặt công chúng ôm hôn nhau thắm thiết chứ, còn nếu mập mờ thì cũng không thể, vì có bằng chứng rõ ràng, không ai mập mờ mà lại ngồi cùng xe với nhau rồi lại cùng nắm tay nhau đi vào lớp cả, cái này là đang ngầm khẳng định chủ quyền rồi.

người ta real thế cơ mà, nắm tay trước mặt dân tình cũng đã nắm, ôm cũng đã ôm, bế bồng các thứ, ngồi lên đùi nhau đồ, hôn má nữa nha, rồi còn cả rót mật vào tai đối phương trước mặt dân tình nữa chứ, thiếu mỗi cái hôn môi kiểu pháp nữa là đủ khẳng định chắc chắn luôn rồi, không có bạn bè nào kiểu này hết, chắc chắn là bạn đời!

nhìn tình thật người ta khiêm tốn biết bao, quay lại mấy má ảo tưởng sức mạnh, ghép ảnh mình với người khác rồi up lên mạng xã hội cố tạo drama tiêu cực bảo mình và người ta đang hẹn hò, làm vậy không biết nhục hả ta, sống sao cho đời nó nể đi chứ, làm việc gì có ích cho xã hội giùm tí đi, mấy cái chuyện nhục nhã, xàm xí như vậy cũng không tha thì đúng là nổi ô nhiễm của xã hội mà, nhân cách còn thua cả một bịch rác thải hôi thối nữa thì nói chi tới so sánh với súc vật!

với mấy cái tin hẹn hò nhảm nhí chỉ có duy nhất là một tấm ảnh (nhìn vào đủ biết ảnh photoshop) để làm bằng chứng thì ai mà tin cho vô, chỉ có mấy đứa ngu si giả danh ngu dốt nó mới tin thôi chứ ai mà tin!

"nè jungkook ơi!" từ xa có một bạn học sinh cùng lớp với jungkook chạy lại gần gọi tên cậu.

"hả? cậu kêu tôi sao?" jungkook quay lại nhìn cậu bạn kia.

"đúng rồi, cô giám thị nói có việc cần bàn với cậu nên nhờ tôi kêu cậu lên phòng giám thị gặp cô một chút!"

"a được, cảm ơn cậu!"

"tôi đi với cậu!" taehyung tính dắt tay jungkook đi thì bị cậu níu lại.

"tôi đi một mình được rồi, sắp trễ rồi, cậu vào lớp trước đi, tôi sẽ vào sau!"

"nhưng mà...tôi thiếu hơi cậu một giây thôi cũng không chịu được..." taehyung bày ra vẻ mặt phụng phịu làm nũng cậu.

jungkook phì cười, người này từ khi nào lại trở nên trẻ con như vậy chứ!

"tôi đi một lát sẽ về, taehyungie ngoan nhá!" jungkook ra sức dỗ dành hổ con trước mặt.

"...được rồi" taehyung tuy buồn lắm nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời.

...

"cô gọi em ạ?" jungkook lễ phép cúi đầu chào cô.

"đúng rồi, em ngồi đi!"

"vâng!"

"cô có một học bổng đi du học ở anh quốc, jungkook! cô thấy năng lực của em rất đáng khen, cô muốn đề nghị tặng suất học bổng này cho em, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi nói chuyện với cô sau nhé, nếu em đồng ý trong hôm nay thì ngày mốt ta sẽ xuất phát, thời gian du học là 3 năm!"

"em...cô ơi chuyện này quá gấp, cô cho em thời gian suy nghĩ nhé?" jungkook thật sự rất vui khi biết mình có cơ hội được đi du học ở nước anh, đó cũng là nước mà ba cậu đang được chuyển công tác dài hạn ở đó, cậu thực sự rất nhớ ba, nếu được đi anh du học cậu sẽ được gặp ba thường xuyên hơn, nhưng hiện tại ở đây cậu không chỉ có mẹ mà còn có bạn bè, đặc biệt là taehyung, người làm cho cậu có cảm giác rung động lạ thường, người mang lại cho cậu những cảm nhận mới mẻ, ngọt ngào của một mối tình đầu, cậu không muốn hắn chờ đợi rồi lại vô tình quên đi cậu.

"được em cứ từ từ mà suy nghĩ, cô sẽ chờ đợi câu trả lời từ em!"

"dạ vâng, nếu không còn gì nữa...em xin phép cô em về lớp!"

"được!"

jungkook cúi chào cô giám thị rồi quay người bước đi về lớp, trên đường đi cậu cứ lo suy nghĩ về việc có nên đi du học hay không mà quên chú ý đến đường đi, thế là đụng phải một đám người.

"này mày không có mắt hả?" một thằng lưu manh trong băng lên tiếng.

đám người jungkook đụng phải hình như là mấy thằng ngông cuồng, ngu dốt tự xưng là trùm trường thì phải.

"xin lỗi là tôi không chú ý!" cái này là cậu sai thật, nên theo lẽ thường tình thì jungkook phải xin lỗi bọn nó trước.

"nè thằng ù béo, mày tưởng xin lỗi là sẽ được bọn này bỏ qua sao, nằm mơ đi ha!"

"nhìn kìa, eo ôi nó mập không thể chịu nổi, trông xấu xí quá!"

"tao mà là nó chắc tao trốn ở nhà luôn cho rồi, mặt mũi đâu mà đi học chứ"

"đừng lấy thịt đè người nha thằng mập"

rồi tới nữa, lại body 'samsung' cậu, mắc mệt quá hà.

lũ mồm bẩn này cũng rãnh quá ha, thay vì đứng đây chê bai, chế nhạo, xúc phạm danh dự, phẩm chất của người khác thì sao không lo học hành rồi kiếm tiền nuôi cha mẹ đi, não phẳng mà còn cố to ra thông minh người ta gọi là óc chó, mà so sánh bọn này với con chó cũng không được, làm vậy tội nghiệp con chó lắm.

"cứ tiếp tục làm những việc mà bọn mày cho là ngầu nhưng khiến người khác nhìn vào với ánh mắt khinh bỉ cộng một cái nhếch mép đi, làm vậy cha mẹ chúng mày cũng sẽ tự hào về chúng mày lắm đó, hơn ai ở đây mà bày đặt ra vẻ ta đây là nhất, hùa thì cũng hùa ít thôi, ra đường nghiệp chướng tai nạn nằm viện bây giờ" jungkook mang ánh nhìn đầy châm biếm và giọng nói khinh thường cãi lại chúng nó, cậu gặp cảnh này riết cũng chẳng ngán bố con thằng nào, nó ngông thì mình dập thôi, mắc cái mẹ gì phải sợ chứ, lũ này chỉ là một hạt cát nằm sâu dưới đáy xã hội, cố gắng ngóc đầu lên bằng những thị phi thì chuẩn hai từ hãm tài luôn rồi.

"thích hội đồng thì nhào vô, bố chấp cả họ chúng mày!" jungkook lần nữa lên tiếng, khiến bọn nó hơi rén mà đưa mắt nhìn nhau.

end chap 29.
by hannie!

______________________________________

hannie: mọi người hiểu nội dung của chap này mà?

như này mới gọi là photoshop nè mấy má, photoshop cũng không làm được thì ngông cái mỏ lên đồn đại ai cho được?

"tin đồn tạo ra bởi kẻ thù ghét, lan truyền bởi đám ngốc, và được tin bởi lũ ngu"👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro