chap 31: jungkook là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook bỏ chạy thật nhanh ra khỏi trường, cậu là đang cảm thấy tủi thân đến bất lực, hiện tại chỉ muốn nhào vào trong vòng tay ấm áp của taehyung, để hắn bao bọc lấy mình, an ủi mình, nhưng tìm hoài chẳng biết taehyung ở đâu nên đã chạy về nhà để tìm mẹ, từ trước đến giờ mẹ cậu vẫn luôn là người khuyên bảo cậu, che chở và làm chỗ dựa tinh thần cho cậu.

.

taehyung sau khi giải quyết việc riêng thì chạy nhanh về trường, ừ thì việc riêng ở đây là đi xử lý cái bọn giang hồ chế nhạo jungkook ban nãy đấy, lúc vừa ra chơi hắn liền nhận được tin nhắn của yoongi, nội dung tin nhắn là anh nhìn thấy được một đám học sinh bắt nạt jungkook, thế là hắn phải kéo bè kéo phái đi đòi lại công bằng cho cậu, nhưng không đánh nhau ở trong trường được, phải ra ngoài trường để mà đụng độ, thế nên hắn chạy về có hơi trễ.

trên khóe môi của taehyung còn có một vết bầm đang ứa máu, nếu mà để jungkook biết hắn giấu cậu đi đánh nhau thế nào cũng giận dỗi cho mà xem.

*reng...reng...reng*

cùng lúc này chuông vào lớp cũng đã vang lên, hắn sợ bé nhỏ chờ lâu nên đã dùng sức chạy thật nhanh vào lớp mà không cẩn thận đụng trúng người ta.

"ui da"

"cậu không sao chứ?" người hắn đụng trúng là hoseok, y đang lo lắng không biết jungkook đi đâu, gọi điện cho cậu thì chẳng có hồi âm.

"à tôi không sao, à này cậu có thấy jungkook đâu không?"

"không phải cậu ấy ở trên lớp sao?"

"không có...ban nãy...jungkook..."

"có chuyện gì xảy ra với jungkook? mau nói!" taehyung sốt sắng khi thấy hoseok ấp úng, jungkook của hắn bị làm sao mà lại không có mặt ở trên lớp.

hoseok lo lắng kể lại sự việc vừa diễn ra trên confession của trường, y còn đưa cho hắn đọc những bình luận tiêu cực kia, khi đọc xong taehyung không thương tiếc mà ném văng cái điện thoại ra 2m, hắn nắm chặt bàn tay đến nổi hết cả gân xanh, con ngươi đỏ ngầu đục ngầm hằn lên tơ máu thấy rõ, trời má ai đó cản taehyung lại đi chứ theo hoseok thấy là hắn sắp giết người tới nơi rồi.

"mẹ kiếp, hôm nay gia đình chúng nó không tan nhà nát cửa tôi thề tôi không mang họ kim!" buông một câu khẳng định chắc nịch rồi lo lắng chạy đi tìm jungkook, phải biết được bạn nhỏ kia đang ở đâu thì hắn mới an lòng mà xử cái bọn gây ra tổn thương cho cậu được.

jung hoseok ôm mặt khóc thét, trời ơi cái con iphone 13 pro max mới tậu được 2 tháng, vậy mà cái thằng trời đánh kia dám ném văng con điện thoại với một lực không hề nhẹ, bây giờ màn hình nát bét, nút nguồn bấm hoài không lên...

"kim taehyung là đồ cuồng jeon jungkook riết hóa điên, mi dám đập điện thoại ông, tao sẽ bắt mi đền chục cái cùng loại!" hoseok nhanh chân chạy lên sân thượng, hướng mình ra phía sau trường mà hét lớn.

"cậu hét cái gì vậy?" yoongi từ phía xích đu ngồi dậy mặt mớ ngủ hỏi.

"ụa? cậu làm gì ở đây vậy?" hoseok thấy yoongi liền bất ngờ hỏi.

"tôi ngủ quên, nhờ tiếng hét thất thanh của cậu đã đánh thức tôi dậy đó, cảm ơn!" nói xong yoongi liền lạnh lùng quay đi.

"..."

.

"mẹ ơi!" vừa về đến nhà jungkook đã lao nhanh về phía mẹ jeon đang ngồi ở sofa xem tv mà ôm chầm lấy mẹ tủi thân thút thít.

"em sao vậy, sao giờ này lại về?" mẹ jeon cũng ôm lấy lưng con trai nhỏ mà vuốt ve dỗ dành.

"mẹ ơi, em đi hút mỡ thừa được hong?"

"làm sao vậy, sao kookoo của mẹ lại muốn đi hút mỡ?" mẹ jeon nhìn gương mặt mếu máo, con ngươi long lanh từ bao giờ đã ngập nước, đầu mũi thì đỏ au, môi nhỏ bĩu ra tỏ thái độ buồn tủi khiến mẹ jeon dở khóc dở cười với đứa con trai nhỏ này.

"tại em cứ bị người ta chê..."

"ai dám chê bé cưng của mẹ? nói cho mẹ nghe!"

jungkook đem hết những tủi nhục mà mình vừa trải qua kể cho mẹ jeon nghe.

mẹ jeon nghe xong cũng chỉ biết đau lòng mà ôm con dỗ dành.

"kookoo của mẹ ngoan, đừng khóc nữa nào, em nên thấy tự hào thay vì tự ti với những đứa không ra gì đó chứ!" mẹ jeon vỗ nhẹ đầu jungkook, đứa trẻ này ngốc quá đi.

"dạ?" jungkook khó hiểu ngước mặt lên nhìn mẹ, thân hình béo ú này có gì đáng tự hào chứ...

"em phải tự hào vì em có một nhân cách tốt đẹp hơn chúng nó, em nên thấy tự hào vì em là duy nhất, dù có ra sao thì jungkook vẫn chỉ có một trên đời, có thể sẽ có người trùng tên, trùng họ, hoặc là có khuôn mặt khá giống em, nhưng họ không phải là jungkook ngoan của mẹ, có thể bọn họ là một bản sao không hoàn hảo vì chắc gì nhân cách của họ đã tốt đẹp như em, jungkook là duy nhất!"

"thật ạ?" jungkook ngơ ngác nhìn mẹ, cậu là duy nhất sao?

"thật! nếu em muốn chúng nó hối hận vì đã chê em, hay ngưỡng mộ em thì em phải cố gắng thay đổi, mẹ biết jungkook rất xinh đẹp, em có một nét đẹp khiến người khác phải xiêu lòng khi nhìn vào, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười của em, nét đẹp của em sẽ được bộc lộ nếu em biết đặt nó ở đúng vị trí, jungkookie à, đã đến lúc cục cưng của mẹ phải thay đổi rồi!"

jungkook im lặng một hồi mới bắt đầu lau đi nước mắt và mỉm cười thật tươi với mẹ jeon, đúng vậy, mẹ nói rất đúng, đã đến lúc cậu phải thay đổi rồi, cậu sẽ trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, tạm biệt một thân hình mũm mĩm và chào đón một thân hình thon gọn, thời gian sẽ chứng minh tất cả, hãy đợi đấy 'nu pà ca chi'.

"dạ vâng! em đã rõ, em sẽ thay đổi hoàn toàn, mẹ đợi em nhé!"

"được mẹ sẽ đợi mà, bây giờ thì mau mau đi học đi ông tướng, còn tận ba tiết nữa lận đó!"

"vâng, tạm biệt mẹ!" nói rồi jungkook chạy nhanh ra khỏi cổng rồi bắt xe đến trường cho kịp giờ.

.

vừa bước xuống xe em đã thấy taehyung đi qua đi lại ở trước cổng trường, nhìn hắn cứ cầm điện thoại bấm gọi liên tục, vẻ mặt lộ ra vẻ lo lắng khiến jungkook quên mất mình vừa bỏ về mà quên báo cho hắn một tiếng, thế là cậu liền chạy nhanh đến chỗ của taehyung.

"taehyungie!"

nghe giọng nói ngọt ngào của người mình đang lo lắng mong chờ, taehyung liền ngước mặt lên nhìn cậu, thấy được cậu rồi đáy mắt không giấu được vẻ vui mừng mà chạy nhanh đến ôm chầm lấy jungkook, khảm cậu thật chặt trong lòng ngực của mình rồi lên tiếng an ủi.

"jungkookie đừng buồn nhá, tôi sẽ xử lý bọn nó sau, cậu đừng để ý những lời lẽ tiêu cực đó, đối với taehyung tôi thì jungkook là duy nhất, là tất cả, là ngoại lệ của riêng mình tôi, tôi rất trân trọng cậu jungkook ạ, nếu cậu buồn tôi sẽ rất đau!" taehyung vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của jungkook mà ra sức dụi lấy dụi để, chất giọng trầm ấm quen thuộc, ôn nhu cất lên để dỗ dành tiểu tâm can trong lòng.

"jungkookie hết buồn rồi, taehyungie đừng buồn nhá!" jungkook cảm thấy hình như hắn đang muốn khóc liền đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình mà đưa hai bàn tay núng nính lên ôm lấy hai má của taehyung cất giọng dỗ dành.

"được tôi sẽ không buồn nữa, jungkookie ngoan!" taehyung phì cười, cái mặt của cậu còn hơi đỏ vì ban nãy vừa khóc xong, hắn đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của cậu rồi xoa lấy đầu tròn của jungkook.

"dạ!"

end chap 31.
by hannie!

______________________________________

hannie: những bạn nào đang tự ti về ngoại hình cũng như là khuôn mặt của mình thì hãy thôi tiêu cực đi nhá, như mẹ jeon và taehyung đã nói, cậu là duy nhất! không ai có thể giống cậu được!, cậu hãy nên tự tin vì điều đó! nhưng nếu muốn người khác nể mình thì hãy cố gắng mà thay đổi đi nhá, thời gian và sự nỗ lực của cậu sẽ chứng minh cho người khác thấy tất cả, yêu bản thân lên đi nào!

ngày 31/5 otp hãy cháy phố ròi dồn cơm chó vào mồm em nhiều thật nhiều đi ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro